Hạ Dương nhìn Taishi, đôi mắt cô sáng lấp lánh “Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Taishi gật đầu “Em nói đi.”
Ánh mắt Hạ Dương tràn đầy ý cười, cô cầm lấy Taishi áp lên bụng mình “Bé cưng quay về rồi.” Ban đầu cô định sẽ giấu Taishi, nhưng bây giờ anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi, vậy nên không cần giấu nữa, phải để anh cùng vui mừng với cô.
Taishi nghe Hạ Dương nói xong thì đứng hình, anh vẫn chưa tiếp nhận được tin tức. Hạ Dương mỉm cười, cô còn cầm tay anh xoa vài cái lên chiếc bụng có phần hơi nhô lên của mình “Thế nào, anh có bất ngờ không?”
Lúc này Taishi mới thật sự hoàng hồn lại, anh vui mừng hỏi Hạ Dương “Có thật không?”
Hạ Dương gật đầu, cô cười vui vẻ nói “Còn một tin nữa.”
Taishi kiên nhẫn đợi cô nói. Hạ Dương mỉm cười “Bé cưng quay lại lúc chúng ta còn ở Đà Lạt, ừm…chính là cái đêm ở khách sạn đó.”
Tin tức này hơi chấn động, Taishi không ngờ mình lại may mắn đến như vậy. Tính thời gian từ lúc Hạ Dương rời nhà đi, đến lúc hai người quay về Nhật, anh và cô cũng chỉ có thân mật đúng một đêm đó, không ngờ mọi cố gắng của anh trong đêm đó đã được đền đáp. Taishi vô cùng vui mừng, anh ôm lấy Hạ Dương vào lòng, miệng còn liên tục nói “Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.”
Hạ Dương lại đẩy anh ra “Khoan, anh đừng có vui mừng vội, em còn một tin nữa nè.”
Khóe miệng Taishi đang cười bỗng chốc cứng đờ, anh bất đắc dĩ nói “Vợ à, em có thể nói hết một lần không?”
Hạ Dương nhíu mày “Sao nào, anh đã không còn kiên nhẫn với em nữa sao?”
Taishi vội vàng nắm tay cô “Không có không có, tại anh đang lo lắng cho em mà. Không phải lúc nãy em nói đói bụng sao? Nói nhanh rồi mình đi ăn nào.”
Hạ Dương “Hừm” một tiếng. Sau đó lại cong cong ánh mắt nói “Bé cưng quay về rồi…”
Taishi gật đầu, thể hiện mình đã biết.
Hạ Dương nuốt nước bọt, cô nghiêm túc nói tiếp “Còn dắt theo một đứa em nữa.”
Taishi đơ mặt. Cái gì gọi là dắt theo một đứa em nữa?
Nhìn thấy Taishi chậm hiểu, khóe môi Hạ Dương giật giật, cô đành nói rõ ra “Ý là em đang mang thai đôi á.”
Tin tức này còn chấn động hơn cả tin trước, Taishi mở to mắt nhìn chằm chằm bụng Hạ Dương.
Hạ Dương nghịch ngợm hỏi “Thế nào? Có phải anh cảm thấy bản thân mình quá lợi hại rồi không?”
Taishi gật mạnh đầu. Thảo nào, thảo nào lúc nãy anh còn thắc mắc tại sao mới đây mà bụng cô lại to lên nhanh đến vậy?
Taishi càng ôm chặt Hạ Dương hơn, anh vui mừng đến mức bật khóc “Tốt quá rồi, tốt quá rồi…”
Hai người ôm nhau ở trên giường mất gần cả buổi sáng, Taishi vì xúc động quá mà liên tục phát biểu cảm nghĩ. Hạ Dương chịu không nổi nữa đành nói “Chồng à, anh không định cho ba mẹ con em ăn gì sao?”
Hạ Dương gọi chồng càng khiến cho Taishi vui mừng hơn, anh vội vàng ngồi dậy “Đi, anh đưa ba mẹ con đi ăn…À đồ ăn bên ngoài không tốt, em muốn ăn gì anh nấu cho? Hay là mình về nhà bố mẹ ăn cơm đi, nếu họ biết tin sẽ rất vui mừng.”
Hạ Dương nhìn biểu cảm lóng ngóng của Taishi thì bật cười “Được, anh muốn sao cũng được.”
Sau đó Taishi vội vàng gọi cho bố mẹ mình báo tin. Đúng như anh đoán, bố mẹ anh vừa nghe tin xong thì vô cùng vui vẻ, hai ông bà so với Taishi còn lóng ngóng hơn. Mẹ Taishi vội vàng đi chợ mua thêm đồ ăn, bố anh thì dọn dẹp lại nhà cửa, sợ rằng có bụi bậm hay gì đó ảnh hưởng đến con dâu và cháu ông.
Sợ Hạ Dương đói, Taishi nấu đỡ một vài món đơn giản cho cô ăn trước, sau đó anh tự mình chuẩn bị đồ và lái xe đưa cô về nhà ba mẹ mình.
Sau khi trận đấu kết thúc, Taishi được nghỉ ngơi một thời gian, nhân lúc này anh đưa bố mẹ mình sang Việt Nam gặp mặt gia đình thông gia. Hai bên gia đình gặp nhau rất vui vẻ, bởi vì Hạ Dương mang thai, còn là thai đôi nên hôn lễ được giản lược bớt một nửa. Hạ Dương sợ rằng bụng mình ngày càng to sẽ không mặc vừa áo cưới vì vậy muốn hôn lễ diễn ra sớm hơn dự định, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi.
Khoảng thời gian này Taishi như rơi vào khủng hoảng, bởi vì anh bị ngén, Hạ Dương thì vẫn khỏe mạnh và ăn uống bình thường, còn anh ngày nào cũng mệt mỏi, ngửi thấy mùi tanh thì nôn xanh mặt, đã vậy còn thèm chua và thèm ngọt. Hạ Dương xót chồng nhưng lại không biết làm sao, cô gọi về Việt Nam hỏi mẹ mình thì mới biết nguyên nhân. Thì ra là do Taishi ngủ bên ngoài, mỗi lần cô muốn xuống giường đều có thói quen bước ngang qua người anh, rồi không biết bằng một phép thần kỳ nào đó mà anh ngén hết luôn phần của cô. Sau khi biết nguyên nhân, Hạ Dương không còn dám bước ngang Taishi nữa, cô đề nghị đổi chỗ ngủ với anh. Taishi sau khi đích thân trải nghiệm cảm giác nôn nghén của phụ nữ mang thai, anh cảm thấy mang thai thật sự rất vất vả, vì vậy không đồng ý đổi chỗ với Hạ Dương, còn muốn cô cứ bước ngang người mình, anh không nỡ để cô mệt mỏi, còn hận mình không thể giúp cô mang thai luôn.
Tin tức Taishi lấy vợ rất nhanh được lan rộng, anh cũng không hề giấu giếm mà xác nhận với bên phóng viên, chỉ là không công khai hình ảnh của Hạ Dương mà thôi. Taishi tiết lộ vợ anh là một người Việt Nam, còn những thông tin khác đều giấu kỹ. Anh muốn Hạ Dương trong thời gian này an ổn dưỡng thai, không muốn có bất cứ ai làm phiền đến cô. Chuyện hôn lễ cũng do một tay của anh và Tuấn Vỹ chuẩn bị, hôn lễ sẽ diễn ra ở Việt Nam và ở Nhật, bên Việt Nam toàn bộ đều do Tuấn Vỹ sắp xếp theo ý của Hạ Dương.
Thời gian diễn ra hôn lễ là cuối năm, vốn dĩ định chờ sang mùa xuân nhưng bụng Hạ Dương lớn rất nhanh, sợ bụng càng to cô sẽ càng mệt vì vậy mới dời lại. Thời điểm cuối năm còn là mùa đông, ở Nhật vô cùng lạnh, Hạ Dương được bọc kín từ đầu đến chân, bên cạnh còn có thêm một lò sưởi, cô ngồi ngẩn ngơ ngắm tuyết bên ngoài cửa sổ, đôi lúc sẽ nhìn sang Taishi đang bận rộn liên hệ với người này người kia để bàn về tiến trình chuẩn bị cho hôn lễ.
Hạ Dương vuốt ve bụng mình mỉm cười, cảm thấy cuộc đời này đã vô cùng mãn nguyện rồi. Cô có một người chồng siêu cấp đẹp trai và tài giỏi, ngoài ra còn rất chu đáo và yêu thương vợ con. Vài tháng nữa sẽ có thêm hai thiên thần, đến lúc đó gia đình của cô coi như là hoàn thiện rồi.
~Hoàn chính văn~
=>Đôi lời nhỏ xíu của tác giả:
Vậy là chúng ta đã đi hết 100 chương chính văn rồi nè * tung hoa thôi*(≧▽≦).
Thật sự là rất cảm ơn mọi người vì đã đi cùng mình đến đây. Mình biết là văn từ của mình còn kém, có vài chỗ không hay ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của mọi người. Nhưng mà mình nhất định sẽ cố gắng thêm, để mọi người có được nhiều trải nghiệm thật tốt và vui vẻ khi đọc truyện của mình.
Còn về phần bộ truyện này, mọi người nhìn cái hashtag là cũng biết đó, vốn dĩ nó chính là một câu chuyện ngược, ngược ơi là ngược…
Nhưng mà trong quá trình viết truyện, mình đã lỡ đồng ý sẽ không để truyện đi theo chiều hướng ngược..hic…Vậy nên mọi người mới thấy gần cuối truyện nó cứ lòng vòng và lộn xộn đó, tất cả…là do ý tưởng ban đầu không được thực hiện, ý tưởng mới thì bí ngang *khóc…*
Nhưng không sao, tuy rằng truyện này không đi đúng theo hashtag mà mình đã đưa ra, nhưng mà mình đã có đăng thêm một bộ “Nợ em một hạnh phúc” để đền bù cho các bạn vì hashtag mà ghé thăm “nhà” mình. Bộ đó sẽ ngắn thôi, nhưng nó là một đứa con tinh thần mà mình viết rất lâu về trước. Mình đăng lên là vì muốn đền bù và xin lỗi những bạn vì muốn đọc truyện ngược mà lỡ nhảy vào “hố” “Mùa hè năm ấy thật đẹp.”
Còn về phần các bạn thích đọc truyện vui, đặc biệt còn là fan của chú Sato, các bạn đừng vội hủy follow mình nha. Vì sắp tới mình sẽ ra một tiêu phẩm “xàm” hơn, tấu hài hơn. Như đã nói ngay từ đầu là mình sẽ không đưa chú Sato vào truyện nữa, bởi vì chú là thần tượng của mình, chúng ta phải tôn trọng chú. Nhưng mà mình có thể tạo ra nhiều hình ảnh gần giống với chú mà đúng không? Tất cả sẽ đi theo đúng ý định của mình, là có thể để mọi người xả xì chét, để fan của chú Sato không phải cô đơn, để mọi người có thêm niềm vui khi thần tượng idol….khụ *nói hơi nhiều*1
Cho nên là bộ tiếp theo sẽ là một bộ truyện vui, ừm…thì chắc cũng sẽ có vài thành phần hơi buồn. Nhưng mà để tặng có các bạn yêu thích kết HE, và lúc nào cũng muốn mình viết HE, cho nên mình sẽ đào thêm một cái hố nữa…haha
Vậy nên mọi người đừng vội bỏ đi nha, hãy ở lại đây zới tuiiiiiiiii