Lúc này Kiều Lệ mới ngộ ra mọi chuyện, thì ra cuộc gặp gỡ vừa rồi anh ta đã biết hết tất cả. Cô không sợ anh ta vì chuyện này mà làm khó cô, chỉ sợ sau này muốn tiếp cận Triệu Gia Viễn sẽ chẳng dễ dàng nữa.
Chiếc cằm nhỏ bị bóp đến ửng đỏ, Kiều Lệ tuy ngang ngạnh nhưng biết lúc nào nên bướng lúc nào không. Cô mạnh mẽ xoay người, mặt đối mặt với Giang Tuấn, một lần hiếm hoi hạ giọng trần tình:
– Tôi đi gặp chị Tư Mỹ, ai biết anh ta có ở đó chứ, dù gì anh ta cũng đã giúp đỡ tôi một lần, chẳng lẽ tình cờ đụng mặt lại làm lơ. Anh không có tính người nhưng tôi thì có đấy.
Haha… Cô ta vậy mà còn dẻo miệng à! Giang Tuấn dựa vào lan can, mi mắt lúc nâng lúc hạ, cơ mặt bao trùm bởi sự phán xét.
– Trương Kiều Lệ, cô chê tôi không có lí lẽ, vậy đây là lí lẽ của cô sao? Tình cờ của cô là đứng ở trong góc cùng hắn cười cười nói nói, tính người của cô là dịu dàng đưa bánh mời mộc hắn ăn à? Hay thật, sao lúc ở bên cạnh tôi cô chưa từng thấy cô ngoan hiền như vậy, hay mỗi con mồi cô đều có cách tiếp cận khác nhau?
Gió mỗi lúc một lớn, những tán cây ngọc lan trắng dưới sân xô xát vào nhau, chúng khó khăn tìm chút tĩnh lặng để đứng vững, cũng giống như Kiều Lệ khổ sở tìm một giây bình yên trong cái khoảnh khắc mỏi mệt này.
Cô rất muốn mặc kệ hôm nay, đợi ngày mai rồi mới tiếp tục cãi vã, mới tiếp tục nghĩ suy về kế hoạch tiếp theo, nhưng thời gian luôn trôi thì cô làm gì có tư cách dừng lại. Kiều Lệ mím môi, muốn cao giọng phản bác, nhưng phụ âm đầu vừa mới cất thì đã bị tiếng “đùng đoàng” vang vọng ở phía xa đánh gãy tan tành.
Thứ ánh sáng nhiều màu sắc lộng lẫy kia dội lên người Kiều Lệ và Giang Tuấn, không cần quay mặt nhìn vẫn có thể biết được nó chói lóa đến bao nhiêu.
Mười năm trước cô nhìn thấy pháo hoa một lần, cũng là lần cuối trong cuộc đời cô muốn nhìn thấy nó. Hôm nay lần nữa được nghe, được tận mắt nhìn thấy vệt sáng mờ nhạt trải dài xuống tận bàn chân mình, lúc này cô chỉ muốn chạy, chạy thật xa để ký ức ám ảnh kia đừng quay về và để dòng máu đen ngòm ấy đừng lần nữa quấn lấy cô.
Kiều Lệ muốn chạy và Kiều Lệ chuẩn bị chạy, nhưng người đàn ông trước mặt lại chặn lấy cô, anh có chút đau mắt nên dụi dụi mấy cái, không chút nương tay chà sát thật mạnh đôi giác mạc không phải là của mình. Bao phẫn nộ vây trùm Kiều Lệ, cô điên cuồng nhào tới gỡ tay Giang Tuấn, gào thét lên:
– Anh đang làm gì vậy? Ai cho phép anh chạm vào nó, tôi cấm anh làm tổn thương nó, tôi cấm anh không được đụng tới nó…
Ai biết được một giây kế tiếp đôi giác mạc quý giá nhất trần đời đó có vỡ ra, giống như tương lai của Kiều Lệ đã vụn nát từ mười năm về trước hay không. Cô gắng gượng sống đến bây giờ cũng là vì nó, nhờ bám víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi còn tồn tại hơi ấm của người anh đã sớm về cõi vĩnh hằng, để cứu rỗi cuộc đời cô không quyên sinh để thôi tăm tối.
Vậy nên cô không thể để những kẻ cướp đoạt phá nát chút hơi tàn còn sót lại, khi mà ở tuổi 17 đẹp đẽ nhất của Trương Hạ, cô chưa biết hỏi anh ao ước điều gì.
Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má thiếu nữ, lóng lánh như viên ngọc của trời và đau thương như ủ ấp tận chốn thiên thai.
Giang Tuấn sững người trước hành động kỳ lạ của Kiều Lệ, trước đó cô như một con sóng quật cường, còn hiện tại lại giống như đang chứa ngàn nỗi thống khổ không tên. Nhưng hắn không biết vẻ mặt này của cô là giả hay thật, chỉ thấy tim anh cũng bị lây nhiễm một chút đau buồn nên cứ râm ran vài ba lần khẽ nhói.
Anh nắm bả vai Kiều Lệ, lắc mạnh một cái, nheo mắt muốn hỏi rõ đầu đuôi.
– Cô điên cái gì? Trên người tôi có chỗ nào để cô có quyền cấm cản?
Anh không hiểu cô gái này, một chút cũng không, vô vàn ái nộ trong ánh mắt đó không biết đang trình diễn thứ tà thuật gì mà khiến anh tò mò không thể dứt, và trong muôn vạn vở tuồng nhiều màu sắc ấy… có phân đoạn cao trào nào đẩy nước mắt cô ấy chảy ra?
Kiều Lệ đau, vai bị siết đến đau, nhưng cô không than van, không chống cự, sau giây phút kích động cô lại trở về nét mặt trầm lặng của chính mình. Cô nên làm gì đây? Ngay lập tức móc mắt anh ta ra rồi kết thúc tất cả. Không… Bây giờ cô vẫn chưa đủ khả năng.
Không gian chỉ còn tiếng nổ rợp trời của sắc pháo, hai con người mang hai thái cực trái ngược nhau bị dòng sáng kia nhấn chìm. Giang Tuấn càng nhìn càng chướng mắt, càng khó chịu khi đã cố gắng quấy phá tìm tòi vẫn không thể biết được con người trước mặt có bao nhiêu chiêu trò để hạ gục anh?
Đem sự tức giận hóa thành dục vọng, Giang Tuấn kéo Kiều Lệ trở vào phòng, rời xa sự lộng lẫy trước mắt mà giống như cách nhau hàng thiên niên kỷ. Anh xô cô ngã xuống giường, đè lên chiếc gối ôm ngăn cách hai nửa thế giới của hai con người khi màn đêm buông xuống.
Anh phủ cả cơ thể lên người cô, điên cuồng nuốt trọn cánh môi bị gió đêm làm lạnh, tham luyến đưa tay vuốt dọc thân hình mỹ miều rồi luồn lách vào giữa hai chân cô.
Bàn tay lạnh của Giang Tuấn làm ấm nóng từng mảng da của Kiều Lệ, cô giật mình vùng vẫy, dồn nỗi phẫn uất cắn mạnh vào môi anh, máu tanh mặn lan trong hai khoang miệng, cô dùng hết sức đẩy anh bật ra, thu cả thân người vào trong một góc.
– Đừng đụng vào tôi, hôm nay tôi không muốn day dưa với anh.
Nỗi đau của Trương Kiều Lệ thì chỉ riêng Trương Kiều Lệ biết, người đàn ông tên Giang Tuấn đã bao giờ biết gì về cô mà cảm thông. Vậy nên bị cô khước từ, đối với anh là một sự sỉ nhục.
Anh đứng lên, đưa ngón tay cái lau máu trên khóe môi, rồi không nhanh không chậm gỡ từng cúc áo, ánh mắt âm u cố ý lấy sự bỡn cợt làm thú vui cho mình.
– Hôm nay không được? Tại sao vậy? Vì hôm nay đã có Triệu Gia Viễn đụng vào rồi sao? Trương Kiều Lệ, tôi không biết cảm thông cho người khác đâu, nhưng nhận sự an ủi từ cô thì tôi cần đấy.
Anh ném áo ngủ xuống sàn, bắt lấy cánh tay của Kiều Lệ khoá ngược, tiếp tục đè lên người cô nhất mực muốn làm xong chuyện bỏ lỡ nhiều ngày qua. Anh muốn xem thử cô sẽ biểu lộ nét mặt thế nào khi triền miên cùng mình, là thỏa mãn, hay yếu ớt van xin…? Thật mong đợi…
Kiều Lệ mấy lần tránh né nụ hôn áp đảo của Giang Tuấn đều không thành, quần áo trên người theo cái đảo tay đầy ma mị của anh đều bị lột sạch. Anh bắt đầu trêu đùa bằng cách dời cánh môi xuống ngực, tay vân vê giữa hai chân cô, hòng được nghe thấy tiếng rên rỉ không đứng đắn mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm.
Nhưng có cố gắng cách mấy thì những âm thanh từ miệng Kiều Lệ phát ra cũng chỉ là những tiếng thở dốc và cả mấy lời mắng chửi không lọt tai. Anh mặc kệ, thế nào cũng được, chỉ cần tay đan tay, “nơi đó” quyện chặt, thì kể từ đây anh đã có lý do để cấm cô qua lại với bất kỳ gã đàn ông nào.
Giang Tuấn kéo quần, để lộ vật giữa hai chân, không kéo dài màn dạo đầu, muốn ngay lập tức đưa vào.
Nhận thấy điều kinh khủng sắp ập tới, Kiều Lệ vùng vẫy dữ dội, nước mắt trào ra, lời van xin tuôn khỏi miệng giống như tiếng thét:
– Tôi xin anh, Giang Tuấn… Đừng là hôm nay… Tha cho tôi đi… Đừng là hôm nay…