Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 26



Sau khi Taishi đã sắp xếp xong cho Hạ Dương, anh cũng vội vàng chuẩn bị đồ đến Tokyo họp mặt với tổ trong tài, anh còn phải chuẩn bị mọi thứ kịp cho chuyến đi Qatar mấy ngày tới. Trận đấu ở Malaysia vừa rồi anh đã xin phép đổi người, nếu lần này anh còn không có mặt để giải thích thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Hạ Dương biết Taishi bận rộn, cô cũng không có ý định giữ anh lại. Chỉ đến khi cô phát hiện bản thân mình không mang theo nhiều tiền, Taishi cũng vội vàng rời đi nên chỉ nói cô cứ ở nhà, thích làm gì thì cứ làm cái đó. Nhưng anh không có nói gì về việc ăn uống của cô, cũng không có nói cho cô tiền tiêu vặt. Hạ Dương lại là người sĩ diện cao, cô không thể lên tiếng xin tiền Taishi, cũng sợ gia đình mình lo lắng nên không dám gọi điện thoại xin tiền họ. Nếu Tuấn Vỹ biết Taishi vừa mới hứa chăm sóc cô xong, bây giờ lại bỏ mặt cô như vậy, thì khẳng định anh sẽ tức điên mà làm khó Taishi.

Thôi vậy, dù sao cô cũng không ăn nhiều lắm, tiền cô mang theo cũng vừa đủ để cô ăn uống tiết kiệm trong một tháng. Cô vẫn nên tìm thêm công việc để làm, tự chủ kinh tế của mình, không thể để Taishi nghĩ cô là người ăn bám được. Cũng khiến cho gia đình cô an tâm, không để họ nghĩ là Taishi đối xử tệ với cô.

Hạ Dương tự trấn an mình xong, cô đã vội vàng lên mạng tìm hiểu công việc có liên quan đến chuyên ngành của mình.

Taishi không nghĩ đến sự vội vàng của mình khiến cho Hạ Dương lâm vào cảnh bế tắc, anh lúc này còn đang nghiêm chỉnh mà tập luyện cùng tổ trọng tài.

Hiroshi là người thân và biết nhiều chuyện của Taishi nhất trong cả nhóm. Taishi lại là người rất cuồng công việc, anh chưa bao giờ xin nghĩ phép đột xuất, cũng chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu được chỉ định nào, vì vậy việc Taishi vội vàng xin đổi người ở trận vừa rồi khiến cho Hiroshi vô cùng bất ngờ.

Mọi người đều đang chạy khởi động quanh sân, Hiroshi chạy lại gần với Taishi, anh tò mò hỏi “Này, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Taishi nhìn Hiroshi, cuối cùng anh thở dài nói “Tôi và Hiroko hủy hôn rồi.”

“Hả? Cậu nói cái gì?”

Taishi không trả lời mà chạy chậm lại, cuối cùng là chuyển thành đi bộ.

Hiroshi tiến gần lại “Sao hai người lại hủy hôn?” Rõ ràng hôm tham gia buổi tiệc anh còn thấy hai người rất tình cảm, vì sao chỉ mới qua mấy ngày đã thành như vậy rồi.

“Chuyện dài lắm, rảnh tôi sẽ kể cho cậu nghe.”

Hiroshi gật đầu “Vậy là mấy hôm trước cậu về nhà giải quyết chuyện này sao?”

“Không có. Tôi xin nghĩ để sang Việt Nam.”

Hiroshi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu “Tự nhiên cậu sang Việt Nam làm gì?”

Taishi bất đắc dĩ cười nói “Sang đó cưới vợ.”

“Hả??” Tiếng ‘hả’ lần này của Hiroshi còn lớn hơn lần trước, khiến cho mấy người phía trước phải ngoảnh đầu lại nhìn hai người họ.

“Cậu cưới ai cơ?”

“Là em họ của Will, Niki.” Taishi nói xong còn rất nhanh tay che miệng của Hiroshi lại, anh sợ anh ta sẽ kinh ngạc la lên thêm lần nữa, nếu để mấy người kia biết thì sẽ rất phiền phức.

Hiroshi kinh ngạc nhưng không lên tiếng được, anh trợn mắt nhìn Taishi. Taishi ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó nhìn thấy anh gật đầu, Taishi nhìn xung quanh một lượt rồi mới buông tay ra.

“Cậu biết cậu đang nói gì không?” Hiroshi nghiêm túc hỏi Taishi.

Taishi mỉm cười với anh “Chuyện dài lắm, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.”

Hiroshi nhíu mày, anh không do dự mà nói với Taishi “Chiều nay tôi mời cậu đi uống rượu, cậu kể cho tôi nghe xem vì sao chuyện tình của cậu lại trở nên như vậy. Còn nữa, cậu kết hôn khi nào mà không ai biết vậy?”

Taishi cười khổ “Chúng tôi chỉ mới đăng ký ở Việt Nam thôi, ngoại trừ ba mẹ cô ấy và Will ra, thì không ai biết nữa.”

“Bao gồm cả ba mẹ cậu?”

“Ừ”

“Taishi à, cậu điên rồi.”

Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập luyện Hiroshi liền kéo Taishi đi đến quán rượu. Hai người đàn ông chọn một góc khuất phía trong quán mà ngồi tâm sự.

Hiroshi vừa rót rượu cho Taishi vừa nghe anh kể hết mọi chuyện.

“Nói như vậy là Hiroko đã phản bội cậu trước sao?”

Taishi cầm ly rượu lên uống hết, anh chậm rãi lắc đầu nói “Tôi không biết nữa, cũng không biết cô ấy trở nên như vậy từ lúc nào.”

“Cậu biết người đàn ông đó không?” Hiroshi cũng uống cạn ly của mình.

“Biết, người đó chính là đạo diễn của bộ phim Hiroko đang đóng.”

Thật ra tối hôm đó Taishi vẫn chờ Hiroko ở dưới nơi cô làm việc, lúc nhìn thấy cô bước ra anh đã rất vội vàng, anh định chạy đến giải thích rõ ràng với cô, nhưng cảnh tượng sau đó làm anh khựng lại. Hiroko, vợ sắp cưới của anh, đang nắm lấy tay một người đàn ông khác, hai người họ còn hôn nhau thân mật ngay tại cửa. Taishi không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, anh đau lòng có, thất vọng có, chỉ không ngờ là anh có thể bình tĩnh mà quay người trở về.

Trước đó Taishi rất tin tưởng vào tình cảm của anh và Hiroko, khi anh đang tập trung cho sự nghiệp, anh vẫn tin tưởng Hiroko sẽ đợi anh, chỉ là không ngờ cô đã thay đổi từ lúc nào rồi.

Thấy Taishi thở dài, Hiroshi liền rót rượu cho anh “Nếu cô ấy đã có người khác, vì sao vẫn lựa chọn đính hôn với cậu chứ?”

Taishi nhớ lại, nếu anh không lầm cuộc gọi đột xuất hôm bữa tiệc kia chính là cuộc gọi của người đạo diễn đó. Thì ra bắt đầu từ hôm đó Hiroko đã muốn rời xa anh rồi.

Taishi nhìn ly rượu trên tay mình, anh không trả lời Hiroshi, đến anh còn không hiểu vì sao Hiroko lại đồng ý đính hôn với anh. Nếu ngay từ đầu cô đã có người khác rồi, thì cứ trực tiếp nói chia tay với anh thôi, cần gì phải đính hôn, sau đó lại tìm cớ vội vàng hủy hôn.

“Nhắc mới nhớ, vậy người đi cùng cậu trong bài báo hôm đó là em họ của Will, chứ không phải là Hiroko?”

Taishi gật đầu.

Hiroshi nói tiếp “Vậy cậu có cảm thấy quá trùng hợp rồi không? Vì sao cậu năm lần bảy lượt đi cùng với Hiroko thì không bị chụp lén, vừa mới đi cùng một người khác thì đã bị đăng lên báo rồi.”

Taishi nghe xong liền nhíu mày. Thì ra là vậy, thì ra không phải là trùng hợp, thì ra anh đã bị người khác tính kế từ trước.

Nhưng Taishi không cảm thấy đau khổ khi bị phản bội, ngược lại anh cảm thấy tức giận, anh tức giận bởi vì chuyện cá nhân của anh đã vô tình làm tổn thương cả Hạ Dương.

Hiroshi thở dài “Cậu định sẽ sống cả đời với Niki sao?”

“Tất nhiên rồi, nếu tôi đã lựa chọn thì sẽ có trách nhiệm cả đời.”

“Cậu yêu cô ấy sao?”

Taishi khựng lại. Đúng vậy, anh yêu Hạ Dương sao?

Hiroshi thấy Taishi không trả lời, anh nói tiếp “Nếu cậu không yêu cô ấy thì sao phải bất chấp kết hôn với cô ấy. Cậu không thấy như vậy bất công với cô ấy lắm sao?”

Taishi sửng sốt, anh ngẩng đầu nhìn Hiroshi.

Hiroshi không quan tâm đến ánh mắt của Taishi, tiếp tục nói “Cậu lúc nào cũng nói muốn chịu trách nhiệm. Vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Cậu biết rõ cô ấy thích cậu, vậy mà vẫn cố tình lựa chọn kết hôn với cô ấy, nhưng cậu lại không yêu cô ấy.”

Taishi im lặng nghe Hiroshi nói, cuối cùng anh cũng không biết phải phản bác như thế nào.

Hiroshi nói đúng, từ ban đầu khi anh không kiềm chế được mình mà tiến gần về phía Hạ Dương, anh tỏ ra quan tâm cô, thì cũng là lúc anh bắt đầu tổn thương cô rồi.

Anh không phải là người máu lạnh, nhưng lại là người xấu xa, anh rõ ràng đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn động lòng với một người khác.

Anh động lòng với cô nhưng lại làm tổn thương cô. Giờ đây nghe Hiroshi chỉ trích anh cũng chỉ biết im lặng, sự thật là anh đã sai, anh có gì xứng đáng để nhận tha thứ cơ chứ.

Hiroshi lắc đầu “Taishi à, từ trước đến giờ cậu là người rất nghiêm chỉnh, là người nhìn ra vấn đề sớm nhất, cũng là người công bằng nhất. Tại sao lần này lại trở nên hồ đồ như vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.