Hạ Dương vừa đi vừa mở điện thoại lên xem, đoạn đường gần đến nhà cô có một trụ đèn bị hư, chỗ đó lại rất tối, vậy nên cô dự định bật đèn pin trên điện thoại để đi cho đỡ sợ. Lúc Hạ Dương ngẩng đầu lên đã va vào một người, đèn điện thoại hắt lên khuôn mặt người đó khiến cô giật mình, cô hoảng sợ định la lên thì đã bị người đó bịt chặt miệng lại, tay người kia còn tiện thể che luôn ánh đèn trên điện thoại của cô. Không còn ánh đèn hắt lên nên Hạ Dương liền nhìn rõ được khuôn mặt của người đối diện, vừa nhận ra người kia, đôi mắt của cô từ sợ hãi liền chuyển sang kinh ngạc.
Nhìn thấy Hạ Dương đã có thể bình tĩnh lại Taishi mới buông tay ra, sau đó nhìn thấy cô vì sợ mà đôi mắt còn rưng rưng, anh cảm thấy hối hận.
“Xin lỗi, tôi không cố ý dọa em sợ như vậy.”
“Anh…anh về lúc nào vậy?” Hạ Dương lắp bắp hỏi.
“Tôi cũng vừa về đến thôi.”
Taishi nói xong liền đưa tay ra muốn cầm túi giúp Hạ Dương.
Nhưng đã bị cô tránh người sang một bên từ chối nói “Không sao đâu, em tự mang được.”
Khuôn mặt Taishi trở nên lãnh đạm hơn, anh không rút tay lại mà vẫn đưa ra và nhìn Hạ Dương.
Nhìn thấy nét mặt anh như vậy, không hiểu sao Hạ Dương cảm thấy sợ và chột dạ, cô vội vàng ngoan ngoãn đưa túi cho anh. Sau đó mới chậm rãi nuốt nước bọt. Không hiểu hôm nay Taishi lại bị cái gì, không đưa túi cho anh cầm anh đã khó chịu, đôi mắt lại còn trở nên hung dữ như vậy nữa.
Giọng Taishi cũng trầm không khác gì nét mặt của anh “Người lúc nãy là ai vậy?”
Hạ Dương sửng sốt, lúc này cô mới phát hiện thì ra Taishi đã nhìn thấy cô đi cùng Takeshi. Cô có thể ảo tưởng là anh đang ghen không?
Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô lắc đầu bác bỏ, Taishi không thích cô, thậm chí còn có thể chán ghét cô, anh sao mà ghen được chứ.
Hạ Dương nhỏ giọng nói “Người đó là Takeshi, em cũng vừa mới quen.” Không hiểu sao khi đối diện với Taishi, Hạ Dương luôn cảm thấy cô yếu thế hơn.
“Mới quen mà em đã có thể trò chuyện vui vẻ như vậy rồi sao?”
Hạ Dương chột dạ “Ách..không có, à hình như là quen được một tuần rồi.” Cô quen biết Takeshi sau khi Taishi rời đi ngày thứ hai.
Sợ Taishi hiểu lầm nên Hạ Dương nói thêm “Anh ấy giúp em tìm việc làm, em cũng đang làm việc online cho công ty của anh ấy. Vì vậy tụi em mới hay cùng nhau trao đổi công việc.”
Taishi nhíu mày “Em tìm việc làm?”
Hạ Dương cúi đầu, thấp giọng nói “Đúng vậy, em đang tìm vài công việc làm thêm.”
Lúc này hai người cũng đã về đến nhà, Taishi chủ động mở cửa ra cho Hạ Dương.
Nghe cô nói anh liền nghiêm túc hỏi “Em làm việc đến mức chỉ có thời gian ăn mì gói thôi sao?”Cô thích làm việc gì anh cũng có thể đồng ý cho cô làm, nhưng sao cô lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy chứ?
Hạ Dương cảm thấy cay cay ở mũi, nghe Taishi hỏi không hiểu sao cô lại muốn khóc. Nỗi ấm ức mấy ngày qua như thể đang dồn lại, giọng cô cất lên còn mang theo vài phần nức nở.
“Tại vì em không có đủ tiền để mua thức ăn, mà em ngoại trừ biết nấu mì ra cũng không biết nấu mấy món khác.”
Càng nói đầu của cô càng cúi thấp hơn, Hạ Dương cảm thấy xấu hổ và ủy khuất. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ đối mặt với mấy việc này, bình thường đều là tiêu tiền lung tung, về nhà thì có mẹ cô nấu cơm sẵn, Hạ Dương chưa bao giờ nghĩ mình phải tự lập như thế này. Cũng may Hạ Dương là người lạc quan, cô cũng có năng lực không thấp, nên mới có thể mau chóng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.
Taishi nghe xong thì kinh ngạc, sau đó mới nhớ ra là bản thân quá tệ bạc, anh mang cô về đây mà lại để cô tự sinh tự diệt. Anh như vậy sao có thể đối mặt với cha mẹ cô và Tuấn Vỹ đây?
Taishi thở dài nói “Xin lỗi em, là tôi quá vô tâm. Xin lỗi vì đã để em cực khổ mấy ngày qua. Sau này sẽ không như vậy nữa, em muốn ăn gì, cần gì thì cứ nói với tôi.”
Hạ Dương vội xua tay ” Không cần, không cần đâu. Em tìm được việc làm rồi, sau này em sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt.” Cô thật sự không dám nhận sự chăm sóc và tiền của anh.
Taishi nhíu mày, giọng nói càng trầm hơn, nghe sơ qua còn cảm thấy anh đang giận dỗi “Tôi muốn chăm sóc cho gia đình, cho vợ mình, cũng không được sao?”
Hai từ “vợ mình” của Taishi vang lên, rơi vào tai Hạ Dương, khiến hai tai cô nóng lên, khuôn mặt vì thế mà cũng dần ửng đỏ.
Hạ Dương vẫn cúi thấp đầu, cô ấp úng nói “Ý em không phải là như vậy, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi.”
“Đã là vợ chồng thì có gì phiền với không phiền.” Taishi vừa nói vừa đặt túi của cô lên bàn.
Hạ Dương sửng sờ, nêu Taishi không nói ra cô còn xém quên mất hiện tại mình đã là vợ anh.
Nhìn thấy Hạ Dương không trả lời, Taishi hỏi tiếp “Chiều giờ em đã ăn gì chưa?”
Hạ Dương gật đầu “Em ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi.”
Taishi nhướng mày “Ăn cùng cậu ta sao?”
“Ách…đúng… đúng vậy.” Đầu Hạ Dương càng cuối thấp hơn, biểu cảm của cô còn giống như người vợ đi ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy.
Suy nghĩ lại thì Takeshi và cô cũng chỉ là quen biết bình thường, bởi vì hai người nói chuyện hợp nên mới thân thiết như vậy. Cô cũng không phải ngoại tình hay có quan hệ không rõ ràng với anh ta. Nghĩ vậy nên Hạ Dương cũng thả lỏng người ra, cô không sai thì sao cứ phải cúi đầu.
Taishi đứng quan sát Hạ Dương một hồi, nhìn thấy cô ban đầu thì cúi đầu xuống, sau đó lại như nghĩ thông suốt chuyện gì đó, khuôn mặt tự tin ngẩng lên, đôi mắt còn mạnh mẽ nhìn anh.
Taishi cảm giác như có mấy móng vuốt của con mèo nhỏ cứ cào qua cào lại trong lòng, cảm giác vừa ngưa ngứa vừa khó chịu.
“Sau này hạn chế đi cùng cậu ta. Em muốn ăn gì thì cứ nói để tôi nấu.”
Hạ Dương khó hiểu “Sao vậy? Em với anh ấy chỉ có quan hệ công việc thôi mà.”
“Em vẫn chưa quen thuộc nơi này, lòng người lại rất khó đoán, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Hạ Dương lầm bầm “Có cần phải nghiêm trọng vậy không?”
Mặc dù tiếng cô nhỏ, nhưng trong nhà chỉ có hai người, xung quanh lại rất yên tĩnh, vì vậy Taishi nghe rất rõ câu nói của cô. Anh nhíu mày nói “Sao lại không nghiêm trọng? ”
Hạ Dương rụt cổ lại, hôm nay Taishi bị làm sao vậy? Sao cứ tỏ ra hung dữ với cô?
Nhưng bất quá cô cũng không kháng nghị nữa, vội vàng nói “Em biết rồi. Mà em cũng có thể tự lo chuyện ăn uống của mình, anh không cần phải nấu ăn cho em đâu.” Taishi bận rộn như vậy thời gian đâu mà nấu ăn, anh cũng không phải nội trợ trong nhà, cô còn là nữ thì sao có thể để anh xuống bếp nấu ăn.
“Tôi nấu cơm cho vợ mình mà còn cần với không cần sao?”
Lại nữa. Hạ Dương thầm than một tiếng. Từ nãy giờ Taishi cứ một câu ‘vợ mình’, hai câu lại ‘gia đình mình’, khiến cho đầu óc của cô mộng mị theo anh. Hạ Dương sợ nên cũng không dám tranh cãi với anh nữa, tùy anh vậy, nhà của anh nên anh muốn làm gì thì làm đi.
Hạ Dương gật gật đầu “Được”
Vốn dĩ Taishi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cãi bướng với cô, muốn nhấn mạnh cho cô nhớ hai người chính là vợ chồng, anh muốn lo cho cô là chuyện đương nhiên. Anh cũng muốn Hạ Dương ít đi sự xa cách với mình, cũng muốn cô biết anh là người có trách nhiệm, sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, chăm sóc tốt cho cô. Muốn cô ghi nhớ mình đã kết hôn, vậy nên đừng thân thiết với người đàn ông khác nữa.
Nhưng Hạ Dương lại nói “Được”.
Cảm xúc và mấy câu nói đã chuẩn bị sẵn của Taishi như bị nghẹn lại. Anh đành thở dài, cuối cùng là lấy trong ví của mình ra một chiếc thẻ đưa cho Hạ Dương.
“Em cầm lấy cái này xem thích mua gì thì cứ mua, công việc thì chỉ làm để giải khuây thôi, đừng để mất sức quá. Sau này nếu tôi ở nhà thì sẽ nấu cơm cho em ăn, còn nếu tôi bận thì sẽ tìm người giúp việc đến giúp em.”
Hạ Dương như kiểu được quan tâm mà cảm thấy lo lắng, cô kinh ngạc nhìn chiếc thẻ Taishi đưa. Sau đó giơ tay lên định nói từ chối, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Taishi, cô chỉ đành nuốt nước bọt mà cầm lấy chiếc thẻ. Trong lòng còn tự nói với chính mình sẽ không đụng tới nó, cô có công việc nên có thể tự nuôi lấy mình, cô không muốn dựa vào Taishi, cũng sợ bản thân mình sẽ ỷ lại, sau này muốn rời đi cũng sẽ rất khó.
Taishi như nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh hắng giọng, sau đó lại dùng giọng nói vừa nghiêm túc lại như uy hiếp nói “Tôi sẽ kiểm tra số dư trong thẻ thường xuyên. Nếu tiền không vơi đi tôi sẽ gọi về Việt Nam cho mẹ em.”
Hạ Dương trố mắt “Hả??”
Chuyện này mà anh cũng định đem đi mách mẹ cô???