Phía trước cửa doanh trại có khoảng 10 tướng sĩ mặc quân phục đứng sang hai bên để canh gác, phía trên cửa doanh trại còn có một cái chòi gác bằng gỗ phía trên có hai ba tướng đang trực trên đó, một trong số bọn họ nhìn về phía trước doanh trại thấy được hai bóng người đang bước về phía doanh trại lập tức run một hồi chuông thông báo cho mọi người đề phòng, đám người trước cửa nghe thấy tiếng chuông lập tức xếp thành một hàng ngang chắn trước cửa, tên lính trên chòi vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của hai vị khách lạ mặt kia, tên đó nhìn thấy Lục Phong lập tức run chuông thêm một lần nữa nhưng lần này có đến 3 hồi chuông tức là thông báo Chiến vương gia đến, bọn họ những người đang ở trong doanh trại nghe được thông báo này, tất cả trên dưới đều mặc trên người quân phục, đứng trước doanh trại một cách ngay ngắn và chỉnh chu nhất có thể, từ trong chiếc lều lớn nhất một nam nhân cũng mặc quân phục nhưng áo giáp của y lại màu bạch kim* khác xa so với những binh sĩ khác, người đó nghe thấy hồi chuông kia lập tức chạy ra trước cổng, nhìn thấy hình bóng cao ráo kia biết ngay người đó chính là chủ soái Lục Phong, hắn nhanh chân chạy đến chỗ của Lục Phong và nàng, quỳ một chân xuống đối với Lục Phong vạn lần cung kính nói.
“Thần tham kiến vương gia, vương gia gần một ngày qua người đã đi đâu? Tại sao thân thể lại quấn nhiều vải cứu thương quanh người như vậy, là kẻ nào dám ám sát người?”
Lục Phong nghe y hỏi thế, có phần hơi bực mình lạnh lùng nói.
“Ngươi là thuộc hạ của ta? Hay là đại ca của ta vậy?”
Tên tướng sĩ kia nghe hắn nói thế kinh sợ lập tức cúi đầu xuống nói.
“Vương gia thứ lỗi, thuộc hạ lắm lời.”
Y dừng lại một chút sau đó nói tiếp.
“Nhưng vương gia vết thương của người không sao chứ?”
Lục Phong không thèm nói chuyện với người tướng sĩ đó nữa, quay mặt lại nhìn vị cô nương nhỏ nhắn đằng sau lưng mình thân thể nàng dựa vào gốc cây ven đường nói.
“Nàng không vào trong à?”
Nàng lấy nàng đang đứng một chỗ hóng chuyện lại bị hắn nhắc đến, bực mình bước tới chỗ hắn nói.
“Còn đợi huynh nhắc.”
Nói xong uy dũng mà trực tiếp đi vào doanh trại. Đám binh sĩ chặn trước cửa không dám ngăn chặn nàng, bởi nàng đã đi chung với Lục Phong còn đối với hắn không hề kiên dè, những binh sĩ kia nhìn thấy nàng bước vào đều không khỏi bất ngờ bởi từ khi hắn tiếp nhận doanh trại này tới giờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn trực tiếp đi tới doanh cùng với một nữ nhân, tuy nói nàng còn nhò tuổi nhưng bọn họ vẫn là kinh ngạt, còn Lục Phong thì nhìn bộ mặt khó chịu của nàng mà cười, cả bọn nhìn thấy hắn cười mà lạnh cả sống lưng, từ trước tới giờ Lục Phong rất ít khi cười, mà mỗi lần hắn cười chắn chắc sẽ có một kẻ thù của hắn chết, không thể ngờ hắn hôm nay lại vì nàng mà cười, Lục Phong bước vào doanh trại, đám binh sĩ nhìn thấy hắn bước lập tức đứng ngay ngắn lại, đồng loạt hô to.
“Tham kiến vương gia!!!”
Nàng đang đi vào doanh trại, bị tiếng hô vang kia làm giật cả mình, hắn gật đầu sau đó dưới đất bỗng xuất hiện hai miếng băng, rồi hắn trực tiếp thả hai quả cầu khí bực đang bay lơ lững xuống, nhìn tên binh sĩ lúc này nói.
“Hắc Tam*, ngươi sai người cắt thịt chia cho tất cả binh sĩ đi.”
Nói xong hắn đi tới chỗ nàng, Hắc Tam lúc này mới sai người gọi đầu bếp lên, cắt thịt và chia cho tất cả tướng sĩ, lúc này bầu trời cũng đã gần hoàng hôn, nàng thì đang ở trong lều tiếp khách của doanh trại, hắn bước vào trong thì thấy nàng đang ngồi trên chiếc ghế dựa lưng mà nhắm mắt, nàng cảm nhận được tiếng bước chân lập tức mở mắt nhìn hắn nói.
“Ta cứ tưởng doanh trại thì sẽ lớn lắm, hóa ra chỉ tầm nhiên đây người.”
Hắn cười bước tới chiếc ghế bên cạch nàng mà ngồi, thuận tay cầm bình trả trên bàn rót một chung trà vừa uống vừa nói.
“Quân số của Thần Ảnh quân ta, lúc nào cũng là 1000 chuẩn, không bao giờ dư một binh một tốt, nàng thấy ít cũng phải.”
Nàng nghe hắn nói thế hơi thắc mắt hỏi.
“Tại sao cứ phải là một ngàn?
Hắn đứng dậy nhìn bản đồ nói.
” Trong quân trại của ta, lúc nào cũng có sẵn 100 Ngự Hỏa sư, 100 Ngự Thủy sư, 100 Ngự Lôi sư, 50 Ngự Thổ, 50 Ngự Phong, 50 Ngự Mộc, 50 Ngự Kim, 100 ám vệ lúc nào cũng theo dõi tình hình, và 380 Cường Giả sư các loại, 10 Dược Sĩ sư và 10 đầu bếp lúc nào cũng tức trực ngày đêm. Tính lại vừa đúng một ngàn người không hơn không kém.”
– ————
Chú Thích: Hắc Tam*= Dưới trướng của Lục Phong- Chiến vương gia có mười thủ hạ thân cận nhất, họ trực tiếp nhận nhiệm vụ từ Lục Phong và đi làm hoặc chuyển giao cho một nhóm nhỏ khác nữa, những người này đều là nam nhân từ 20-30 tuổi được Lục Phong dạy dỗ nghiêm khắc, họ từ bỏ tên họ thật của mình, lấy tên bắt đầu bằng chữ Hắc dựa thêm vị trí của mình trong nhóm, Ví dụ: Hắc Đại, Hắc Nhị, Hắc tam.
Quân phục màu bạch kim*= Thời xưa đánh trận rất khó để phân biệt cấp bậc trên dưới vì thế để dễ dàng cho việc phân biệt các tướng sĩ sẽ mặc quân phục khác nhau tùy theo cấp bậc của họ, dưới đây là màu sắc quân phục mà tướng sĩ mặc trong từng cấp bậc.
Vàng= Thống lĩnh, chủ soái.
Bạch kim= phó thống lĩnh, phó soái.
Đồng= binh sĩ bình thường.
Ngoài ra để dễ phân biệt ai là Ngự Thuật sư hệ gì, đâu là Ngự Thuật sư và Cường giả sư thì những binh sĩ còn mặc áo lót bên trong giáp khác màu để dễ phân biệt. Còn riêng những Cường giả sư sẽ mặc cùng những chiếc áo lót màu trắng, và đeo bên hông lệnh bài của mình.
Hỏa= đỏ, Lôi= tím, Kim= vàng đậm, Mộc= xanh lá, Thủy= xanh nước biển, Phong= Xám nhạt, Thổ= đà đậm.
– —–Hết Chương 21-