Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 44



Hạ Dương nghe thấy lời của Taishi, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Cô sao có thể ngừng thích anh cơ chứ. Ba năm qua cô đã phải chịu đựng nhiều như thế, tình cảm cô đối với anh chính là đã ăn sâu vào xương tủy, đâu phải nói ngưng là sẽ ngưng được.

Hạ Dương không trả lời, cô thở dài sau đó một tay cầm khăn một tay nâng bàn tay bị thương của Taishi lên, chậm rãi lau sạch vết bẩn trên đó.

Taishi bất động nhìn Hạ Dương, dáng vẻ của cô bây giờ khác với mọi ngày, trong ánh mắt không biết từ bao giờ đã không còn lấp lánh như ngày xưa.

Taishi nhẹ nhàng giữ lấy tay Hạ Dương, trong mắt anh tràn ngập sự có lỗi “Xin lỗi em!”

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn anh, cô không hiểu anh đang xin lỗi chuyện gì.

Chỉ nghe thấy Taishi nói “Nếu không phải vì thích tôi em cũng sẽ không ở đây, cũng sẽ không trở nên như thế này.”

Hạ Dương nhìn Taishi, thấy trong mắt anh lại có nhiều thêm sự hối hận. Anh đang hối hận vì đã kết hôn với cô ư?

Taishi lại nói tiếp “Nếu em cảm thấy có điều gì không tốt, chuyện gì không thích thì cứ nói ra. Đừng giữ lại trong lòng như vậy.”

Taishi không phải là chán ghét Hạ Dương ở hiện tại, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô không nên như thế này. Cô còn trẻ, vẫn nên sống vô ưu vô lo và hay cười như trước thì tốt hơn. Từ lúc hai người xảy ra quan hệ, đã rất lâu rồi Taishi không còn thấy Hạ Dương cười nữa, cùng lắm cũng chỉ là nụ cười gượng gạo của cô mà thôi. Taishi từng nghĩ Hạ Dương thích anh nhiều như vậy, kết hôn cùng anh lẽ ra cô phải vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao từ khi hai người họ kết hôn xong, cô lại trầm lặng, cũng không hề vui vẻ như anh tưởng tượng.

Hạ Dương lại cúi đầu, cô không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói với Taishi cô đang khó chịu chuyện anh và Hiroko, nói với anh cô vẫn để bụng chuyện anh còn yêu người cũ sao? Bản thân cô cũng cảm nhận được từ sau khi hai người kết hôn, thái độ của Taishi đối với cô tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô nghĩ những thứ đó cùng lắm cũng chỉ là anh cảm thấy cần có trách nhiệm với cô, Taishi lại là người tốt, có thể anh không muốn để cô phải chịu khó xử. Cũng không phải lần đầu Taishi bảo cô có gì khó chịu thì cứ nói ra, nhưng Hạ Dương thật sự không nói được, cô cảm thấy cô nói ra cũng không thay đổi được gì, còn có thể khiến Taishi thêm khó xử. Hai người họ cứ bình lặng như vậy cũng tốt, chờ đến một ngày nào đó nếu Taishi không chịu được nữa thì cô sẽ rời đi vậy.

Taishi nhìn bộ dạng không muốn nói kia của Hạ Dương thì thở dài, anh dùng cánh tay không bị thương kéo cô lại, để cô ngồi trên giường gần mình. Bởi vì ngồi trên giường nên theo quán tính Hạ Dương ngồi xoay lưng lại với Taishi, cô sửng sốt chưa kịp quay đầu nhìn lại thì Taishi đã gác cằm mình lên vai cô. Cánh tay không bị thương kia cũng không an phận mà ôm lấy eo của cô.

Cả người Hạ Dương đều cứng lại, hai tai bởi vì hơi thở gần kề của Taishi mà chậm rãi đỏ lên.

Giọng của Taishi vừa trầm vừa dịu dàng, còn kèm theo hơi thở mà cất lên “Đừng khó chịu nữa, kết hôn với em là ý định và cũng là một phần trách nhiệm của tôi. Tôi từng nói có thể vẫn chưa quên được Hiroko, nhưng đó chỉ là vẫn chưa, trong lòng tôi vẫn sẽ còn một vị trí cho cô ấy, nhưng đó không liên quan đến tình yêu. Em có hiểu không?”

“Em…em biết, Hiroko cô ấy…” Hạ Dương tất nhiên biết, nhưng thứ này cô cũng hiểu rõ! Nếu nói quên là có thể quên ngay được, như thế quá mức vô tình. Nhưng cho dù biết, trong lòng vẫn không thể ngăn được sự khó chịu.

“Dù sao cũng là lỗi của em…” Hạ Dương nói ra mấy lời này, cô cũng không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Taishi xoay người Hạ Dương lại, để cô đối mặt với mình, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô “Đều không phải lỗi của em.” Nói như thế nào đây, trong chuyện này người có lỗi nhiều nhất có lẽ là anh. Hiroko tuy cũng có lỗi, nhưng nếu anh không vô tâm, không lạnh nhạt với cô, thì ít ra cô cũng sẽ không ngoại tình rõ ràng đến như vậy. Điểm sai lầm của Hạ Dương ở đây chính là thích anh, cô thích một người không nên thích. Taishi không tự nhận mình là người tốt, nhưng ít ra Hạ Dương không thích anh thì cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này.

“Có đôi khi tôi cảm thấy nên rời xa em, trả lại cho em sự tự do, cũng muốn em tìm một người tốt hơn tôi. Nhưng tôi lại lấy lý do muốn chịu trách nhiệm để giữ em lại, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để lừa người thôi. Tôi hiểu rõ bản thân mình, cũng hiểu được tôi không phải đơn thuần là muốn chịu trách nhiệm với em thôi… Tôi biết mình thích em, nhưng nếu tôi nói ra lại sợ em không tin, sợ em nghĩ tôi thương hại em. Thật ra những ngày qua tôi cũng rất khó xử, nhìn thấy em buồn tôi cũng rất đau lòng.”

Hạ Dương kinh ngạc, cô giương mắt nhìn Taishi. Anh vừa nói anh thích cô? Cô không nghe nhầm đó chứ?

Nhìn thấy biểu cảm của Hạ Dương, Taishi mỉm cười nói tiếp “Chuyện quá khứ có thể cho qua không? Tôi thật sự thích em! Không phải là muốn chịu trách nhiệm, cũng không phải là thương hại mới muốn kết hôn với em, mà tôi thật sự thích em.”

Taishi bất ngờ nói ra nỗi lòng của mình khiến đầu óc Hạ Dương quay cuồng lên. Tim cô lúc này cũng đập rất nhanh, cô không biết phải phản ứng như thế nào. Cô không nghĩ đến Taishi cũng thích cô, anh sao có thể thích cô được vậy?

Taishi chậm rãi nhích lên một chút, anh áp má mình vào má Hạ Dương. Có thể cô đang căng thẳng, anh cảm nhận được gò má của cô đang rất nóng. Tay của Taishi cũng chậm rãi siết chặt eo của Hạ Dương hơn, anh ôm cô sát vào người mình, cũng để cho cô cảm nhận được nhịp tim của anh.

” Tất cả đã trôi qua rồi, có thể cho tôi một cơ hội ở bên cạnh chăm sóc em không. Đừng tránh né cũng đừng từ chối tôi nữa. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em có quyền quản tôi, thậm chí còn có quyền khó chịu và ghen tuông. Đừng để hết khó chịu kia trong lòng nữa, tôi là chồng em, không chỉ là người để em tựa vào, mà còn là người cùng em chia sẻ buồn vui nữa.”

Mũi của Hạ Dương cay cay, cô cũng không phải người lòng dạ sắt đá. Mấy lời này của Taishi khiến cô cảm động rất nhiều, tim cũng vì thế mà mềm nhũn ra, mọi đau buồn, uất ức mấy hôm trước cứ thế thay nhau hóa thành nước mắt mà trào ra, Hạ Dương quay người nhào vào lòng Taishi mà khóc. Tiếng khóc của cô từ kiềm nén đến khóc to ra, khiến tâm tình của Taishi cũng phập phồng theo.Đây là vợ của anh, anh từ đầu đến cuối đều nói muốn chăm sóc, muốn bảo vệ cô, nhưng lại khiến cô ủy khuất cùng đau lòng nhiều hơn. Taishi nhíu mày, anh bất giác ôm chặt Hạ Dương hơn, bàn tay còn liên tục vỗ về trên lưng cô, muốn cô thoải mái xả ra toàn bộ khó chịu của mình.

Cũng không biết bao lâu, tiếng khóc của Hạ Dương dần nhỏ đi, cuối cùng cũng chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ. Lúc này cô mới phát hiện bản thân không ngờ lại ôm lấy Taishi khóc đến độ quên luôn hình tượng. Nhìn áo sơ mi của anh vì bị cô nắm lấy, lúc này vừa nhăn lại vừa ướt. Hạ Dương xấu hổ, cô vội lau nước mắt của mình nói “Xin lỗi, em làm bẩn áo của anh rồi.”

Taishi bật cười, vì sao khóc xong câu đầu tiên lại là câu này vậy? Nên nói cô nhóc trước mặt này thật ngốc, hay là nên nói cô quá vô tâm đây?

Taishi nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Dương nói “Vậy em giúp tôi chọn một bộ đồ khác để thay đi.”

Hạ Dương ngơ ngác nhìn anh “Không phải mấy ngày này anh nên mặc đồ bệnh nhân sao?” Đồ bệnh nhân thì có gì đâu mà phải chọn cơ chứ?

“Khụ…vậy em giúp tôi lấy một bộ để thay đi.” Cả người Taishi do lúc nãy lăn xuống đường nên đầy bụi đất, anh lại vì nhịn đau nên đổ rất nhiều mồ hôi, bây giờ cả người đều nhớp nháp rất khó chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.