Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 39



Bởi vì có Taishi đi cùng nên hôm nay Hạ Dương đi đứng cũng khép nép hơn ngày thường. Bình thường cô rất thích vừa đi vừa nghe nhạc, hôm nào yêu đời thì còn xoay qua xoay lại theo điệu nhạc trên đường. Cả con phố này ban ngày cũng chỉ có mình cô đi, vì vậy dù cho cô có nhún nhảy đến đâu cũng không có ai nhìn thấy. Nhưng mà đó là khoảng thời gian Taishi chưa trở về, bây giờ anh về rồi, lại còn đang đi bên cạnh, nội tâm Hạ Dương dù kêu gào đến đâu, cô cũng không dám làm liều.

Hiện tại đang là buổi chiều, ánh hoàng hôn màu vàng cam ấm áp chiếu rọi, làm cho bóng của hai người đổ dài về phía trước. Hạ Dương yên lặng nhìn bóng của cô và Taishi, trong lòng không biết là đang có cảm giác gì. Cô và Taishi tưởng chừng như là hai thái cực khác nhau, tưởng chừng như việc hai người có thể nhìn thấy được nhau đã là khó rồi. Thật không ngờ có một ngày cô có thể cùng anh yên ổn bước đi cùng nhau như vậy.

Từ sáng giờ đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cô cũng đã từng buồn, từng khóc, từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, sẽ rời xa Taishi. Không nghĩ đến cuối cùng lại bị vài ba câu nói của anh khiến cho tâm can lung lay, ý nghĩ rời đi cũng không biết đã bay đi tận phương nào.

Hạ Dương cúi đầu nhìn mũi giày của cô và Taishi, trong lòng không hiểu sao lại xúc động, nếu có thể yên ổn đi cùng nhau như vậy cả đời thì thật tốt.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Taishi bất ngờ lên tiếng khiến Hạ Dương giật mình, bởi vì cô không nhìn đường mà suýt nữa đã tự vướng chân mình. Cũng may Taishi bên cạnh đỡ lấy cô kịp.

Hạ Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, sau khi đứng vững, cô liền ngại ngùng buông tay Taishi ra.

Taishi nhíu mày khó hiểu “Làm sao vậy?”

Hạ Dương lắc lắc đầu “Không…không có gì đâu.”

Taishi vuốt tóc Hạ Dương “Sao lúc nào em cũng lóng nga lóng ngóng vậy?”

Hạ Dương sững sờ nhìn Taishi, cái này là anh đang chê cười hay là mắng cô đây?

Taishi mỉm cười “Đi cùng tôi mà em còn như thế, bình thường em đi một mình có ổn không?

Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt của Taishi, càng làm cho khuôn mặt và nụ cười của anh trở nên ấm áp hơn, đôi mắt đẹp kia lúc này nhìn Hạ Dương bỗng chốc hóa dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.

Hạ Dương không cầm lòng nuốt nước bọt một cái, cô không dám nhìn Taishi nữa. Trong lòng lại đang gào thét “Vì đi cùng anh nên mới vậy đó.”

Nhưng mấy lời đó Hạ Dương cũng không dám nói ra miệng, cô chỉ có thể ngại ngùng mà cười ha ha mấy tiếng.

Taishi cũng không cố hỏi nữa, anh mỉm cười nắm lấy tay Hạ Dương bước đi.

Hạ Dương nhìn thoáng qua bàn tay của hai người, tay của Taishi to hơn tay cô rất nhiều, bàn tay ấm áp, bên trong còn có vài vết chai. Tim Hạ Dương đập rộn ràng lên từng hồi, cô không nói gì, cũng không dám rút tay mình ra.

Lúc đến cửa hàng tiện lợi, người nhân viên ở đó rất quen thuộc với Hạ Dương, vừa thấy cô đến đã cười chào hỏi.

“Hôm nay em đến sớm vậy, Takeshi vẫn chưa về sao?”

Hạ Dương cũng gật đầu cười, cô lén lút rút tay mình ra khỏi tay Taishi, cô không muốn người ngoài nhìn ra quan hệ của hai người họ.

“Vâng, em đến trước, chắc trễ một xíu nữa anh Takeshi mới về đến.”

Taishi nhìn chầm chầm vào bàn tay mình, trong lòng bàn tay rõ ràng vẫn còn hơi ấm, anh nhíu mày không nói gì mà nhìn Hạ Dương.

Chỉ thấy Hạ Dương lúc này vờ như không quen biết anh, cô tiến đến nói chuyện với người nhân viên kia rất vui vẻ.

Hạ Dương cảm thấy bầu không khí có phần lạ thường, mí mắt cũng không hiểu sao nhảy lên cái cái. Cô lo lắng nhìn thoáng qua Taishi một cái, khuôn mặt anh lúc này đã đanh lại, ánh mắt còn thâm trầm nhìn cô. Hạ Dương cười gượng, cô vội vàng lấy một chai nước cam, tính tiền xong liền nhanh chóng chạy vào góc bàn mình hay ngồi.

Biểu cảm của Taishi giống như không thể tin, anh cứ tưởng mình làm mặt lạnh như vậy thì ít nhiều gì cô cũng phải quan tâm đến anh chứ. Không ngờ rằng cô lại phũ phàng như vậy.

“Xin chào anh đẹp trai, anh cần mua gì sao?” Người nhân viên thấy Taishi từ nãy giờ vẫn đứng im ở cửa thì lên tiếng hỏi.

Taishi lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu xem như trả lời rồi cầm lấy giỏ hàng đi vào trong.

Hạ Dương vỗ vỗ ngực mấy cái, cô không nhìn Taishi nữa mà mở máy tính mình lên bắt đầu làm việc.

Khoảng mười phút sau, lúc Taishi vẫn còn đang chọn đồ thì Takeshi mở cửa bước vào. Hôm nay anh tan làm sớm, vốn dĩ định mời Hạ Dương đi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng anh nhắn tin từ sáng giờ mà cô vẫn không trả lời.

Takeshi vừa bước vào đã hỏi ngay người nhân viên “Niki có đến đây không chị?”

“Có đó, cô ấy cũng vừa mới đến, đang ngồi ở chỗ cũ.”

Taishi vừa nghe thấy có người gọi tên Hạ Dương đã vội vàng nghiêng người nhìn ra. Phát hiện người kia chính là Takeshi, anh nhíu mày để món đồ mình vừa lấy lại chỗ cũ, sau đó cầm giỏ hàng đi nhanh ra ngoài.

Takeshi vừa nghe nói Hạ Dương đã đến, hai mắt anh ta sáng rực lên, anh ta vội vàng đi vào trong.

“Này, sao sáng giờ anh nhắn tin mà em không trả lời vậy?” Takeshi rất tự nhiên mà ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Dương.

Hạ Dương ho khan mấy cái, theo quán tính liền nhìn về phía gian hàng có Taishi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã chạm ngay ánh mắt thâm trầm của Taishi.

Taishi khoanh tay đứng ngay gian hàng cách đó không xa, anh nhìn chằm chằm hai người, trong đôi mắt còn lộ rõ vẻ ghen tuông.

Hạ Dương cảm thấy cả người mình bắt đầu đổ mồ hôi, tim còn đập liên hồi vì sợ.

Hạ Dương nuốt nước bọt, cô cười gượng gạo nói với Takeshi “Hôm nay em bận quá nên không có xem điện thoại.”

Thật ra cả ngày hôm nay trong đầu cô chỉ quanh đi quẩn lại toàn hình bóng của Taishi và Hiroko, cô làm gì còn tâm trí mà để ý đến chuyện khác nữa chứ.

Takeshi rất tự nhiên, anh cũng không chú ý đên biểu cảm của Hạ Dương. Anh chỉ gật đầu rồi đưa tay lấy trong cặp mình ra một số tài liệu.

“Em mang mấy cái này về xem tham khảo đi.”

Hạ Dương nhận lấy, sau đó cô cũng đưa lại cho Takeshi một sấp giấy tờ “Cái này em làm xong rồi, anh mang đến công ty giúp em nhé.”

Hai người cứ một câu này rồi sang câu nọ, chủ yếu cũng chỉ xoay quanh vấn đề công việc. Hạ Dương tạm thời gác chuyện Taishi sang một bên, cô rất nghiêm túc cùng Takeshi xem bản báo cáo trên máy tính.

Taishi nhìn hai người kia đang tụm đầu vào nhau thì vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này, còn khó chịu hơn cả lúc anh nhìn thấy Hiroko ôm hôn người khác. Taishi hiểu rõ bản thân anh bây giờ đã không phải gọi là động tâm nữa, mà hiện tại anh chính là thích. Anh thích cô nhóc kia, thích dáng vẻ ngại ngùng của cô mỗi khi gặp anh, thích cô xem anh là ngoại lệ của cô. Hạ Dương giống như một tấm lưới, không biết từ khi nào tấm lưới này đã chậm rãi xuất hiện trong lòng anh, chậm rãi thu tóm trái tim anh. Cảm giác anh đối với cô rất khác anh đối với Hiroko. Anh từng nghĩ bản thân anh thật sự rất yêu Hiroko, nhưng nếu anh thật sự yêu đã không dễ dàng động lòng với người khác như vậy. Cũng có thể Hạ Dương là người đặc biệt, bởi vì anh đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp khác, nhưng đối với anh họ đều giống như nhau, không có gì khác biệt cũng không có gì khiến anh để anh đến.

Taishi biết bản thân anh nghĩ đến mấy điều này, nghĩ về Hiroko như vậy là không tốt, cũng có thể nói là là người đàn ông khốn nạn. Nhưng đó thật sự là cảm xúc của anh, anh có thể trưng ra bộ mặt điềm tĩnh, hòa ái, nhưng anh không thể tự lừa dối bản thân mình, cũng giống như anh không thể ngăn cản được trái tim của anh chú ý đến Hạ Dương.

Takeshi và Hạ Dương bên này cũng đã nói xong chuyện công việc, hai người xếp gọn tài liệu mà bỏ vào túi của mình.

Takeshi nhớ đến mục đích của mình hôm nay nên vội nói “Cũng còn sớm, chúng ta bắt xe đi ra ngoài ăn một bữa đi. Mấy hôm nay cứ ăn đồ ăn nhanh suốt anh ngán lắm rồi.”

Hạ Dương ngại ngùng, cô nhìn về phía Taishi một cái rồi nói “Hôm nay chắc không được đâu, em phải về nhà sớm rồi.”

“Sao vậy? Mấy hôm nay em cũng toàn ăn mì và đồ ăn nhanh, cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Đi đi hôm nay anh mời.” Takeshi tưởng cô ngại chuyện tiền nong nên rất nhiệt tình rủ rê.

Taishi thật sự không đứng im được nữa, anh sợ nếu anh còn không chịu xuất hiện vợ anh có thể sẽ bị lừa đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.