Hạ Dương chậm rãi giúp Taishi mặc đồ bệnh nhân vào, lại giúp anh điều chỉnh sợi dây treo cánh tay đang bị thương kia lại. Lúc cô cài nút áo cho anh, đôi mắt đẹp kia lộ rõ vẻ tiếc nuối, ánh mắt còn rất rõ ràng mà nhìn cơ bụng của anh. Taishi như nhìn ra được suy nghĩ của cô, chỉ thấy anh cười cười giữ tay cô lại, sau đó cầm tay cô luồng vào trong, áp lên da thịt của mình.
Hạ Dương xấu hổ đỏ mặt, xúc cảm dưới tay càng rõ ràng hơn “Anh…anh..”
“Ngực anh hơi đau, giúp anh xoa một chút đi.”
“Hả??” Hạ Dương kinh ngạc, cô tưởng Taishi bị đau thật, vừa vội vàng xoa cho anh vừa hỏi “Anh đau nhiều không? Để em đi gọi bác sĩ.”
Tiếng cười trầm thấp của Taishi truyền xuống từ đỉnh đầu, anh cũng áp tay mình vào tay cô nói “Không cần, em giúp anh xoa một chút là được rồi.”
Hạ Dương nghi ngờ. Thật sự chỉ cần cô xoa thôi sao?
Mặc dù vậy Hạ Dương vẫn âm thầm vui vẻ mà xoa xoa ngực cho Taishi, cô cứ tưởng anh đau thật, nên liên tục xoa xoa, cũng coi như thỏa mãn được ham muốn của mình.
“Bụng anh cũng cần xoa nữa.”
“Hả…ờ…bụng anh cũng đau sao? Anh thật sự không cần em gọi bác sĩ à?”
Taishi nhích gần vào cô hơn, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô “Có em là được rồi.”
Hạ Dương lúc này cũng nhận ra là anh giả vờ, cô đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh “Đáng ghét.” Nói vậy chứ trong bụng cô đang rất vui sướng, cảm xúc từ tay truyền đi khắp toàn thân, khiến đầu óc cô cũng bắt đầu lâng lâng.
Môi Taishi chậm rãi dời từ tai Hạ Dương sang gò má, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống môi cô. Lúc hai người ngọt ngào chuẩn bị hôn nhau thì điện thoại của Taishi reo lên, kéo theo Hạ Dương về thực tại.
Hạ Dương ho khan giấu đi sự xấu hổ, cô vội đỡ Taishi “Em dìu anh lại giường.”
Taishi tiếc nuối, trong lòng lại thầm trách người nào đó gọi đến không đúng lúc phá hư chuyện tốt của anh.
Tuy rằng không bị thương ở chân, anh cũng có thể đi lại rất tốt, chỉ là nhìn dáng vẻ quan tâm anh của Hạ Dương khiến anh rất ấm áp, bản thân không tự chủ mà nói “Được”
Người gọi đến có vẻ là đồng nghiệp của Taishi, nghe tin anh bị thương nên gọi đến hỏi thăm. Có lẽ là Hiroshi đã giúp Taishi xin nghĩ phép nên mấy người kia mới biết tình hình hiện tại của anh. Tâm trạng của Taishi có vẻ rất tốt, Hạ Dương thấy anh cười nói rất vui vẻ với người kia. Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc, bị thương mà cũng có thể vui được sao.
Nhân lúc Taishi nghe điện thoại, Hạ Dương liền thu dọn quần áo của anh. Quần thì còn ổn, áo dù sao cũng đã bị cắt mất một bên tay, sau này có lẽ cũng không mặc lại được. Dù vậy cũng phải mang về nhà rồi mới bỏ, quần thì sau khi giặc sạch cũng có thể mặc lại. Hạ Dương gấp gọn quần áo cho vào một chiếc túi, sau đó mới nhìn quanh căn phòng một lượt, đồ đạc ở đây không nhiều, có lẽ cô phải quay về mang thêm đồ đến đây, cũng phải lấy thêm đồ lót cho Taishi, quần áo bệnh nhân thì có thể mặc nhưng quần lót cũng cần phải thay mà. Nghĩ đến đây mặt Hạ Dương lại đỏ ửng lên, cô tự mắng mình không biết xấu hổ, sau đó bước lại giúp Taishi rót một ly nước đặt lên bàn.
“Cho tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người nha. Vết thương cũng không nặng lắm, vài ngày sau có lẽ sẽ ổn.”
“Vâng, vậy thì tạm biệt cậu.”
Vừa hay Taishi cũng nói chuyện điện thoại xong, anh đặt điện thoại qua một bên rồi xoay đầu nhìn Hạ Dương.
Hạ Dương đưa ly nước cho anh nói “Em về nhà lấy thêm một số đồ dùng cần thiết đến. Nghe anh Hiroshi nói có lẽ anh còn cần ở lại theo dõi thêm vài ngày.” Lại nhìn đến vết thương trên trán của Taishi “Hay là đi chụp hình phần đầu đi, vết thương nặng như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến não.”
Taishi mỉm cười “Lúc nãy có chụp rồi, chắc ngày mai bên bệnh viện sẽ trả kết quả.”
Hạ Dương thở phào “Vậy anh nghĩ ngơi đi, em, về lấy đồ xong sẽ quay lại liền.”
Taishi gật đầu cười với cô “Đừng lo lắng quá, tôi không có sao đâu. À mà em về nhớ lấy thêm quần lót cho tôi nữa.”
Hạ Dương lại đỏ mặt, anh không nói cô cũng định mang cho anh. Mà sao anh lại có thể nói trắng ra như vậy được chứ?
Taishi bật cười, anh vỗ vỗ tay cô nói “Đi đi, lái xe cẩn thận.”
Như nhớ ra điều gì đó, Taishi cầm lấy ví tiền của mình đưa cho cô “Em cầm lấy, cần mua thêm gì thì cứ mua.”
Hạ Dương xua tay “Không cần đâu, em có tiền mà.”
“Chẳng lẽ tôi lại để vợ mình bỏ tiền ra chi tiêu đồ trong nhà sao?”
Hạ Dương sợ anh giận nên vội nói “Không phải, ý em là thẻ anh đưa em mấy hôm trước em còn chưa có cơ hội dùng đến.”
Taishi cười “Vậy thì em cứ giữ đó từ từ mà dùng, bây giờ dùng tiền này mua đồ cần thiết trước đi.”
Cuối cùng Hạ Dương không từ chối được nữa nên đành cầm lấy, đây cũng là lần đầu tiên mà cô giữ ví tiền của đàn ông. Trong đầu lại không ngừng tính toán xem cần phải mua thêm thứ gì, giá cả ra sao, cái gì cần tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, cô không muốn Taishi nghĩ là cô xài tiền phung phí.
Lúc Hạ Dương về đến gần con phố thì nhìn thấy Takeshi đang đi vào cửa hàng tiện lợi. Cô nhìn đồng hồ trên tay sau đó mới phát hiện thì ra đã muộn như vậy rồi. Cô còn chưa làm xong việc mà Takeshi đưa hôm qua, nghĩ vậy nên Hạ Dương đánh tay lái, lái xe về hướng cửa hàng tiện lợi.
Takeshi vẫn như mọi lần, anh vẫn ngồi vị trí hay ngồi, vừa ăn đồ ăn nhanh vừa tiếp tục làm việc.
Hạ Dương mua một chai nước rồi tiến lại “Em nhớ anh nói là ăn thức ăn nhanh hoài sẽ không tốt mà?”
Takeshi ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là Hạ Dương anh liền cười “Không ăn nó thì ăn gì đây? Anh cũng không giỏi nấu ăn cho lắm.”
Hạ Dương thở dài ngồi xuống đối diện anh “Không thì anh cưới một cô vợ đi, vừa có cơm ăn vừa có người chăm sóc.”
“Thôi đi, anh còn chưa ổn định, còn chưa nuôi được anh. Cưới vợ về để người ta chịu cực khổ chung à?”
Hạ Dương cười “Ít ra cũng có người bầu bạn.”
Takeshi cũng cười nhìn cô “Còn em thì sao? Anh chàng ngày hôm qua đâu rồi?”
Hạ Dương lâm vào sầu não “Anh ấy vừa bị tai nạn, là vì cứu em nên mới bị xe tông trúng.”
Takeshi kinh ngạc “Vậy giờ anh ta như thế nào rồi?”
“Tay phải bị gãy, trán cũng đập xuống đường mà bị rách da. Còn đang chờ kết quả kiểm tra phần đầu nữa.”
Như nhớ ra mấy tài liệu hôm qua Takeshi đưa, Hạ Dương liền nói “À đúng rồi, số việc kia chắc tạm thời em chưa làm xong kịp, có gì anh nói giúp em vài lời nhé.”
Takeshi gật đầu “Đừng lo, mấy việc đó cũng chưa gấp lắm, em cứ từ từ cũng được.”
Ngưng một chút Takeshi lại hỏi “Mà người đó là gì của em vậy?”
Hạ Dương chột dạ, cô không biết phải nói với Takeshi như thế nào. Mặc dù cô và Taishi cũng đã hóa giải hiểu lầm, nhưng còn chưa biết chuyện của hai người sẽ đi đến đâu, hiện tại vẫn không nên nói ra thì tốt hơn.
Hạ Dương ho khan nói “Là bạn ở cùng nhà thôi, em và anh ấy cũng ở riêng phòng. Mà thôi cũng muộn rồi, em còn phải mang đồ vào bệnh viện nữa.” Hạ Dương vội vàng muốn tìm lý do để rời đi.
Takeshi cũng không giữ cô lại, anh gật đầu nói “Vậy em đi đi”
Sau khi tạm biệt Takeshi, Hạ Dương bước ra ngoài thở phào một hơi. Mấy ngày nay cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, cô không nghĩ đến cuộc sống yên ổn mà cô mong muốn lại khó đến như vậy. Đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn ở phía xa, cảm giác cứ như thời gian trôi qua thật chậm. Lại nhớ đến lời thổ lộ của Taishi, Hạ Dương không nhịn được mà mỉm cười, hai người họ có thể tốt lên như thế này thật không dễ dàng gì. Cô chỉ không ngờ Taishi cũng có tình cảm với cô, vốn dĩ định sẽ rời đi, nhưng có lẽ hiện tại phải tính đến chuyện ở lại rồi. Cô yêu thích Taishi như vậy, anh cũng thích cô, vậy thì cô đâu còn lý do gì để rời đi. Taishi cũng nói Hiroko chỉ là quá khứ, hai người mới là hiện tại của nhau, sao này sẽ cùng nhau sống tốt hơn, còn có thể cùng nhau già đi nữa. Nghĩ đến đây Hạ Dương bỗng cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, thật ấm áp, giống như nụ cười của Taishi vậy, nó khiến cô vừa dễ chịu lại vừa an lòng.