Đột nhiên gió đổi chiều, mọi sự chú ý chuyển từ Kiều Lệ sang Diệp Y Sương. Thế nhưng tự tin mình đã chuẩn bị rất kỹ càng nên tim không loạn, chân không hề run, cô ta lại tiếp tục dẫn dắt câu chuyện do chính mình làm chủ.
– Ba đang nói gì vậy? Con có biết gì về màn trao quà của hai người đâu chứ, Du Mẫn nói là thấy ba vào cửa hàng mua trang sức, sao bây giờ lại là con rồi? Ba… Con có phải là con gái ruột của ba không, sao lúc nào ba cũng bênh vực Trương Kiều Lệ hết vậy, bắt con nhường chồng thì thôi đi, giờ hai người lén lút hẹn hò còn đùn đẩy tội cho con, con làm gì sai chứ?
“Cháttt.”
Bàn tay to lớn của Diệp Vạn Thu giáng thẳng lên gương mặt được trang điểm kỹ càng của Diệp Y Sương, ông “rít” hàm răng, môi run lên vì tức giận.
– Nghiệt chướng… nghiệt chướng…
Chuyện càng lúc càng hấp dẫn, con trách cha, cha đánh con khiến những cái miệng nhiều chuyện xì xầm không ngớt tiếng. Đau lòng cho con gái, lại đang điên loạn vì bị cắm sừng, Châu Tuyết kéo Diệp Y Sương ra sau lưng mình, hùng hổ cãi lại:
– Lão già, ông vừa phải thôi, ông để gái trẻ leo lên người còn đánh con gái tôi, nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
– Diệp phu nhân ăn nói cẩn thận một chút, đừng làm trò cho người khác cười chê nữa. Bà bênh con nhưng cũng phải nghe sự việc từ hai phía chứ. Đúng là chú Diệp tặng cho tôi chiếc vòng này, nhưng chú ấy nói đây là quà cưới, ban đầu tôi đã không nhận nhưng chú ấy cứ nài nỉ mãi, không ngờ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Diệp tiểu thư, cô nói mình không hề biết gì về món quà này, vậy cô có bằng chứng gì không?
Kiều Lệ chuyển ánh nhìn đầy chất vấn sang Diệp Y Sương đang bận khóc thút thít sau lưng Châu Tuyết. Chưa một giây một phút nào cô sợ hãi và bị cuốn vào màn kịch nhạt nhẽo này, hơn nữa bây giờ cô còn có “đồng minh” ở bên cạnh, thật không hiểu vì sao hắn lại đứng về phía cô?
Mọi người đều đang đợi Diệp Y Sương cho một câu trả lời, cô ta cũng không ngần ngại mà dõng dạc minh oan cho bản thân.
– Tôi đã nói là mình không biết gì tới món quà đó rồi mà, đã chẳng liên quan thì tại sao phải đưa ra bằng chứng.
– Y Sương, bình thường ba dạy con thế nào? Làm người không được lừa dối.
– Con lừa dối cái gì chứ, Du Mẫn thấy ba vào cửa hàng Thiên Yết mua quà tặng tình nhân. Cô ấy cũng nói phải là khách hàng lớn mới mua được, ba quẹt thẻ của ba bây giờ lại đổ tội cho con là thế nào? Hoá đơn vẫn còn trong hộp, ba có dám cho mọi người xem không?
Diệp Y Sương cứ vênh mặt cãi lại mà chẳng hay mình vừa nói hớ điều gì. Kiều Lệ nắm được sơ hở liền thừa thắng xông lên.
– Ồ! Sao lời nói của cô trước sau lại không giống nhau vậy. Cô nói mình không hề biết gì về món quà này, thì sao lại biết hoá đơn nằm ở đâu?
Biết mình đã bị nắm thóp nhưng Diệp Y Sương đâu thể dễ dàng nhận tội, cô ta kéo tay Du Mẫn làm lá chắn cho mình.
– Mẫn Mẫn, cậu nói đi, cậu đã thấy ba mình vào cửa hàng có đúng không?
Nhận thấy tình hình đang bất lợi, Du Mẫn không thể tự gây rắc rối cho mình liền tìm cách né tránh.
– Thật… thật ra… tớ cũng không chắc.
– Haha… Du tiểu thư không chắc, vậy lúc nãy chính miệng ai đinh ninh cho rằng đã thấy chú Diệp mua món quà đó? Hai người kẻ xướng người hoạ thật là hay, nhưng mà hai người lại quên rồi, cho dù có dùng thẻ của ai để thanh toán đi chăng nữa, thì một cửa hàng lớn như Thiên Yết sẽ không bao giờ tiếp tay cho những trò đùa này. Các người không đổ tội trộm cắp nhưng đang cố tình hạ thấp danh dự của một người, tội này phải xử thế nào đây?
Giang Tuấn đang rất tức giận, dẫu không muốn thừa nhận thì cũng phải nhìn ra anh đang vì Trương Kiều Lệ mà kiên nhẫn nói lí lẽ. Diệp Y Sương không cam lòng, gào lên:
– Được, anh tới đó kiểm tra camera đi, xem thử em có đến đó không…
– Không cần phải nhọc sức như vậy, cô có thể nhờ người tới thanh toán mà, cái cần kiểm tra là trang web đặt hàng, không biết Diệp tiểu thư đây đã dùng tài khoản nào để đăng nhập đặt mua trước vậy? Đừng quên, dẫu có xóa lịch sử mua hàng đi thì bên bán vẫn còn giữ nguyên thông tin khách hàng đấy nhé.
Bị vạch trần Diệp Y Sương không còn lời nào để phản bác, quả đúng như Giang Tuấn nói, cô đã dùng tài khoản của mình để đăng nhập vào web, sau đó dùng thẻ của ba để thanh toán, cô cứ nghĩ là sẽ chẳng ai để ý đến, nào ngờ sự bất cẩn này lại là nhát dao chí mạng đâm nát lời biện luận của cô.
Diệp Y Sương mất hết mặt mũi, quay lưng muốn chạy, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị Diệp Nam Thành lôi lại.
– Chạy đi đâu, gây chuyện xong muốn bỏ trốn à? Diệp gia bị em biến thành trò cười rồi, mau xin lỗi Kiều Lệ đi.
Nước mắt Diệp Y Sương rơi lã chã, uất hận tràn đầy quyết không cúi đầu thỏa hiệp. Châu Tuyết dẫu rất giận vì bị lừa, nhưng không nỡ nhìn con gái xấu mặt nên ra sức bảo vệ.
– Chuyện còn chưa xong mà, đợi khi nào điều tra rõ ràng đi rồi hẵng kết tội con bé. Mà nếu là Y Sương làm thì đã sao, nếu không phải ông thiên vị, con nhà không thương đi bênh vực đứa đầu đường xó chợ thì đâu xảy ra sự việc này.
Diệp Vạn Thu không hiểu nổi trong đầu vợ mình đang nghĩ gì nữa. Ông giận đến phát run, chỉ vào mặt Châu Tuyết nói chẳng nên lời.
– Bà… bà… Nó là bị bà chiều hư đó.
Dẫu sự việc chưa đi đến hồi kết luận, nhưng hiện giờ ai cũng có thể đoán ra Diệp Y Sương vì ghen ghét Trương Kiều Lệ kết hôn cùng Giang Tuấn nên mới bày mưu lập kế, chỉ là không ngờ cô ta vậy mà dám lôi cả cha mình vào trò đùa tai hại này.
Giang Tuấn trước giờ không muốn tham gia vào việc tranh đấu giữa những người phụ nữ, nhưng bây giờ anh nhất mực muốn phải quấy được minh bạch, để không một ai có cơ hội đổi trắng thành đen.
– Diệp tiểu thư đã khóc đến mức không thể nói nên lời rồi, vậy Diệp phu nhân phải nói thay con gái mình một tiếng xin lỗi chứ. Dù gì cũng là bậc trưởng bối, chuyện chưa rõ đầu đuôi đã lăng mạ sỉ nhục, còn ra tay đánh người. Nể tình hai nhà chúng ta có mối giao hòa lâu đời nên cháu không muốn làm lớn chuyện, nhưng việc nào ra việc đó, sai thì phải nhận lỗi.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế mà khép lại, nào ngờ Giang Tuấn lại vì cô vợ mới cưới mà không bỏ qua, còn bắt Châu Tuyết phải nhận lỗi. Bước đường này chẳng ai có thể tưởng tượng ra, kể cả Kiều Lệ.
Cô đã nghĩ mình sẽ tự minh oan cho bản thân, tự chiến đấu với những con người ỷ mạnh hiếp yếu này, sẽ làm bản thân rực sáng nhất giống như cách cô tự chứng minh bản thân trong sạch vào những năm về trước khi bị đổ oan trộm tiền ở nơi làm thêm.
Nhưng thật không ngờ, cô cũng tỏa sáng mà lại tỏa sáng bằng cách được chở được che, được một người đứng ra bảo vệ, một mực muốn đòi lại công bằng cho mình. Anh ta luôn là người coi thường thân phận của cô nhất, vậy mà lúc này lại là trừng mắt với đám người kia, giấu cô ở sau lưng không để ai xâm phạm tới. Anh ta… đang nghĩ gì vậy?