Hạ Dương khó hiểu nhìn Taishi, cô thật sự không hiểu ý của anh như thế nào, lúc thì anh đòi ngủ dưới nền, lúc thì lại đòi ngủ trên giường. Là đàn ông sao lại còn khó hiểu hơn cả phụ nữ nữa vậy?
Hạ Dương lắc lắc đầu, cô đi lại tủ quần áo của mình, vừa định lấy đồ đi tắm vừa cất giọng nói “Em đi tắm đã, anh cứ suy nghĩ kỹ xem muốn ngủ ở đâu nha.”
Taishi ngẩn tò te. Cái này mà cũng cần suy nghĩ kỹ nữa sao?
Bởi vì trong phòng còn có Taishi, Hạ Dương lại là người hay ngại ngùng, nên cô chỉ có thể chọn một bộ đồ ngủ thật kín đáo.
Lúc cô bước vào trong đã nhìn thấy Taishi ngồi ở vị trí ngủ trên sàn nhà, hai con gấu mà cô đặt biệt chuẩn bị cho anh bị anh bỏ lại trên giường từ lúc nào rồi.
Taishi có vẻ đang bận việc gì đó, chỉ thấy anh cầm lấy máy tính của mình đặt lên đùi mà gõ gõ.
Hạ Dương mở cửa bước vào anh cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó im lặng tiếp tục làm việc của mình.
Bầu không khí trong phòng lúc này hơi khó xử, Hạ Dương nhìn Taishi sau đó ấp úng hỏi “Anh đã quyết định ngủ trên sàn rồi sao?”
Taishi không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời cô “Ừ”
“Anh không muốn ôm gấu bông sao?”
Taishi lúc này mới ngẩng đầu lên “Em nhìn tôi giống người thích ôm gấu bông ngủ sao?”
“À” Hạ Dương gật gật đầu hiểu ra.
Bầu không khí trong phòng lại lâm vào bế tắc.
“Cái kia..” ” Cái đó..”
Hai người bỗng nhiên cùng lên tiếng.
“Anh/Em nói trước đi.” lại là đồng thanh.
“Khụ” Hạ Dương ngại ngùng leo lên giường.
Taishi nhìn cô rồi nói tiếp “Em nói trước đi.”
Hạ Dương cúi đầu, nhỏ giọng hỏi “Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”
Taishi bỏ máy tính xuống gật đầu với cô “Đúng vậy.” Sau đó lại sợ cô nghĩ là anh thương hại cô nên mới nói thêm “Chuyện tôi đã làm thì tôi sẽ có trách nhiệm, em đừng lo lắng quá.”
“Là vậy sao?” Hạ Dương lại thầm cười khổ. Vẫn là trách nhiệm, đến cuối cùng anh cũng chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô, đến cuối cùng anh vẫn không thể nói ra thêm được một lý do nào khác.
Có lẽ cảm thấy Hạ Dương có gì đó không đúng, Taishi nhìn cô “Em sao vậy?”
Hạ Dương cười gượng lắc đầu “Không có gì đâu. Mà lúc nãy anh định nói gì vậy?”
“Tôi muốn hỏi là ở đây khi đăng ký kết hôn thì có cần giấy tờ gì thêm không?”
Hạ Dương lắc đầu “Em cũng không biết, ngày mai đến chỗ đăng ký hỏi xem, nhưng chắc sẽ cần hộ chiếu của anh.” Cái này là cô không biết thật, cô có đăng ký kết hôn lần nào đâu.
Nghĩ đến đây Hạ Dương càng buồn hơn, cô không ngờ chuyện quan trọng nhất cả đời cô lại diễn ra vô cùng gượng ép và không chút vui vẻ như vậy.
Thấy Taishi gật đầu, Hạ Dương miễn cưỡng cười nói “Anh ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
Tuy nói vậy nhưng tôi hôm đó cả hai người đều không ai ngủ được. Mỗi người có một nỗi suy nghĩ khác nhau.
Hạ Dương nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Taishi, hôm đó trông anh rất đẹp trai, cô bị anh hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên. Cô dành ra hơn ba năm cố gắng để có thể tự tin đứng trước mặt anh, cô không còn nhớ được mình đã phải khổ cực như thế nào. Cô chỉ nhớ thời gian ba năm đó thật sự rất dài, rất tồi tệ. Ngày nào cô cũng phải vùi đầu học tập đến quên ăn quên ngủ, từng là một đứa cố chấp, nhưng vì lời hứa cho cô đi Nhật của ba cô, cô đã phải cắn răng cố gắng thi đỗ chuyên ngành mà cô không thích.
Đến khi đạt được mọi thứ, có đủ tự tin để đứng trước mặt anh, thì lại nghe tin anh đính hôn rồi.
Cô cũng từng đau khổ, từng gục ngã, từng muốn từ bỏ. Nhưng sau đó cô lại không nhịn được mà tham luyến thứ tình cảm cố chấp đó, tham luyến ánh nhìn của anh, tham luyến sự quan tâm dù biết chỉ là anh đang nhận sự nhờ vả. Có lẽ vì sự tham luyến của cô mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Đêm hôm đó Taishi say rượu, dù vậy trong tiềm thức anh vẫn gọi tên người anh yêu. Cô chỉ là một người thay thế, một kẻ ngáng đường không biết từ đâu xuất hiện phá rối cuộc sống của anh, làm tan nát hạnh phúc của anh.
Hạ Dương biết Taishi có lẽ đang rất hận cô, cũng rất ghét cô, nhưng anh lại phải cố kiềm nén cảm xúc của mình mà chịu trách nhiệm với cô. Nỗi đau phải từ bỏ người mình yêu thương để đến với thứ gọi là trách nhiệm, hẳn là một cảm giác không dễ chịu chút nào.
Nghĩ đến đây Hạ Dương lại sợ, cô sợ sau khi đến Nhật cùng với Taishi, cô sẽ bị anh ghẻ lạnh. Cô không biết lúc đó mình sẽ ra sao, sẽ phải sống như thế nào.
Tuấn Vỹ nói với cô, cô không có thêm bất kì sự lựa chọn nào nữa. Cô có thể không nghĩ đến cô, nhưng phải nghĩ cho ba mẹ cô, nếu cô chưa kết hôn mà đã ngủ với người khác, thậm chí còn có thai, thì ba mẹ cô sẽ phải đối mặt với họ hàng như thế nào? Họ chỉ có một mình cô là con gái, đến lúc đó họ sẽ phải sống tiếp ra sao đây?
Hạ Dương không biết Taishi cũng đang rối rắm giống như cô. Anh vẫn chưa nói việc kết hôn của anh và cô với ba mẹ của anh. Anh cũng không đủ can đảm nói với họ, mặc dù anh biết anh đã trưởng thành, ba mẹ anh cũng sẽ không can dự vào quyết định của anh, nhưng anh lại không biết phải nói với họ ra sao. Nếu ba anh biết anh vì say rượu mà hại đời con gái người ta, khẳng định ông sẽ đánh gãy chân anh mất.
Anh không hề hối hận vì đã quyết định kết hôn cùng với Hạ Dương. Anh hiểu rõ bản thân anh, anh hiểu anh không phải là người tốt lành gì, anh đã có vợ sắp cưới, vậy mà vẫn động lòng với một người con gái khác.
Đúng vậy, là anh đã động lòng với Hạ Dương, nên anh mới càng cảm thấy có lỗi với cô hơn, anh đã động lòng nên mới cảm thấy mình vô sỉ khi lên giường với cô nhưng lại gọi tên người khác.
Lúc Hiroko nói hủy hôn với anh, Taishi kinh ngạc nhiều hơn là buồn bã. Anh muốn giải thích với Hiroko là vì anh không muốn để cô hiểu lầm, không muốn để cô bị tổn thương. Nhưng tối hôm đó anh không giải thích được với Hiroko, anh nhìn thấy cô, nhưng cuối cùng lại quyết định rời đi. Anh say rượu không phải vì anh bị hủy hôn mà đau khổ, anh say chính là vì không biết được bản thân hiện tại như thế nào. Anh thấy mình vô cùng rối rắm, rõ ràng anh phải nên buồn, phải nên đau khổ khi bị hủy hôn. Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy như được giải thoát, cảm thấy bỗng dưng bản thân anh vô cùng nhẹ nhõm.
Anh luôn mặc định là bản thân anh rất yêu Hiroko. Anh và Hiroko có rất nhiều điểm chung, hai người lại quen biết nhau rất lâu, anh đã từng nghĩ cả đời này anh sẽ cùng với Hiroko già đi. Nhưng khi anh gặp Hạ Dương, nhìn thấy ánh mắt say mê của cô khi nhìn anh, nhìn thấy cô bị anh làm cho ngại ngùng mà luôn cúi đầu, nhìn thấy cách cô tinh tế mở giúp anh nắp chai nước. Taishi cuối cùng lại nghi ngờ tình cảm của mình, có vẻ như là…anh đã không yêu Hiroko nhiều như anh nghĩ.
Taishi chưa tiếp xúc nhiều với Hạ Dương, nhưng anh biết cô là một người rất mạnh mẽ. Anh cũng nghe Tuấn Vỹ nói cô rất cố chấp, lại có sự kiêu ngạo rất cao. Tuấn Vỹ nói với Taishi, nếu như đã không có tình cảm với cô, thì tốt nhất đừng tỏ ra nặng tình với cô khi ở riêng hai người. Hạ Dương là người nhạy cảm, cô cũng sợ nhất là bị người khác thương hại. Vì vậy Taishi chỉ có thể tỏ ra như bình thường, anh cũng chỉ có thể lấy lý do muốn chịu trách nhiệm mà ở bên cạnh cô.
Cả hai người tối hôm hầu như không hề ngủ được, Hạ Dương còn là vì không có chăn đắp nên không quen, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại sợ làm ồn đến Taishi mà lén lén nhìn xuống anh.
Taishi quay lưng lại với cô, anh cũng đang bận suy nghĩ nên không biết cô nhóc kia đang nhìn lén mình.
Hạ Dương không còn cách nào khác, cô dùng mấy chú gấu bông của mình đặt lên người, muốn dùng tụi nó thay thế chăn. Cuối cùng lại vì hơi nghiêng người mà một chú gấu mất thăng bằng lao xuống giường, còn rơi trúng người Taishi.
Taishi đang suy nghĩ thì bị gấu bông rơi xuống làm cho giật mình, anh xoay người cầm lấy gấu bông mà ngơ ngác nhìn lên giường.
Hạ Dương biết mình đã gây họa, cô xấu hổ nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.
Taishi tưởng tướng ngủ của cô không tốt nên mới đá văng gấu bông xuống giường. Anh nhìn gấu bông với ánh mắt đồng cảm, sau đó cầm lấy nó đặt lại vị trí bên cạnh Hạ Dương.
Nhìn thấy Hạ Dương có vẻ đã ngủ say anh cũng yên tâm mà nằm xuống, cúi cùng là mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.