Nói xong Uyển Ca cùng Bàng lão đi tới một túp lều riêng biệt, xung quanh lều trống trãi không một bóng người, nàng và Bàng lão bước vào lều, vào bên trong nàng đã ngửi được mùi đan dược nồng nặc bay khắp phòng nhờ thế nàng biết được đây là lều luyện chế đan dược riêng của Bàng lão, trước mặt nàng là một tủ thuốc to và cao, chiều cao phải 2 mét, rộng cũng 2 mét trong tủ có vô số ngăn kéo nhỏ dùng để chứa và phân chia các loại thảo dược với nhau, dưới tủ thuốc là một cái bàn trên cái bàn cũng có rất nhiều lọ đan dược và thuốc quý hiếm còn có một cái luyện đan đỉnh lớn màu đồng quanh thân chiếc đỉnh đã bị cháy đen do luyện đan nhiều mà nên, Bàng lão bước tới mở tủ thuốc ra lấy bên trong đó ra một ít thảo dược đưa cho nàng rồi hỏi.
“Đây là loại thảo dược gì?”
Nàng nhìn loại thảo dược này mùi rất nồng, lại có chút gì đó khó ngửi nhưng nàng cũng đoán ra được đó là gì.
“Là Thử Thạch Liên.”
Bàng lão gật đầu cầm Thử Thạch Liên bỏ vào trong đan đỉnh nói tiếp.
“Thử Thạch Liên này là loại thảo dược cực kỳ quan trọng, dù cho có luyện bất kỳ loại đan dược nào cũng nhất định phải bỏ nó vào, bởi vì nó có khả năng cô đặc lại đan dược, lại còn có một vị ngọt giúp bệnh nhân dễ dàng dùng đan hơn rất nhiều, trong trường hợp không có Thử Thạch Liên thì phải làm sao?”
Bàng lão không nói nữa quay mặt nhìn nàng, nàng bước đến chỗ tủ thuốc mở ngăn kéo lấy ra một loại thảo dược khác đưa cho Bàng lão.
“Trong trường hợp không có Thử Thạch Liên, ta có thể dùng Mê Cầm Thảo đây là loại thảo dược có tác dụng tương tự như Thử Thạch Liên, tuy nhiên tác dụng trong 100g Mê Cầm Thảo lại mạnh hơn 3 phần so với 100g Thử Thạch Liên cho nên khi dùng Mê Cầm Thảo này thay cho Tử Thạch Liên thì nên dùng 70g là đủ rồi.”
Bàng lão gật đầu, ông rất hài lòng với những kiến thức đã có từ trước của nàng, ông quay người mở tủ lấy ra năm loại thảo dược rồi bỏ từng thứ vào trong luyện đan đỉnh, rồi ông đậy nắp lại nói.
“Tốt lắm, giờ thì con hãy tới đây ngửi thử, 5 loại thảo dược mà ta vừa bỏ vào là gì?.”
Nàng nghe lời ông bước tới chỗ luyện đan đỉnh ngửi một hồi, mùi đan dược trong đan đỉnh quá nồng khiến nàng phải mất một hồi lâu mới ngửi ra mùi được, nàng nghỉ ngợi một hồi rồi nói.
“Bên trong ngoài có Thử Thạch Liên mà người đã bỏ vào trước kia còn có Tam Dế thảo, Tự Linh Hoa, Quyên Lê, Ma trúc và hai miếng táo đỏ.”
Bàng lão nghe nàng nói thế hết sức ngạc nhiên ông mở nắp đan đỉnh ra và quả thật nguyên liệu bên trong giống hệt như những gì mà nàng vừa nói.
“Luyện đan quan trọng là ngửi được mùi đan dược, để biết đan đã đủ sức lửa hay chưa, quá lửa hay lửa vừa, con có một chiếc mũi rất nhanh nhạy đấy, tốt lắm con quả thật là thiên tài hiếm có, thảo dược con đã biết, phân biệt mùi vị con cũng đã biết vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp chuyển sang luyện đan vậy.”
Uyển Ca nghe Bàng lão nói như vậy mà mừng rỡ còn hơn được nhận quà nàng gật đầu đồng ý, Bàng lão cầm lấy luyện đan đỉnh đi đến giữa lều, ở giữa lều này không có gì cả chỉ có một chiếc thảm bằng lông cừu trải dưới đất, ông ngồi xếp bằng xuống đất sau đó vỗ vỗ lên tấm thảm ở vị trí bên cạnh ý chỉ nàng ngồi xuống, khi nàng ngồi xuống ông bắt đầu nhắm mắt.
“Ta sẽ làm mẫu một lần cho con thấy, nhìn cho kỹ.”
Nói xong luyện đan đỉnh của ông đã bay lên không trung, nhưng không bay quá cao hay quá xa mà lơ lủng trước mặt ông, cách ông ấy khoảng nửa thướt dưới đáy đỉnh bỗng có một mồi lửa không quá to cũng không quá nhỏ xuất hiện, Bàng lão cứ giữ lửa như thế trong vòng 5 phút sau đó lửa bắt đầu lớn hơn, lúc này trong đan đỉnh đã bắt đầu có mùi đan dược bốc lên tỏ ra khắp cả túp lều, lại thêm 3 phút trôi qua Bàng lão vẫn giữ nguyên độ lửa ấy lúc này trong mùi đan dược bốc lên đã xen kẽ mùi khét khét, Bàng lão lập tức chuyển độ lửa nhỏ dần nhỏ dần, tầm nửa phút đã tắt hoàn toàn, ông để chiếc luyện đan đỉnh xuống đất, tay ông hai ngón chỉ về chiếc luyện đan đỉnh hất tay một cái nắp đỉnh đã tự mở một viên đan dược màu vàng hiện ra trên thân còn có những đường vân láng mịn sáng chói. Bàng lão cầm nó lên tay nhìn nàng nói.
“Đây chính là luyện đan thuật.”
– ——-Hết Chương 28——-