Bên ngoài đã bắt đầu xôn xao nhộn nhịp, âm nhạc và các món ăn chiêu đãi khách mời đã được khai màn, ở trong này hai nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã sửa soạn xong xuôi. Kiều Lệ khoác lên mình bộ váy trắng thanh thuần tay thắt nơ phồng nhẹ, thân váy hơi xòe dài đến bắp chân, phần eo ôm sát, cúc áo ở giữa được đính bằng những hạt ngọc trai tinh khiết, tổng thể vóc dáng mảnh mai vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch nhưng cũng không thiếu đi sự quyến rũ mê đắm lòng người.
Nhân viên trang điểm rất biết cách tôn lên nét đẹp tự nhiên của Kiều Lệ, phấn son không quá đà, vừa đủ để gợi nhớ gợi thương, tóc nửa buộc nửa buông, nét đẹp kiều diễm khó ai sánh bằng. Riêng bé con Giang Hạ Vĩ khoác lên thân người nhỏ xíu bộ áo sơ mi cùng quần yếm liền thân mềm mại, ở cổ gắn một chiếc nơ màu đỏ sẫm, đội chiếc nón vải cùng màu, tuy vẫn đang mơ ngủ nhưng vẫn toát lên khí chất của một tiểu thiếu gia.
Giang Tuấn cũng mặc một bộ vest màu ghi lịch lãm, tay bế con trai, mắt không rời vợ, nếu không phải ở đây đang có nhiều người anh sẽ hôn cho son trên môi cô trôi hết mới thôi.
Bên cạnh sân khấu có kê một bàn tiệc là dành riêng cho gia đình nhỏ. Kiều Lệ khoác tay Giang Tuấn đi ra ngoài, cô bắt gặp Triệu Gia Viễn ngồi ở bàn kế bên liền ghé vào tai chồng mình, hỏi nhỏ:
– Anh mời anh ấy đến đây sao?
– Đúng vậy, dù gì cũng là bạn của em, em không ghét thì anh cũng vậy.1
Anh cười, giơ tay véo cái má hồng hồng của cô, hành động này ngay lập tức lọt vào mắt người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh, Triệu Gia Viễn nâng ly rượu trên tay nhấp một ngụm, môi cười nhàn nhạt không có ý vị gì.
Tiếng cười nói rôm rả vang vang ở xung quanh, bàn nhỏ Kiều Lệ ngồi cứ chốc chốc lại có người ghé tới ngắm Tiểu Vĩ, ai cũng xuýt xoa đứa bé đáng yêu nhưng sợ kiêng kỵ nên không dám khen thành tiếng. Diệp Y Sương và Lưu Dật cũng đến tặng quà, ông chủ Kim Ngư club ngượng ngùng xin lỗi Kiều Lệ về những chuyện xảy ra trước kia, người biết nhận sai, người thông cảm, dĩ hòa vi quý ai cũng đẹp lòng.
Mọi người đều đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện của mình thì bị tiếng “lộp bộp” thử micro trên sân khấu làm dời đi sự chú ý, Kiều Lệ và Giang Tuấn cũng ngước lên nhìn, riêng tiểu thiếu gia thì vẫn ngủ ngon lành mặc kệ thế sự.
Giang Thừa cùng vợ mình đứng trên sân khấu, hướng tới quan khách gửi tới lời cảm ơn sâu sắc, tiếp đến là tuyên bố thêm một chuyện quan trọng.
– Hôm nay ngoài mời mọi người đến chung vui tiệc mừng đầy tháng cháu nội của chúng tôi, thì tôi cũng muốn giới thiệu đến mọi người con dâu ngoan, cũng là con gái của chúng tôi – Trương Kiều Lệ, con bé còn nhỏ, mong mọi người ra đường có gặp được cũng chiếu cố cho con bé.
Ông ngoắc tay bảo Kiều Lệ lên sân khấu, cô ngây ngốc chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giang Tuấn đã đứng lên nắm tay cô kéo đi. Bao nhiêu cặp mắt tò mò phía dưới đánh giá nhan sắc cô con dâu cưng của Giang gia, vài người trước đây có tham dự lễ cưới của hai vợ chồng cô hết sức bất ngờ, cứ ngỡ vịt trời không thể hóa thiên nga mà Trương Kiều Lệ bây giờ chính là nàng thiên nga lộng lẫy nhất. Chẳng những thế, cô còn được ba chồng gửi gắm khéo, có lẽ ông sợ con dâu cưng của mình sau này ra đường đời bị người ta bắt nạt nên mới rào trước đón sau, có gặp cũng đừng dại dột động vào.
Cuối buổi tiệc Triệu Gia Viễn đến gặp Kiều Lệ, anh bế Tiểu Vĩ trên tay, mắt không khỏi cong lên.
– Bé con rất giống em, sau này nhất định phải bảo Tiểu Vĩ gọi anh một tiếng cha nuôi đấy.
– Không gọi, muốn làm cha thì tự mà sinh.1
Giang Tuấn giành lại con trai, cả lời nói và sắc mặt toàn là ghét bỏ, Kiều Lệ định chen vào một câu để hòa giải nhưng Triệu Gia Viễn cũng chẳng phải vừa, nhướng mày đáp trả lại.
– Không sao, đợi Kiều Lệ sinh con gái, tôi sẽ bảo con trai của tôi rước con gái của cậu về làm vợ, lúc đó cục cưng của cậu phải gọi tôi là ba chồng đấy.1
Anh quay đi bước từng bước khoan thai rời khỏi buổi tiệc, trước đây cứ ngỡ hai nhà Giang – Triệu sẽ không bao giờ dính líu đến nhau, nay lại có thể nói chuyện với nhau mà không xảy ra xô xát… Kiều Lệ quay sang nhìn Giang Tuấn muốn nói vài câu cảm thán về mối quan hệ này, nhưng… hình như anh đang không được vui thì phải.
– Đúng là tưởng bở, quên nói cho hắn biết chúng ta không sinh đứa thứ hai.
Một lần nhìn thấy cô đối mặt với thần chết đã là quá giới hạn với anh rồi, vậy nên không có con gái hay ít con chẳng sao cả, chỉ cần có Kiều Lệ và Tiểu Vĩ, hai người luôn bình an bên anh là được.
*****
Năm Hạ Vĩ được bốn tuổi Kiều Lệ xin phép ba chồng cho mình được quay lại Mộc Hoa làm việc, dù bây giờ các cơ sở kinh doanh của nhà họ Giang đã trở lại bình thường, nhưng trước kia cô đã phá hoại không ít nên bây giờ cũng muốn bù đắp lại những tổn thất mà mình đã gây ra.
Giang Thừa nghe chuyện này không hề phản đối, ông bảo vợ mình lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Kiều Lệ, cô giở ra xem thử, hai mở to mắt hốt hoảng vội vàng trả lại.
– Ba à! Đây là toàn bộ tài sản của Giang gia, con làm sao có thể nhận được.
– Có gì mà không thể, sau này cơ ngơi nhà họ Giang giao lại cho các con, ba và mẹ con lớn tuổi rồi giữ mấy cái này mệt đầu lắm.1
Kiều Lệ bị cả ba mẹ chồng thuyết phục mãi nên đành nhận cho ông bà vui lòng, cô nhìn hai người, nói đùa một câu:
– Ba mẹ không sợ con đem cái này bán lấy tiền rồi bỏ trốn sao?
Giang Thừa sảng khoái cười lớn, ông chỉ tay vào Giang Tuấn, gửi gắm thêm.
– Có trốn thì mang cả nó đi theo, không thì nó điên mất.1
****
Không lâu sau đó Kiều Lệ quay lại Mộc Hoa làm việc, cô được ba chồng cho ngồi vào vị trí phó giám đốc, còn Phó Ninh thì chuyển sang cơ sở khác đảm nhiệm trọng trách tương tự. Sau những ồn ào bê bối thực phẩm trước kia, các nhà hàng và khách sạn của Giang gia đặt màn hình kết nối camera ở bếp ăn để khách hàng yên tâm về quá trình chế biến, nhờ áp dụng biện pháp này mà doanh thu chẳng những ổn định trở lại mà còn vượt mốc đề ra trong quý.
Một chiều cuối thu tháng chín, Giang Tuấn đến Mộc Hoa đón vợ tan làm. Kiều Lệ đang nghe quản lý báo cáo thì bị ôm từ phía sau, cô giật mình định quay lại mắng thì anh đã kịp phân bua.
– Anh bị bệnh rồi, em mau về chăm sóc cho chồng mình đi.1
– Buông em ra trước đã, mọi người đang nhìn kìa.