Mồm mép của cô gái này quả nhiên không tầm thường, anh không biết tối đêm qua cô ta thật sự yếu đuối hay cố tình tỏ ra như vậy nữa. Giang Tuấn không giấu diếm suy nghĩ của mình, khom người vẽ một vòng tròn lên bầu ngực của Kiều Lệ, chậm rãi nói:
– Môi của cô rất ngọt, nhưng vị ngọt ấy pha lẫn sự giả tạo nên lưỡi của tôi chỉ đọng lại vị đắng. Trương Kiều Lệ, mang tâm địa dối trá để đối đãi thì cái cô nhận lại sẽ không thể thành thật được đâu. Giống như cô hôn được môi tôi, leo được lên người tôi, nhưng ngoài những thứ đó ra, cái khác nghĩ cũng đừng mơ nghĩ tới.
Ngón tay Giang Tuấn dừng lại ở đầu ngực nhỏ hồng của Kiều Lệ, nhẹ nhàng ấn một cái, mày tằm ngay ngắn khẽ nhếch lên. Anh quay lưng đi vào phòng tắm, mọi khí thái trong con người anh đều biểu lộ rõ ra ngoài, cao ngạo, bất cần, khó nắm bắt.
Kiều Lệ siết chặt nắm tay, không buông bỏ mục đích ban đầu. Cô cần gì phải trông mong nhận lại, chẳng phải bây giờ anh ta đang dần đem những thứ mình có dè dặt dâng cho cô rồi sao.
Giang Tuấn không có thói quen sấy tóc sau khi gội đầu, dẫu trời có lạnh thế nào đi nữa cũng chỉ lau tóc qua loa rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay tắm xong anh lại đứng trước giường hồi lâu không leo lên.
– Lúc nãy Diệp Y Sương ngồi chỗ nào?
Kiều Lệ nghiêng người nhìn qua, không biết anh ta muốn hỏi chuyện đó để làm gì. Cô lười thắc mắc nên hất cằm về phía nửa bên giường của anh thay cho câu trả lời.
Giang Tuấn nhìn nhìn một chút rồi đi xuống nhà, lát sau dì Liêu mang chăn gối mới đi lên, bận bịu thay sạch mọi thứ trên giường. Kiều Lệ đưa mắt nhìn anh, khó hiểu:
– Anh bị mắc chứng sạch sẽ sao?
– Tôi không có kỹ tính như vậy. Nhưng trước khi tôi thay vợ thì không muốn ám mùi của người phụ nữ khác.
Anh xoay người, liếc cô một cái, bổ sung thêm một câu:
– Cô cũng không được ám mùi của thằng đàn ông nào.
…
Mấy ngày liên tiếp Kiều Lệ yên ổn ở Giang gia, vết bỏng ở chân cũng đã đỡ nhiều, bác sĩ nói chỉ cần thoa thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo.
Hôm nay là giao thừa, dưới nhà bếp đang chuẩn bị bữa cơm tất niên, Kiều Lệ buồn chán muốn phụ một tay, nhưng Tiểu Nhu và Tiểu Hương dường như có thành kiến rất sâu sắc với cô, hễ cô cứ đụng đến cái gì là họ lại giành lấy đem đi mất. Cô cũng lười phản ứng với bọn họ, đành trở về phòng.
Buổi tối, Giang Tuấn về sớm, trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Anh mang theo túi to túi nhỏ ném lên giường, tay bận tháo cà vạt, miệng giống như đang miễn cưỡng phát ra âm thanh.
– Cho cô.
Tâm trạng của Kiều Lệ hôm nay cũng không được tốt, mỗi năm vào ngày này cô đều ủ dột trầm tư, chỉ muốn ngồi trong góc tối để không nhìn thấy gì, cũng để không có thứ gì nhìn thấy được cô.
Kiều Lệ không trả lời, cũng không ngó đến món quà “bất ngờ” trên giường, Giang Tuấn thấy thế cứ nghĩ cô lại chê bai không nhận nên nói thêm một câu:
– Hai ngày nữa là sinh nhật của chú Diệp, mặc cái này để đi, đừng có làm xấu mặt tôi.
Kiều Lệ nghe anh bổ sung lý do liền bật cười, nghiêng đầu giễu cợt:
– Chẳng phải anh nói tôi chỉ có thể hôn anh, leo lên người anh, còn những thứ khác đừng mơ nghĩ tới sao? Anh mua quần áo cho tôi, tôi còn tưởng là anh đang đối tốt với tôi đó.
Giang Tuấn rất ghét dáng vẻ nghênh ngang tự đắc của Kiều Lệ, không chút lưu tình thẳng thắn dập tan mộng mị trong cô.
– Ngoài những thứ này ra, cũng chẳng được thêm gì đâu.
Anh quay lưng đi vào phòng tắm, mắt liếc thấy mấy túi quần áo Diệp Y Sương mang tới vẫn còn nằm quạnh hiu trong góc, đột nhiên khó chịu.
– Mấy cái này không thích thì vứt đi, đừng để ngáng chân tôi.
Kiều Lệ nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, y như cái cách cô khép lại vở diễn của mình trước mặt người khác, mệt mỏi trượt dài xuống giường. Nếu có một đều ước, cô sẽ ước tháng mười hai đừng có đêm giao thừa.
Tám giờ tối mọi người đều tập trung dưới nhà ăn bữa cơm cuối năm. Giang Thừa để ý thấy Kiều Lệ vẫn mặc mấy bộ quần áo cũ lại trách mắng Giang Tuấn một hồi, cũng nhắc nhở vợ mình để ý tới con dâu hơn.
– Chuyện lần trước con bị bỏng ba đã mắng Tuấn rồi, ai đời lại để vợ mình làm tạp vụ. Hết mấy ngày tết, nếu con còn muốn đi làm thì theo Phó Ninh học quản lý đi.
Kiều Lệ ôm bát cơm trong tay, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mà mình căm hận. Ông ta luôn tỏ ra là một người đạo mạo, ôn hoà, không nhìn ra điểm nào giả tạo. Nếu cô không tận mắt chứng kiến ông ta tông chết anh trai mình, thì cô không dám tin con người này thật ra là một kẻ hai mặt.
Nhưng mặc kệ là thế nào đi nữa, chức vị quản lý sẽ là bước đệm để cô nghĩ để những cái sâu xa hơn trong tương lai gần. Giấu nét mặt mãn nguyện vào sâu bên trong, Kiều Lệ ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.
Kết thúc bữa cơm, Kiều Lệ nhận được tin nhắn của chị Tư Mỹ bảo cô ra gặp một lát. Ông bà Giang và Giang Tuấn đều đang ở phòng khách, cô nói với họ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Lâm Tư Mỹ mặc áo lông dày đứng cạnh hàng rào, thấy Kiều Lệ bước ra liền kéo tay cô nhìn trước ngó sau, hỏi tới tấp:
– Vết bỏng đã đỡ chưa, có để lại sẹo không, ở đây thế nào, ăn uống có đầy đủ không?
Kiều Lệ nhìn nét mặt lo lắng của Tư Mỹ mà vui vẻ phì cười.
– Em nên trả lời cái nào trước bây giờ…
Tư Mỹ thấy Kiều Lệ không sao rồi cũng yên tâm phần nào, nhưng nhìn dáng dấp vẫn gầy trơ xương như cũ chỉ biết thương xót thở dài. Cô dúi túi bánh vào tay Kiều Lệ, nhỏ giọng:
– Hai hôm trước chị về quê, ba chị gửi cái này cho em, ông vẫn nhớ em thích bánh đậu xanh, cứ hỏi thăm em suốt.
Kiều Lệ cúi đầu, mở túi bánh đậu xanh thơm phức, vị của quê nhà xộc thẳng vào hốc mắt khiến nó nhanh chóng đỏ ửng, lời cảm ơn nghẹn ở cổ họng thật lâu cũng không nói được.
Tư Mỹ thấy Kiều Lệ như thế cũng không biết dỗ dành ra sao, hai chị em đi dạo một đoạn ra tới đầu ngõ, tâm sự vài chuyện thường ngày, lúc chuẩn bị trở về, cô vỗ vai Kiều Lệ nhẹ giọng an ủi:
– Ở đây đất khách quê người, nhưng mà nhớ là em còn có chị, có bị ức hiếp thì phải gọi chị đầu tiên, chị sẽ ra mặt cho em.
Tư Mỹ leo lên chiếc xe đạp điện, vẫy tay tạm biệt Kiều Lệ. Cô dõi mắt nhìn theo cho đến khi cái bóng kia khuất dạng mới quay lưng trở về.
– Kiều Lệ.
Giọng trầm nam tính phía sau vang lên, Kiều Lệ giật mình quay lại nhìn, mất một lúc cô mới nhận ra được người trước mặt là ai.
Triệu Gia Viễn tiến lên phía trước, nở nụ cười vô cùng ấm áp.
– Mấy hôm nay tôi chờ mãi mà không thấy cô gọi tới, tôi cũng quay lại đây mấy lần mà không tìm thấy cô. May mà hôm nay gặp được cô rồi.
Phải rất lâu rồi Triệu Gia Viễn mới có cảm giác tương tư một hình bóng giai nhân, anh chưa bao giờ tin chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng cô gái trước mặt này khiến anh lưu luyến mãi, có lẽ vì gương mặt mộc mạc và tâm hồn sáng trong mà cô có được.
Nhìn thấy Triệu Gia Viễn, Kiều Lệ lại nhớ tới kết quả mình tìm được trên mạng. Nếu người này cũng như cô muốn lật đổ nhà họ Giang, thì có phải cũng được gọi là cùng chung chiến tuyến hay không? Kiều Lệ rất muốn ngay lập tức thăm dò người trước mặt, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là nên dùng kế sách chậm rãi thu phục con mồi.
Kiều Lệ nở một nụ cười xán lạn, hai lúm đồng tiền lộ ra, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Anh tìm tôi có việc gì sao?
Nhất thời Triệu Gia Viễn không biết phải nói gì, anh cười cười, suy nghĩ một hồi rồi quyết định tấn công trực diện.
– Không giấu gì cô, sau ngày hôm đó trở về tiềm thức trong tôi cứ luyến lưu mãi ba chữ “Trương Kiều Lệ” nên bất kể ngày hay đêm đều muốn tới đây tìm lại hình bóng của cô. Không biết, tôi có thể…
– Tôi có chồng rồi.