Chị nghe tôi nói hết đã, lão già nhà tôi đúng là hồ đồ rồi nên mới bị người ta lừa mà chẳng hay biết. Chị phải cẩn thận con hồ ly đó, nói không chừng cả nhà chị bị nó bán đi đó.
– Đúng rồi đó bác, con mất mặt cũng chẳng sao, nhưng con không đành lòng để hai bác và anh Tuấn bị cô ta lừa gạt. Bác biết không, ba của con không hề được cô ta cứu mạng, cũng không có gãy chân gì hết, họ bày mưu với nhau để lừa mọi người đó.
Châu Tuyết mớm lời, Diệp Y Sương nối ý, hai mẹ con luôn mồm nói xấu Kiều Lệ, câu nào thốt ra cũng hết sức thuyết phục. Trần Duệ Dung phẩy phẩy cây quạt lông vũ, đảo mắt đi nơi khác không muốn tiếp chuyện, dù trước đó quan hệ giữa bọn họ không gì có thể chen ngang được.
– Hai người bị mất trí nhớ sao? Tối đêm qua tôi cũng có mặt ở đó đấy. Mẹ con chị tốt với tôi như vậy sao không nghĩ tôi sẽ bị người ta cười chê vì hành động của hai người. Chuyện đã rành rành trước mắt còn kêu oan cái gì, anh Diệp có bị gãy chân hay không thì về nhà mà giải quyết đi, nói với tôi chẳng có tác dụng gì cả. Tôi mệt rồi không muốn tiếp khách.
Trần Duệ Dung rất thích Diệp Y Sương điều đó không có gì bàn cãi, hơn ai hết bà luôn muốn cô ta làm con dâu của mình. Nhưng sự việc tối qua khiến bà vô cùng thất vọng, đến cha ruột của mình còn bán đứng được thì có chuyện gì mà chẳng dám làm.
Bà đứng lên muốn rời đi, mặc cho hai người kia cứ khăng khăng muốn giải thích. Họ kéo tay, nhét chữ, ép bà nghe khiến bà vô cùng mệt đầu, đúng lúc thấy Kiều Lệ đang đứng trên lầu liền gọi cô xuống.
– Thay quần áo đi, mẹ đưa ra ngoài mua sắm.
Kiều Lệ ngẩn người, hai mẹ con Châu Tuyết cũng giật mình, mới chỉ có một đêm mà thái độ của Trần Duệ Dung đã thay đổi đến mức này rồi sao?
Hai người họ hậm hực ra về, mắt liếc Kiều Lệ đến lộ liễu, xe vừa khuất cổng, cô đứng trước mặt Trần Duệ Dung, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Họ đi hết rồi mẹ đừng tức giận nữa, xin phép mẹ con lên phòng trước.
Kiều Lệ biết bà ta nói vậy chỉ để chọc giận bọn họ, nên cô rất biết điều mà dằn lại một câu. Trần Duệ Dung thấy biểu hiện này của cô cũng không tồi, ít nhất cũng không làm người ta quá mức chán ghét.
– Chiều nay bên cửa hàng thời trang giao quần áo qua đó, làm ơn ném hết mấy bộ đồ ở thập niên trước đi hộ tôi.
Bước chân Kiều Lệ dừng ở giữa đoạn cầu thang, Trần Duệ Dung đã quay về phòng của mình, xem ra tối qua bị tát một cái không hề lỗ, lấy lòng bà ta một chút chỉ có lợi mà thôi.
Buổi chiều mấy túi hàng to nhỏ được gửi tới Giang gia, Kiều Lệ xem hóa đơn được gửi kèm theo mà lạnh người. Giày dép, túi xách, váy đầm, đồ ngủ đều đủ cả, giá cao chót vót đến sờ còn chẳng dám sờ.
Hơn chín giờ tối Giang Tuấn mới trở về, đèn trong phòng đã tắt hết nhưng anh biết Kiều Lệ vẫn chưa ngủ. Anh đi tắm trước, lát sau leo lên giường kéo cô vào lòng, đặt một túi giấy trước mặt cô.
– Đền cho em.
Kiều Lệ mở mắt, kéo tay anh ra, không có tâm trạng hưởng ứng.
– Không thấy người khác đang ngủ à?
– Nói dối là một thói quen xấu đấy.
Anh dựa vào đầu giường, tay thò vào ngực cô bóp bóp mấy cái, Kiều Lệ né tránh rồi cũng ngồi dậy, trán nhăn lại không vui. Giang Tuấn không để ý lắm, hất cằm vào chiếc túi bảo cô mở ra. Kiều Lệ không muốn nhưng cũng miễn cưỡng làm theo.
Chiếc áo len tối qua bị kéo xé đáng thương đã được phục hồi như cũ, nếp áo thẳng thớm, cúc đã được đơm, không hề nhìn ra chỗ nào bị hư tổn. Chả trách sáng nay cô tìm hoài không thấy nó đâu, thì ra là anh ta đã đem đi sửa.
Giang Tuấn ngả đầu lên vai Kiều Lệ, vòng tay ôm cô, hít mấy lần cũng không ngửi được mùi gì trên da cô nên đành bỏ cuộc. Anh há miệng nhai nhai vùng da cổ mỏng manh của cô, giọng nói trở nên trầm khàn hơn bình thường.
– Có cảm kích không?
Bỏ lại chiếc áo len vào trong túi giấy, Kiều Lệ đẩy đầu anh qua một bên, phàn nàn:
– Là anh gây ra còn bắt tôi cảm kích? Tôi muốn ngủ, tránh ra đi, tóc anh ướt đừng chạm vào tôi.
Kiều Lệ nghiêng người muốn nằm xuống, Giang Tuấn kéo cô lại, với tay mở tủ lấy máy sấy tóc cắm vào ổ điện rồi đặt vào tay cô.
– Làm khô cho tôi đi.
Anh ung dung nằm xuống đùi Kiều Lệ, không cần biết cô có đồng ý hay không, anh muốn là được.
Mối quan hệ của cả hai tiến triển nhanh bất ngờ khiến Kiều Lệ có chút không quen, ngoài gượng gạo ra còn có phần ngờ vực. Anh ta bày xích cô như thế nào cô đều nhớ rõ, liệu anh có như cô đều giả vờ hay không?
Tiếng máy sấy vù vù phả ra hơi nóng, ngón tay Kiều Lệ luồn vào nếp tóc ngắn ngủn của Giang Tuấn vuốt lên vuốt xuống. Anh nghiêng đầu, áp mặt vào bụng cô, luồn tay vào lưng áo cô sờ sờ mấy cái.
– Ngày mai tôi phải đi qua tỉnh khác công tác, có lẽ là phải mất vài ngày mới về, ở nhà đừng kiếm thằng khác an ủi đấy.
Kiều Lệ không trả lời, chỉ chuyên tâm sấy tóc, Giang Tuấn ngước mắt nhìn cô, vươn tay kéo cằm cô xuống thấp, nhướng mày hỏi:
– Tôi không ở nhà, em có vui không?
Né ánh nhìn không chứa thiện cảm của anh, Kiều Lệ nghiêng đầu, hạ thấp tầm mắt.
– Ý anh là sao?
– Còn có ý khác sao? Là hỏi em vui không đó.
Bức màn cảm xúc giữa hai người biến đổi liên tục, không ai đoán được đối phương đang nghĩ gì, có toan tính gì. Da chạm da, cử chỉ cả hai nhìn qua rất thân mật, nhưng chẳng biết cái liếc mắt vừa rồi có bao nhiêu phần là thật và giả dối chiếm ít hay nhiều.
Gian phòng nhỏ chỉ còn vang vang tiếng gió vù vù, không có câu trả lời nào, hồi lâu sau mới xuất hiện thêm một câu thông báo.
– Ngày mai tôi muốn quay lại nhà hàng làm việc.
– Tùy em.
Dường như anh ta không quan tâm đến chuyện cô có đi làm hay chỉ ở nhà, như vậy mới đúng với tính cách của hắn. Kiều Lệ tắt máy sấy tóc để qua một bên, cô dựa vào đầu giường, muốn thử thăm dò đôi chút về chuyện sáng nay.
– Ở resort có chuyện gì sao?
Kiều Lệ cứ tưởng Giang Tuấn ít nhiều sẽ trả lời qua loa, nào ngờ anh ta còn chẳng thèm để ý tới câu hỏi của cô, dường như không hề muốn cô xen vào chuyện của mình. Lấy máy sấy tóc bỏ vào ngăn tủ, anh kéo Kiều Lệ nằm xuống, úp mặt lên ngực cô muốn làm chuyện khác.
– Chỗ này còn đau không?
Tay anh lần xuống bụng cô rồi luồn vào quần lót, Kiều Lệ đẩy ra anh lại miết vào, dường như rất thích thú với việc tạo ra âm thanh ở nơi đó. Giằng co một hồi cô đành phải chiều lòng anh, ít nhất thì anh ta thích cơ thể của cô, đây là một lợi thế.
Sáng hôm sau Kiều Lệ dậy sớm, bên nệm đã trống không, có vẻ Giang Tuấn đã đi rất sớm, còn chu đáo để lại một thẻ tín dụng cùng tờ giấy ghi lại mật khẩu. Cô cầm lên bỏ vào ngăn tủ, vài ngày trước Giang Thừa cũng lì xì cho cô một thẻ, nhưng tiền của họ cô không muốn dùng.
Như mọi khi, Kiều Lệ đi bộ ra khỏi con hẻm để đón xe buýt tới Mộc Hoa, nhưng còn chưa đi được nửa đường đã thấy bóng dáng vừa quen vừa xa lạ vẫy tay gọi.
Triệu Gia Viễn dựa vào thân xe, bộ âu phục tối màu khiến hắn thêm phần lịch lãm. Kiều Lệ đảo mắt liếc nhìn xung quanh dò xét, lần trước cô gặp anh ta ở chỗ này không biết vì sao Giang Tuấn lại biết.
– Sao anh lại ở đây?
Kiều Lệ còn đang nghĩ cách gặp anh ta để sớm bàn thỏa thuận, nhưng gặp mặt ở đây thì quá nguy hiểm. Triệu Gia Viễn không để ý tính cẩn thận của cô, anh mở cửa xe làm động tác mời, nhàn nhạt lên tiếng:
– Nhớ người đẹp nên đi tìm và nghĩ là cô cũng cần gặp tôi.