Taishi nhìn biểu cảm của Hạ Dương thì lại cười “Được rồi, chúng ta tập trung xem đi.”
Nói là vậy nhưng xem chưa được mấy phút Taishi đã nói “Tôi muốn ăn trái cây.”
Hạ Dương rất tự giác mà đút cho anh một miếng táo.
Vài phút sau Taishi lại nói “Tôi muốn uống nước.”
Hạ Dương lại cầm chai nước đưa qua cho anh, lần này là cô lười rót ra ly.
“Tôi không có tay để mở nắp.”
Hạ Dương mím môi, trong lòng dù hơi bực nhưng vẫn cố nhịn mở nắp chai cho anh “Có cần em đút luôn không?”
Taishi rất không biết ngại mà gật đầu.
Hạ Dương bó tay, cuối cùng chỉ đành bỏ luôn trận bóng, xoay người đút nước cho anh “Uống chậm thôi.”
Thật ra Taishi không phải cố tình nhõng nhẽo gì, chỉ là anh không thích dáng vẻ Hạ Dương chăm chú nhìn mấy người đàn ông khác, ánh mắt của cô chỉ thuộc về một mình anh thôi, làm gì mà cứ nhìn tới nhìn lui mấy người cầu thủ kia cơ chứ. Hạ Dương cũng không phải nhìn mấy cầu thủ kia, cái cô nhìn là cách chơi và đường truyền bóng của họ. Bởi vì từng tìm hiểu lối chơi bóng để có tiếng nói chung với Taishi, cô cứ tập như vậy riết thành quen, trận này còn là trận của nước mình đá nên cô mới chú ý nhiều như vậy.
Hạ Dương hiển nhiên nhìn ra Taishi không có hứng thú xem, cô khó hiểu hỏi “Sao tự nhiên lại không muốn xem đá bóng vậy?”
Taishi dụi dụi đầu vào cổ cô, tham lam mà hít vào mấy hơi “Có sao? Tôi đang xem mà.”
Hạ Dương bĩu môi, cô lấy tay đẩy mặt anh ra “Em thấy anh từ nãy giờ có chú tâm gì đâu.”
Taishi bị đẩy ra có hơi bất mãn, anh trầm giọng nói “Ai bảo em cứ chăm chú nhìn mấy người đàn ông đó làm gì?”
Đầu Hạ Dương đầy mây đen! Đây không phải đều là do anh ban tặng sao? Cô ghiền xem đá bóng như vầy là do ai cơ chứ?
“Em có nhìn mấy người đó đâu, xem đang xem cách họ chơi bóng thôi mà.”
“Xem làm gì? Em định đi đá bóng?”
Hạ Dương không ngờ Taishi lại ghen tuông ghê gớm đến vậy. Cô thở dài đưa tay tắt luôn máy tính “Thôi, không xem nữa. Trễ rồi anh mau đi ngủ đi.” Nói xong định đóng máy tính lại rời đi.
Taishi giữ eo cô lại “Tôi chưa buồn ngủ.”
Hạ Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ tối, tuy cũng còn sớm, nhưng Taishi vừa bị thương, phải ngủ sớm mới mau lành được.
Hạ Dương nuốt nước bọt, cô hạ giọng dụ dỗ “Ngoan, đi ngủ đi, anh còn đang bị thương, ngủ nhiều mới tốt cho sức khỏe.”
Taishi ít nhiều gì cũng lớn hơn Hạ Dương cả chục tuổi, bây giờ lại bị cô xem như trẻ con mà dụ ngọt, mặc dù cảm thấy hơi buồn cười nhưng anh vẫn rất vui vẻ đón nhận.
“Tối nay em ngủ trên giường đi.”
Hạ Dương vội xua tay “Sao được, anh còn đang bị thương, sao có thể ngủ ở sô pha? Anh ngủ trên giường đi, em qua sô pha ngủ là được rồi.”
“Ai nói tôi sẽ ngủ sô pha?”
Hạ Dương khó hiểu, anh không ngủ sô pha chẳng lẽ định ngủ trên sàn sao? Không được! trên sàn lạnh lắm, anh còn đang bị thương…
Còn chưa kịp ngăn cản Taishi đã nói thêm “Tôi ngủ trên giường với em.”
“Hả?” Lần này Hạ Dương đến mắt cũng mở to ra nhìn anh.
“Nhưng…nhưng mà tay anh mới bị gãy…” Cô thừa biết tướng ngủ của cô không tốt, cô sợ sẽ chạm vào vết thương của Taishi.
Taishi cọ cọ mặt vào cổ cô “Không sao đâu, giường này rộng mà.” Cô so với anh nhỏ bé rất nhiều, dù tay anh bị thương thì tay còn lại vẫn có thể ôm trọn cô.
Hạ Dương thử thỏa thuận với anh tiếp “Em thật sự ngủ trên sô pha được rồi. Anh nhìn xem sô pha cũng rất rộng, em còn mang theo cả chăn mỏng nữa.”
Taishi biết mình không có lý do gì chính đáng để giữ cô lại, mà để cô sang bên kia ngủ anh lại không nỡ. Suy nghĩ một hồi Taishi mới nhỏ giọng nói, khuôn mặt còn lộ ra một chút đáng thương “Bác sĩ nói buổi tối có thể tôi sẽ sốt, em ngủ xa như vậy tôi làm sao gọi tới được.”
Hạ Dương trầm mặc, lý do này hình như cũng đúng. Cô lại hay ngủ say, vì vậy chỉ sợ khó phát hiện được khi nào Taishi phát sốt.
Cuối cùng chỉ đành mím môi gật đầu “Được rồi, vậy anh đợi em thu dọn đồ lại một chút nhé.”
Hạ Dương xuống giường đem máy tính của mình để qua bàn bên kia, xếp bàn ăn trên giường lại. Sau đó đi nhà vệ sinh tắm rửa sơ, thay một bộ quần áo thoải mái hơn một chút, cũng nhân tiện lấy thêm một thau nước và một chiếc khăn để sẵn ở đầu giường. Taishi ngồi im trên giường nhìn Hạ Dương bận bịu đi tới đi lui, trong lòng không hiểu sao có một dòng nước ấm chảy qua.
Lúc này đột nhiên Hiroshi nhắn tin đến “Tình hình cậu thế nào rồi?”
Taishi nhìn Hạ Dương thêm một cái mới gõ chữ trả lời cậu ta “Tạm ổn.”
Hiroshi lại nhắn “Còn cô bé kia thế nào?”
Khóe môi Taishi nhếch lên, khuôn mặt lộ nét vui vẻ “Cũng ổn.”
Hiroshi có vẻ rất sốt ruột, chỉ thấy anh rất nhanh đã nhắn lại “Ổn là sao? Đã ôm đã hôn gì chưa?”
Taishi mắng “Sao đầu óc của cậu lại đen tối như vậy? Tối ngày cứ nghĩ toàn chuyện gì đâu.” Mặc dù vậy nhưng khuôn mặt Taishi lại nhiều thêm mấy ý cười. Anh cảm thấy lần bị thương này của mình quả thật rất đáng giá.
Hạ Dương nếu biết Taishi nghĩ như vậy nhất định sẽ lườm anh thêm mấy cái. Thấy anh cứ nhìn điện thoại mà cười, cô khó hiểu bước lại “Có chuyện gì vui sao?”
Taishi vội để điện thoại sang một bên “Không có gì, Hiroshi nhắn tin hỏi thăm thôi.”
“À”
Hạ Dương không hỏi thêm nữa, cô bước lại khóa cửa phòng, kiểm tra lại chốt an toàn và tắt mấy bóng đèn không cần thiết đi. Sau cùng mới chậm chạp bước lại giường. Taishi đã nhích người sang một bên nhường lại một bên trống cho cô, chăn cũng đã được anh vén lên sẵn. Hạ Dương trong lòng nhộn nhạo, cô từ từ bước lại giường, cẩn thận mà nằm xuống, rất sợ sẽ đụng đến vết thương của Taishi.
Ngoại trừ lần xảy ra chuyện kia, hình như đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau. Khuôn mặt Hạ Dương dần ửng đỏ lên, đặt biệt là khi tiếp xúc với hơi ấm trên người của Taishi. Giọng của cô cũng dần lạt đi “Ngủ thôi.”
Taishi rất tự nhiên mà đưa cánh tay trái của mình ra cho Hạ Dương gối đầu. Cô vội từ chối “Không cần đâu, tay anh sẽ bị tê đó.”
Taishi thì thầm “Không sao.” Nói xong liền nhích lại gần cô hơn.
Đèn ngủ cuối cùng cũng được tắt đi, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào phát họa hai bóng người đang nằm trên giường. Hạ Dương ngại ngùng nên vẫn xoay lưng lại với Taishi, mặc dù vẫn nằm trên tay anh nhưng cũng không va chạm gì nhiều. Taishi khẽ nhích người mấy cái, khiến Hạ Dương không thể không quay đầu lại hỏi anh “Làm sao vậy, không ổn chỗ nào sao?”
Taishi dùng tay trái kéo Hạ Dương sát vào người mình, để cô ôm lấy anh. Trong lòng thầm nói “Tư thế này mới đúng.” Nhưng ngoài miệng lại trầm giọng “Lúc nãy hơi khó chịu một chút, bây giờ thì tốt hơn rồi.”
Hạ Dương không nói thêm gì nữa, vì nằm sát nên cô nghe được nhịp tim của Taishi rất rõ ràng, hình như anh cũng đang rất căng thẳng. Tay của cô cứ bứt rứt hồi lâu không biết nên đặt ở đâu, nếu đặt lên bụng anh thì y như rằng không biết liêm sĩ mà ôm lấy anh, mặc dù cô cũng muốn ôm anh thật…
Haizz đúng là một đêm khó ngủ mà.
Không chỉ mình cô khó ngủ, Taishi cũng vậy, cả người anh cũng không hề thoải mái, mùi hương trên tóc cô khiến anh không thể nào ngủ được.
“Em ngủ chưa?”
Hạ Dương nhỏ giọng nói “Chưa.”
“Không thoải mái chỗ nào sao?”
Hạ Dương lắc đầu. Taishi cũng không hỏi nữa, anh cũng sợ bản thân mình không kiềm chế được, cuối cùng chỉ đàng đặt tay Hạ Dương lên bụng mình, bàn tay phải không bị bó bột đưa ra bao phủ lên tay cô. Sau đó chậm rãi hôn lên trán cô một cái “Ngủ đi, em đã mệt cả ngày rồi.”
Ánh trăng bên ngoài rất sáng, xuyên qua cửa sổ tạo nên vài vệt ánh sáng mờ mờ trên đầu giường, một đêm đó tuy rằng hơi khó khăn nhưng hai người họ vẫn ôm nhau an tâm mà ngủ đến sáng. Cũng may tối hôm đó Taishi không hề phát sốt, ngược lại còn ngủ rất là ngon nữa.