Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 30



Người đàn ông kia mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn đẩy máy tính của mình sang cho Hạ Dương. Hạ Dương hút vào một ngụm sữa sau đó nhận lấy máy tính tiếp tục gõ. Cô từng tốt nghiệp đại học công nghệ nên mấy thứ này vừa nhìn đã có thể quen thuộc rất nhanh.

Người đàn ông bên cạnh vừa húp mì vừa nhìn thao tác của Hạ Dương, anh ta vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến một cô gái mà cũng có thể hiểu được mấy thứ này.

Hạ Dương vừa gõ bàn phím vừa hỏi anh ta mấy thông tin cần thiết, anh ta vừa quan sát vừa chỉ dẫn lại cho cô, hai người cùng nhau tập trung mà quên mất thời gian, cũng không biết bên ngoài trời đã tối đi từ lúc nào.

Sau ba tiếng cuối cùng bản lập trình cũng đã hoàn tất, Hạ Dương và người đàn ông kia thở ra một hơi. Hạ Dương đưa tay bóp vai của mình.

“Mệt chết đi được.”

Người đàn ông cũng vươn vai, anh nhanh chóng kiểm tra lại một lượt sau đó nhấn nút lưu, cuối cùng là đóng máy tính lại quay sang nói với Hạ Dương.

“Hôm nay đã làm phiền cô rồi. Cảm ơn cô nhiều nha, nếu không có cô chắc tôi phải làm đến sáng mai mới xong được.”

Hạ Dương lắc đầu “Không có gì đâu, chỉ tiện tay thôi.”

Người kia đưa tay ra “Tôi tên là Takeshi, rất vui được làm quen với cô.”

Hạ Dương nhìn anh ta, sau đó cũng vui vẻ bắt tay nói “Xin chào, tôi là Niki, cũng rất vui được làm quen với anh.”

Takeshi nhìn Hạ Dương nói “Tôi nhìn cô có vẻ không giống với người Nhật cho lắm?”

Hạ Dương cười cười “Đúng vậy, tôi là người Việt Nam.”

Takeshi kinh ngạc “Ồ, người Việt Nam sao?”

“Anh biết nước Việt Nam không?”

Takeshi vuốt cằm gật đầu “Tôi có nghe nói thôi chứ chưa được đến đó lần nào.”

Hạ Dương mỉm cười “Vậy nếu có cơ hội anh nên đến đó một lần đi. Đất nước của tôi ngoại trừ xinh đẹp thì còn có rất nhiều món ngon nữa.”

Takeshi bật cười “Được, có cơ hội tôi sẽ đến đó một lần.”

Hạ Dương lâu ngày không được nói chuyện với người khác, vì vậy khi gặp Takeshi cô đã nói rất nhiều. Hai người họ như thể vừa gặp đã thân từ lâu. Hai người lại có chung niềm đam mê, lúc nói chuyện cũng phát hiện có rất nhiều điểm chung.

Takeshi lớn hơn Hạ Dương hai tuổi, anh chàng cũng mới vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đã xin vào làm cho một công ty chuyên về mảng game Anime. Do là mới vào làm nên tốc độ của anh không theo kịp người khác, vì vậy phải thường xuyên tăng ca và làm thêm giờ, có khi còn phải thức kiểm tra lỗi của hệ thống suốt đêm.

Takeshi nói chuyện cũng rất hợp với Hạ Dương, anh vừa uống nước vừa ngồi than với cô “Em không biết đâu, anh chỉ vừa mới vào làm ba tháng thôi mà đã sút hơn năm cân, bộ dạng còn thảm thương đến nỗi bị bạn gái bỏ luôn.”

Vì Takeshi lớn tuổi hơn nên Hạ Dương đã chủ động gọi anh ta bằng anh.

Hạ Dương kinh ngạc hỏi “Sao cơ? Anh bị bạn gái bỏ vì làm việc quá nhiều sao?”

Takeshi thở dài “Chắc có lẽ cảm thấy anh không dành nhiều thời gian cho cô ấy, nên cô ấy mới bỏ theo người khác.”

Hạ Dương không biết an ủi anh ra sao, chỉ có thể nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói “Trên đời này không phải thứ gì mình muốn là sẽ có được. Nếu như mình nghĩ cho người khác nhiều quá thì chỉ khiến bản thân mình thiệt thòi hơn mà thôi. Có thể cô ấy không phải là người phù hợp với anh, cho nên dù cho anh cố gắng nhiều đến mức nào cũng vẫn sẽ không thể kéo cô ấy lại được.”

Hạ Dương càng nói giọng càng nhỏ đi, thật ra cô giống với đang tự an ủi mình hơn. Nếu như cô không cố chấp tìm đến Taishi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi, và nếu như hôm đó cô từ chối việc kết hôn, thì bản thân cô cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Mọi người đều lo lắng Hạ Dương có thể mang thai, ai cũng sợ cô chưa chồng mà đã có con. Bản thân Hạ Dương cũng lo lắng chuyện đó, cô không dám tưởng tượng đến việc nếu cô mang thai mà đứa bé không có cha thì sẽ như thế nào. Vì vậy lúc đó Hạ Dương mới đồng ý, nhưng cuối cùng cô lại đẩy cô và Taishi vào tình thế ràng buộc lẫn nhau mà khó có thể thoát ra.

Thời gian này Hạ Dương cũng rất để ý đến mọi sự thay đổi của bản thân, cô ngoài việc cảm thấy đói và thèm đồ ăn Việt Nam ra thì không có biểu hiện nào khác. Từ hôm cô và Taishi xảy ra quan hệ đến nay cũng đã hơn một tháng, dựa vào hiểu biết của bản thân, Hạ Dương xác định cô không hề mang thai, cô không mang thai nhưng sự việc đã diễn ra rồi, bây giờ cũng không ai có thể thay đổi được nữa.

Takeshi thấy Hạ Dương im lặng sầu não, anh kinh ngạc hỏi “Em làm sao vậy?”

Hạ Dương sực tỉnh, cô cười gượng nói “Không có gì đâu.”

Nhìn thấy bên ngoài cũng đã tối, vì vậy Hạ Dương liền hỏi “Nhà anh ở đâu?”

Takeshi chỉ về phía đường đi vào con phố nhà Taishi nói “Nhà anh ở hướng đó, đi thẳng vào gặp ngã ba đầu tiên thì quẹo sang trái, đi thêm một chút nữa là tới rồi.”

Thì ra Takeshi cũng ở cùng con phố với Taishi, Hạ Dương gật đầu hỏi “Anh ở đó một mình sao?”

“Đúng vậy, bố mẹ anh đều ở Kyoto. Nhà này là anh mua lại từ một người bạn.”

Takeshi nói xong liền hỏi Hạ Dương “Còn em thì sao?”

Hạ Dương cười cười nói “Em cũng ở con phố bên đó, nhưng em đi thẳng gần cuối phố chứ không rẽ vào đường hẻm.”

Takeshi kinh ngạc, anh xoay qua nhìn Hạ Dương “Này, anh nghe nói khu vực đó đều là nhà của người giàu. Em sống ở đó cùng với ai vậy?”

Hạ Dương chột dạ, cô ho khan một tiếng nói “Em ở cùng một người bạn.” Sau đó cô vội vàng tìm lý do lảng đi “Mà trời cũng tối rồi, chúng ta mau đi về thôi.”

Hạ Dương không muốn người ngoài biết quá nhiều về chuyện của cô, cũng như biết chuyện cô và Taishi kết hôn. Cô cảm thấy chuyện của hai người chưa chắc gì sẽ lâu dài. Với tình hình hiện tại, Taishi không chán ghét cô là đã mừng lắm rồi. Nếu còn để người khác nói ra nói vào nữa thì sẽ không tốt.

Trước khi đi Tuấn Vỹ đã dặn dò Hạ Dương rất kỹ, anh nói cô không cần ủy khuất bản thân mình. Nếu cảm thấy sống không hạnh phúc thì có thể lựa chọn ly hôn, trả tự do cho Taishi cũng như trả tự do cho mình, nếu còn có đứa bé thì cứ trực tiếp mang về Việt Nam, anh họ cô cũng sẽ sắp xếp cho hai mẹ con cô thật tốt. Lúc đó Hạ Dương nghe xong còn cảm thấy buồn bã, cô nghĩ đến cảnh mình ly hôn sau đó mang con rời đi, tình cảnh sẽ đau đớn tới mức nào. Cũng may Hạ Dương không có mang thai, nếu cô và Taishi đi đến con đường đó, cũng sẽ không làm tổn thương đến ai nữa cả.

Takeshi nhìn ra được tâm trạng của Hạ Dương không tốt, anh cũng không hiểu tại sao, rõ ràng ban nãy hai người còn nói chuyện rất vui mà.

Takeshi chỉ đành gật đầu nói “Được rồi, chúng ta về thôi.”

Takeshi cầm lấy cặp văn phòng của mình, sau đó cùng với Hạ Dương đi ra ngoài.

Lúc hai người đi song song với nhau, Takeshi nói “Trình độ của em tốt như vậy, em có định đi làm ở đâu không?”

Hạ Dương lắc đầu “Em vẫn chưa tìm được việc thích hợp, hiện tại cũng chỉ có thể nhận phiên dịch một số tài liệu và kiểm tra lỗi của vài ứng dụng thôi.”

“Công ty của anh hình như đang tuyển vị trí chỉnh sửa dữ liệu game đó. Anh thấy em rất phù hợp, em có muốn anh giới thiệu vào làm không?”

Hạ Dương lại lắc đầu “Hiện tại có lẽ em không thể ra ngoài làm việc được, chỉ có thể nhận làm online tại nhà thôi.” Hạ Dương không nói dối, cô mới đến nơi này, vẫn chưa hiểu rõ được phong tục tập quán ở đây. Với lại nếu muốn ra ngoài làm việc thì ít nhiều gì cô cũng phải nói với Taishi một tiếng, nhưng khi nào anh mới trở về để cô nói chuyện được thì còn chưa biết.

Có lẽ hiểu được Hạ Dương không muốn nói sâu về việc của cô, nên Takeshi cũng không hỏi nữa, anh gật đầu nói “Vậy để anh hỏi trưởng phòng của anh xem có thể làm việc online được không?”

Hạ Dương nói cảm ơn anh ta, sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc đến ngã ba Takeshi nói tạm biệt với Hạ Dương, hai người cùng trao đổi số điện thoại liên lạc, sau đó thì ai về nhà người nấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.