Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 49



Nói về Hiroko, lúc cô ra khỏi bệnh viện thì tâm trạng không hề tốt. Khuôn đầy vẻ mặt khó chịu mà đi phía trước Hiroshi, từ lúc rời đi cũng không nói với anh câu nào.

Hiroshi bất lực, anh không biết phải khuyên bảo như thế nào, thời gian anh biết Hiroko cũng bằng với thời gian cô và Taishi yêu nhau. Hai người họ từng là một cặp đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đi đến ngày hôm nay có lẽ là không ai muốn cả. Nhưng Hiroko cũng là người có lỗi, dù vì bất cứ lý do nào thì cô cũng là người sai trước, cô ngoại tình sau lưng Taishi. Bây giờ Taishi tìm được hạnh phúc mới rồi thì cô lại quay lại cản trở. Hiroshi nhớ lúc trước trong nhóm của anh ai cũng thích dáng vẻ tự tinh cùng xinh đẹp của Hiroko, nhưng cũng là lúc trước thôi, còn bây giờ anh cũng giống như Taishi, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, anh cũng cảm thấy Hiroko không còn tốt như lúc trước nữa.

Lúc lên xe Hiroko vẫn không nói lời nào, Hiroshi cũng bó tay, anh cũng không biết nói gì nên chỉ khởi động xe rời đi.

“Có phải đến anh cũng cảm thấy em sai không?” Giọng Hiroko mang theo sự ủy khuất.

Hiroshi không trả lời ngay, anh im lặng một lúc sau mới nói “Chuyện của em và Taishi anh cũng có nghe. Thật ra không hẳn em là người sai hết, Taishi cũng có lỗi. Nếu cậu ấy không cuồng công việc và quan tâm đến em nhiều hơn, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện phía sau.” Thật ra đến Hiroshi còn chưa chắc nếu Taishi dành tình cảm và quan tâm Hiroko nhiều hơn, liệu cô có chung thủy và không ngoại tình không?

Hiroko không ngờ đến chuyện cô ngoại tình Hiroshi cũng biết. Cứ ngỡ cô hỏi như vậy, Hiroshi sẽ nghĩ lỗi nằm ở Taishi và Hạ Dương nhiều hơn.

Cuối cùng Hiroko cũng khóc “Em…em thật sự không muốn như vậy đâu! Em còn rất yêu Taishi, em…em như vậy cũng chỉ là do bất đắc dĩ thôi.” . truyện tiên hiệp hay

Hiroshi nhíu mày “Vốn dĩ chuyện tình cảm là của hai người, anh không thể góp ý được nhiều. Nhưng trong chuyện này anh cảm thấy hai người đã không còn cứu vãn được rồi.”

Hiroko đưa hai mắt đẫm lệ nhìn qua Hiroshi “Ý anh là em nên từ bỏ, nên chúc phúc cho hai người họ sao?”

Hiroshi thở dài “Nếu không như vậy thì em định như thế nào? Hai người họ dù gì cũng đã kết hôn, nếu tiếp tục cũng chỉ có em đau khổ mà thôi.”

Hiroko lắc đầu khóc “Em không tin Taishi không còn yêu em nữa. Em và anh ấy đã bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, sao anh ấy có thể vô tình nói quên là quên đi chứ?”

Hiroshi rút một tờ khăn giấy trong hộc xe đưa cho cô “Nếu như cậu ấy không biết em có người khác, có lẽ hai người sẽ còn có thể quay đầu được. Nhưng hiện tại thì khác rồi, anh nhìn ra được cậu ấy đối với Niki là thật lòng.” Ngưng một chút Hiroshi nói tiếp “Có thể hiện tại trong lòng cậu ấy vẫn sẽ còn một vị trí nào đó cho em, nhưng anh đoán vị trí đó nó đang dần dần bị cô gái kia chiếm rồi.”

Nói xong Hiroshi nhìn qua Hiroko, thấy cô vì câu nói của mình mà sững sờ, Hiroshi thở dài nói “Buông bỏ đi thôi! Em xinh đẹp như vậy sẽ nhanh tìm được người tốt hơn, đừng cố chấp nữa.”

Hiroko vẫn không cam lòng “Em không muốn đâu! Từ đầu Taishi đã là của em rồi, cô ta dựa vào cái gì mà vừa đến đã muốn cướp anh ấy đi chứ?”

Dựa vào em là người ngoại tình trước đó?? Hiroshi mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không nỡ nói ra, anh cũng sợ làm tổn thương Hiroko, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói “Em sai rồi. Đúng thật Taishi từng là của em, bọn anh còn tưởng sẽ được ăn cưới hai người nữa kìa. Nhưng cuối cùng thì sao? Là chính em không biết trân trọng. Cho nên, cậu ấy bây giờ đã không còn là của em nữa rồi.”

Hiroko kinh ngạc nhìn anh, ý thức giống như đang bị xáo trộn, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, thật lâu sao mới lẩm bẩm nói “Thật vậy sao? Đã không còn là của em nữa rồi sao?”

Hiroshi biết nói ra mấy lời này sẽ càng khiến Hiroko khó chịu hơn, nhưng anh thật sự không thể nói ra mấy lời giả tạo để an ủi cô được. Thật sự trong chuyện này rõ ràng cô ấy mới là người sai, vì sao từ đầu đến cuối lại không chịu chấp nhận? Trong chuyện tình cảm, hầu như người ngoài đều không có tư cách tham gia hay nêu bất cứ nhận định nào, người hiểu rõ nhất vẫn là người trong cuộc. Taishi có thể cũng là người sai, nhưng cái sai của cậu ta nhiều nhất cũng chỉ là động lòng thêm một người nữa mà thôi. Taishi có thể nhận ra được, cậu ta cũng đã buông bỏ, cậu ta biết nếu lựa chọn tha thứ thì Hiroko có chắc sẽ không lặp lại sai lầm không. Huống chi còn có Niki, hai người họ đã xảy ra quan hệ, dù muốn hay không Taishi cũng phải chịu trách nhiệm.

Nhìn Hiroko đã không còn khóc nữa, cô cúi đầu như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Hiroshi lại thản nhiên nói tiếp “Hiroko à, trên đời này có rất nhiều câu chuyện phải bắt đầu, nhưng tất cả đều sẽ có kết thúc riêng của nó, cái khác nhau chính là một kết thúc tốt hay một kết thúc xấu mà thôi. Đối với em ở hiện tại, một cái kết thúc gọi là ổn nhất chính là buông tay.”

Thật lâu sau Hiroko mới nói “Nếu anh là em anh sẽ cam tâm buông bỏ như vậy sao? Thật ra em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phản bội Taishi. Chỉ là…ai cũng sẽ có một ước mơ riêng, cũng giống như anh và Taishi mong muốn trở thành một trọng tài chuyên nghiệp, em cũng vậy, em rất muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, mà bộ phim lần này lại rất quan trọng đối với em. Em cứ nghĩ chờ khi em giành được vị trí diễn viên chính, chờ cho bộ phim này đóng máy và lên sóng, vị trí của em cũng đã vững vàng, em sẽ nói rõ ràng và rời khỏi ông ta, sẽ im lặng và vẫn ở bên cạnh Taishi, chỉ không ngờ chưa gì đã bị anh ấy nhìn thấy…”

“Vậy tại sao hôm đó em lại nói hủy hôn với cậu ta?”

Khuôn mặt Hiroko tràn đầy hối hận “Lúc đó em đang ở rất gần chỗ các anh, người kia lại rất bám em, em sợ sẽ bị phát hiện. Em chỉ định dựa vào bài báo kia, tìm một cái cớ để giận dỗi, chỉ hi vọng thời gian đó Taishi ít tìm em một chút.”

Hiroshi lắc đầu thở dài “Chính những suy nghĩ sai lầm đó của em đã khiến mối quan hệ của hai người đến bước này. Em có biết lúc em hủy hôn Taishi đã loạn đến mức nào không? Cậu ấy chạy đến tìm em, đợi em cả một buổi chiều, cuối cùng lại nhìn thấy em ôm hôn một người đàn ông khác. Taishi cảm thấy rất thất vọng, cậu ta đến quán rượu uống đến say bí tỉ, lúc quay trở về khách sạn thì nhìn thấy Niki, cậu ấy tưởng là em nên đè người ta ra giường. Đến giây phút đó người cậu ấy nghĩ đến vẫn là em, cuối cùng lại khiến cho Niki chịu tổn thương.”

Hiroko sửng sốt hồi lâu, cô không ngờ còn có chuyện này xảy ra “Tại sao Taishi lại không nói với em? Sao anh ấy không chịu nghe em giải thích chứ?”

Hiroshi nhìn cô một cái mới nói tiếp “Nói với em thì có ý nghĩa gì sao? Anh nghĩ em cũng hiểu cách làm người của Taishi mà, cậu ta gây ra chuyện lớn như vậy, có thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục quay lại với em sao?”

Anh đánh lái rẽ vào một con đường khác rồi lại nói tiếp “Hai người ở bên nhau lâu như vậy, so với anh có lẽ em sẽ còn hiểu cách làm người Taishi nhiều hơn. Cậu ấy không phải là người có mới nới cũ, chỉ là sau những chuyện xảy ra, cậu ấy hiểu được điểm sai của mình. Em cảm thấy cậu ta đã thay đổi, trở nên vô tình vô nghĩa. Vậy em có nghĩ đến, nếu bản thân em là cậu ta, vừa phát hiện người mình yêu ngoại tình, sau đó lại quay sang làm tổn thương một cô gái khác, lấy tính cách của Taishi, em có nghĩ em cũng sẽ lựa chọn giống cậu ta không?”

Nét mặt của Hiroko trầm xuống, dù vậy cô vẫn cố chấp nói “Nhưng cô gái kia từng nói sẽ không tranh Taishi với em, cô ấy cũng đâu có cần Taishi phải chịu trách nhiệm đâu chứ?”

Hiroshi cảm thấy bất lực, anh nói nhiều như vậy mà cô vẫn chưa hiểu ra hay sao?

” Vấn đề ở đây người muốn chịu trách nhiệm là Taishi, cậu ấy mới chính là người quyết định. Rời xa em cũng là do cậu ấy chọn. Cậu ấy vẫn có thể tha thứ cho em chuyện kia, nhưng đó là nếu như cậu ấy không phát sinh quan hệ với Niki. Hiện tại thì khác rồi, cậu ấy đã từ từ nhận định cô ấy, em bây giờ cứ cố vẫy vùng cũng chỉ khiến mình chịu thiệt hơn mà thôi.”

Hiroko buồn bã nói “Em cứ nghĩ anh vẫn sẽ ủng hộ em. Không ngờ đến anh mà cũng đi bênh vực họ, khuyên nhủ em.”

Hiroshi thở dài nói “Anh không phải không ủng hộ em, anh chỉ muốn nói để em hiểu. Anh và em cũng quen biết lâu như vậy rồi, anh cũng xem em như em gái mới nói ra hết những lời này. Đến cuối cùng sự lựa chọn vẫn là của em thôi, anh chỉ hi vọng em có thể có một hướng đi tốt, một sự lựa chọn đúng đắn.”

Nói xong Hiroshi cũng ngừng xe lại “Đến nơi rồi, em mau vào đi.”

Hiroko không biết nói thêm gì nữa, nước mắt trên mặt cũng đã khô, cúi cùng cũng chỉ có thể nói “Cảm ơn anh.”

Hiroshi gật đầu, anh đợi Hiroko đi vào trong rồi mới chậm rãi lái xe rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.