Ba năm sau.
Hạ Dương vừa thức dậy đã không thấy Taishi đâu, đi qua căn phòng bên cạnh cũng không thấy hai đứa nhỏ. Trên bàn ngoài phòng bếp đã có sẵn bữa sáng, bên dưới còn kèm theo một tờ giấy “Anh đưa bọn nhỏ đến sân vận động tập luyện, em ăn sáng xong thì đi mua sắm đi, khi nào xong anh sẽ qua đón.” Hạ Dương đọc xong thì mỉm cười hạnh phúc, cô đặt tờ giấy sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Trước đó Hạ Dương sinh ra một trai một gái, hai đứa bé đều thừa hưởng những nét đẹp của cô và Taishi, mới bé tý đã có rất nhiều fan hâm mộ. Bây giờ đang trong giai đoạn tập nói, hai đứa nhỏ lại rất bám bố, suốt ngày cứ bố ơi bố à không ngừng. Đôi lúc Hạ Dương cảm thấy mình làm mẹ thật thất bại, đứa con trai còn đỡ, đứa con gái thì lúc nào cũng chỉ đòi bố.
Ăn sáng xong, Hạ Dương thay một chiếc váy dài nhẹ nhàng, cô khoác thêm một chiếc áo rồi cầm túi đi ra ngoài. Sợ bọn nhỏ quấy làm phiền đến Taishi đang luyện tập, cô không đi mua sắm mà trực tiếp lái xe đến sân vận động luôn. Sau khi sinh con được một năm, Taishi đã mua cho cô một chiếc xe làm quà, còn giúp cô chuyển bằng lái xe từ Việt Nam sang bằng quốc tế. Bình thường anh đi công tác xa, ở nhà rảnh rỗi cô đều sẽ đưa hai con về nhà ông bà nội chơi. Ba mẹ chồng cô rất thương con dâu và cháu nội, nhưng sợ ảnh hưởng đến sự riêng tư của hai vợ chồng nên chỉ nói hai người có thời gian thì hẳn về. Lần nào Hạ Dương mang hai đứa nhóc về, ông bà đều ra tận cổng để chờ và đón, sau khi về còn cho thêm rất nhiều quà.
Hạ Dương cảm thấy cuộc sống của mình đã rất mãn nguyện, sau khi kết hôn Taishi càng yêu thương cô hơn, hai người cũng chưa từng cãi nhau lần nào.
Ở bên phía sân vận động, Taishi cùng với nhóm trọng tài đang tập luyện, lâu lâu ánh mắt của anh sẽ nhìn về hai đứa nhóc đang ngồi ở hàng ghế chờ. Hai đứa bé rất ngoan, Taishi chỉ cần nói là “đợi bố”, hai bé sẽ không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi vừa uống sữa vừa nhìn bố mình tập luyện.
Konta vỗ vai Taishi nói “Này, tôi cảm thấy hai đứa nhóc nhà cậu y như ông cụ non vậy, có em bé ba tuổi nào mà ngồi im một chỗ lâu như vậy sao?”
Taishi bật cười “Đó là do nhà tôi biết dạy con đấy.”
Konta bật cười.
Hiroshi khó chịu đi lại nói “Này, hai cậu tập trung một chút đi, nhanh để tôi còn đi chơi với con trai và con gái tôi nữa.”
Konta nhìn anh ta khinh bỉ “Con trai và con gái cậu ở đâu ra vậy? Sao cậu không giỏi lấy vợ đi rồi tự sinh con, suốt ngày đi nhận bừa con của người khác.”
Hiroshi nhảy dựng “Mặc kệ tôi, dù sao tôi cũng được gọi bố, cậu không được nên cậu tức sao?”
Taishi lắc đầu nhìn hai người, sau đó anh đưa mắt nhìn về hai đứa con mình, vừa thấy bố nhìn bé gái đã vẫy tay “Bố ơi bố ơi…”
Không chỉ Taishi, trái tim của mấy người đàn ông trên sân đều bị sự đáng yêu kia nhấn chìm. Huấn luyện viên đành khoát tay “Thôi mọi người giải lao đi.”
Vừa nghe xong Hiroshi đã hoan hô, anh dùng tốc độ chóng mặt chạy nhanh về phía hai đứa bé nhà Taishi. Bé gái tên là Ori, vừa nhìn thấy Hiroshi đã bặp bẹ gọi “Ba ba” khiến Hiroshi không nhịn được mà hôn vào mặt bé mấy cái.1
Bé trai tên là Rio, bé cũng tít mắt cười gọi “Ba Hi”
Mashaki vỗ vai Taishi nói “Không khéo hai đứa con cậu bị Hiroshi lừa đi mất đấy.”
Taishi nghe xong thì chỉ biết cười, anh đi về phía Hiroshi và hai đứa nhỏ. Anh vừa đến Ori đã ngọt ngào gọi “Bố.”
Taishi mỉm cười nói với hai bé “Hai đứa ở đây chơi với ba Hi nha, bố vào văn phòng một lát đã.”
Hiroko nghe xong thì nói “Cậu mau đi đi, ở đây có tôi rồi.”
Taishi cười “Cậu đó, không mau lấy vợ đi.”
Taishi vừa đi, bên ngoài đột nhiên có một người bước vào. Vừa nhìn thấy Hiroshi cô ta kêu lên “Anh Hiroshi. “
Hiroshi nghe tiếng gọi thì quay lại, vừa thấy người bước vào anh đã kinh ngạc “Hiroko? “
Hiroko mỉm cười “Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” Sau sự việc ngày hôm đó, Hiroko bị bố mình cưỡng chế đưa về nhà, sau đó bị nhốt trong nhà cho đến ngày kết hôn. Kết hôn xong cô theo chồng mình ra nước ngoài, vừa mới về nước mấy ngày hôm trước. Hôm qua Hiroko gặp lại Konta, nghe anh nói hôm nay mọi người có lịch tập luyện ở đây nên cô đặc biệt đến thăm.
Hiroshi gật đầu “Anh vẫn khỏe, còn em?”
“Em cũng khỏe.” Sau đó cô nhìn sang hai đứa bé bên cạnh Hiroshi, kinh ngạc hỏi “Hai bé này là…?”
Lúc này bé Ori có vẻ không vui, cô bé vỗ vào tay Hiroshi “Ba Hi…”
Hiroshi vội vàng dỗ bé, sau đó cười gian nói “Đây là con của anh.”
Hiroko nhìn hai đứa bé, sau đó nhìn qua Hiroshi “Phải không? Sao em thấy giống anh Taishi nhỉ?” Đặc biệt là bé trai, thật sự giống y hệt bản sao của Taishi. Trước đó Hiroko cũng có đọc tin tức, biết Taishi kết hôn, nhưng lúc đó cô đã ra nước ngoài rồi, nên chuyện Hạ Dương mang thai cô không hề biết.
Hiroshi vẫn cố chấp “Em không nghe bé gọi anh là ba sao, là con anh thật mà.”
Phía sau có người lên tiếng “Anh chắc chưa?” Lời vừa dứt Hạ Dương đã bước vào. Sau khi sinh con cơ thể cô càng đẩy đà hơn, so với Hiroko cũng chỉ có xinh đẹp hơn chứ không kém.
Hai đứa bé nhìn thấy mẹ mình thì mắt sáng rỡ, vội vàng đưa tay ra “Mami mami…”
Hạ Dương bật cười, cô đưa tay bế bé Rio ở trên ghế lên, sau đó véo má bé Ori đang trên tay Hiroshi “Hai đứa có ngoan không?”
Hai bé gật đầu cười rất đáng yêu “Có ạ.”
Hạ Dương gật đầu với Hiroko một cái xem như chào hỏi, sau đó lên tiếng “Cô vẫn khỏe chứ?”
Hiroko khẽ gật đầu “Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe.”
Taishi vừa từ văn phòng bước ra, nhìn thấy Hạ Dương thì kinh ngạc, anh liền gọi “Vợ, sao em lại đến đây?”
Hạ Dương nhìn anh cười “Em sợ bọn nhỏ làm phiền anh tập luyện.”
Hiroko nhìn Taishi, Taishi cũng nhìn thấy cô, anh khẽ gật đầu hỏi “Em vẫn tốt chứ?”
Hiroko gật đầu “Tất nhiên rồi.” Cô định hỏi Taishi có khỏe không, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh tràn đầy sức sống như vậy, cô chỉ biết thở dài rồi thôi.
Ánh mắt Taishi chỉ lướt qua Hiroko một cái, sau đó liền tập trung vào Hạ Dương “Không phải em nói muốn đi mua sắm sao?Đã đi chưa?”
Hạ Dương lắc đầu “Em đợi bố con anh cùng đi luôn.”
Taishi cười với cô “Vậy hôm nay anh nghỉ sớm đứa ba mẹ con đi chơi nha?”
Hiroshi giơ tay phát biểu “Cho tôi đi với.”
Hạ Dương buồn cười “Anh định đi theo làm bảo mẫu sao?” Cô biết Hiroshi rất thích hai đứa bé nhà cô.
Hiroshi cười hi hi “Cũng được mà, tôi giữ con cho, hai người cứ đi chơi đi.”
Hiroko nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, cô cũng khẽ mỉm cười. Chờ nhóm người Mashaki đi ra, Hiroko hỏi thăm qua một lượt rồi xin phép rời đi.
Buổi tối trong phòng ngủ nhà Taishi rất náo nhiệt, bởi vì hai đứa bé một đứa ôm lấy mẹ một đứa ôm lấy bố không chịu quay về phòng. Taishi đã có ý đồ từ trước nên nhẹ giọng dụ dỗ con gái “Ori ngoan, con đã ba tuổi rồi, phải tự lập và phải ngủ một mình chứ.”
Hạ Dương nhìn hai bố con tâm sự thì buồn cười, cô hỏi bé Rio trong lòng “Bảo bối, con có muốn ngủ với mami không?”
Bé Rio gật đầu “Muốn muốn, con muốn ngủ với mami.”
Hạ Dương cười càng thêm vui vẻ, cô nói với Taishi “Hay giờ mình chia phe đi, anh bế Ori sang phòng bên kia ngủ đi, em ngủ với Rio.”
Taishi bất mãn, anh chu môi gọi “Vợ ~~~”
Bé Ori tưởng bố mình muốn hôn, cô bé ngọt ngào hôn chụt vào má bố mình một cái. Taishi ngẩn ra, Hạ Dương thì bật cười ra tiếng. Cuối cùng là tối hôm đó cả nhà bốn người chen chúc ngủ chung một giường. Mấy hôm trước bố mẹ Taishi gọi đến, ông bà hỏi hai người có phải nên sinh thêm vài đứa nữa không? Gia đình đông người thì mới vui được. Nhưng Taishi cảm thấy như bây giờ đã tốt lắm rồi, không phải anh sợ không đủ giường ngủ, anh chỉ sợ vợ mình vất vả mà thôi.
Hoàn