Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 2: Gặp lại đôi mắt ấy



Mười năm sau. 

Kiều Lệ xốc chiếc ba lô lên vai, men theo lối mòn nhỏ đi sâu vào cánh đồng hoa cỏ lau đang vào lúc nở rộ nhất.

Cô gái mười tám tuổi tròn, tóc đen dài chấm ngang vai, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen tuyền trong trẻo, nhưng lúc nào cũng man mác buồn như chứa cả vạn nỗi âu sầu ở trong đó. 

Tháng mười hai trời lạnh rát da, Kiều Lệ quỳ trước ba ngôi mộ đất thắp ba nén nhang, chắp tay thành kính. 

– Cha, mẹ, anh hai, Tết năm nay Tiểu Lệ xa nhà lên thành phố lớn. Mọi người có linh thiêng phù hộ cho con trả được thù. 

Kiều Lệ cắm nhang trước ba ngôi mộ, đưa bàn tay gầy nhỏ sờ vào từng mô đất đã hơi nứt nẻ rồi dừng lại trước phần mộ của Trương Hạ, nương theo chiều gió, Kiều Lệ đè thấp giọng, thầm thì:

– Anh hai, em sẽ lấy lại ánh sáng cho anh. 

Mặt trời còn chưa lên, Kiều Lệ lại tiếp tục lên đường, bông cỏ may rơi trên vai áo, gió bấc chen chút từng lớp đưa tiễn bước chân cô gái trẻ hướng tới một vùng đất mới, gian nan ở phía trước còn đang chờ. 

Tám giờ tối Kiều Lệ xuống ga tàu hỏa, đặt bước chân đầu tiên đến thành phố Nam Châu hoa lệ. Tư Mỹ đón cô về nhà trọ của chị ở một góc nhỏ trong trung tâm thành phố. 

Những năm qua Kiều Lệ vừa học vừa điều tra về kẻ gây ra cái chết của anh trai mình năm xưa và biết được ông ta là chủ tịch Giang Thừa, người sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng nhất khu vực phía nam. Ngày anh trai cô bị người ta cướp đi đôi giác mạc, cũng là ngày con trai của ông ta được sáng mắt. 

Mười năm quá dài để ôm ấp mối hận thù khắc sâu trong xương tủy, Kiều Lệ nghèo xơ xác, không gốc gác, không người thân tìm đủ mọi cách để trả được thù. Trong lúc cô còn đang không biết bắt đầu từ đâu thì may mắn thay, chị Tư Mỹ con của chú Lâm ở gần nhà là nhân viên phục vụ trong nhà hàng của Giang Thừa, nên vừa tốt nghiệp cấp ba xong Kiều Lệ liền nhờ chị xin giúp mình một chân làm việc tại đây. 

Sáng hôm sau Tư Mỹ đưa Kiều Lệ tới nhà hàng Mộc Hoa để nhận việc. Quản lý Phó nhìn ngắm cô một hồi, dù xuất thân ở vùng đất Vân Chu đầy nắng gió, thế nhưng Kiều Lệ có nước da trắng sáng, gương mặt thanh thuần, thân hình có hơi gầy nhưng vẫn rất nổi bật, nhan sắc không thua kém gì các thiên kim ở đô thị. Xinh đẹp như thế này làm phụ bếp sẽ rất phí, vậy nên quản lý Phó cho Kiều Lệ làm nhân viên phục vụ, tiếp khách ở bên ngoài. 

Chiều hôm ấy khi chuẩn bị thay ca, Kiều Lệ nhìn thấy một người đàn ông cao ráo anh tuấn, đường nét sắc sảo đi vào trong, bên cạnh là một cô gái ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh, đoán chắc là tiểu thư danh giá của một gia đình giàu có nào đó. Nhân viên nhà hàng nhìn thấy họ liền cung kính đi theo sau nghe chỉ bảo. 

Kiều Lệ nhìn họ một hồi rồi kéo tay Tư Mỹ, tò mò hỏi: 

– Chị à, hai người họ là ai vậy? 

Tư Mỹ ghé mắt ra bên ngoài rồi chậc lưỡi, trả lời:

– Con trai của chủ tịch đấy, tổng giám đốc Giang Tuấn, bên cạnh là vợ sắp cưới Diệp Y Sương, gia thế của cô ta không phải bình thường đâu, là con gái của tổng giám đốc Diệp Vạn Thu của bệnh viện Hồng Hà lớn nhất thành phố này đó. Nói chung là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. 

Tư Mỹ nói xong, trên mặt còn biểu thị thêm mấy chữ “thế giới của người giàu đừng nên đụng vào.”

Kiều Lệ đứng im, mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của người đàn ông tên Giang Tuấn. Cô điều tra được Giang Thừa chỉ có một người con trai duy nhất, vậy thì thứ ánh sáng mà người đàn ông ngồi ngoài kia đang nhìn thấy, chính là cướp lấy từ anh trai của cô. 

Mười năm qua Kiều Lệ đã tưởng tượng ra vô vàn cảm xúc khi gặp được kẻ thù, là nổi giận, là gầm thét vào mặt hắn hay bất chấp xông tới móc mắt hắn ra. Nhưng giờ phút này cô lại hết sức bình tĩnh, chỉ có cổ họng khô khốc như trở ngược lại vào cái đêm giao thừa hôm ấy, khóc đến khản cổ chẳng một ai ủi an. 

Nhân viên nhà hàng đẩy bàn thức ăn từ bếp đi ra, Kiều Lệ liếc nhìn một cái rồi đưa tay chặn lại. 

– Cái này là đưa tới bàn số ba sao? 

– Đúng vậy. 

Kiều Lệ nhẹ cười, rút tờ tiền mới được khách bo nhét vào túi của nam nhân viên kia. 

– Tôi mang cái này ra giúp anh nhé. 

Tư Mỹ đứng một bên trợn mắt nhìn Kiều Lệ, tụi cô làm phục vụ, lương chẳng có bao nhiêu, phần lớn là nhờ khách bo cho vài đồng lẻ, vậy mà bây giờ đứa trẻ kia lại dễ dàng đưa hết ngày lương cho người khác, chỉ để mang phần thức ăn mà không phải nhiệm vụ của mình. Tư Mỹ tức đến đỏ mặt, còn chưa kịp can ngăn thì Kiều Lệ đã đi gần tới nơi rồi. 

– Xin phép giám đốc cho tôi được bày thức ăn ra bàn ạ. 

Kiều Lệ nói rất vừa phải, mọi động tác đều rất thành thục nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn ẩn sâu bên trong là nỗi dằn xé đến nát ruột nát gan khi không thể ngay lập tức bắt người đối diện ngẩng mặt lên, để cho cô nhìn thấy đôi mắt mà anh ta đã cướp đoạt làm của riêng suốt bấy nhiêu năm qua. 

Giang Tuấn dựa vào ghế, nhàn nhã nhìn ra cửa sổ không quan tâm mọi chuyện đang diễn ra, thái độ dửng dưng như thể đang ở riêng một thế giới. Diệp Y Sương ngồi đối diện trước sau chỉ có một sắc mặt chứa đầy hạnh phúc, dán tất cả ánh nhìn vào vị hôn phu của mình. 

Kiều Lệ đã bày xong thức ăn nhưng cô không muốn đi ngay, cô muốn được nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt mà gần mười năm trời cô chưa từng mơ thấy một lần nào. 

Đặt cốc cà phê gần vị trí của Giang Tuấn, Kiều Lệ nở nụ cười xán lạn nhưng đủ đầy giả tạo, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Cà phê của giám đốc đây ạ. 

– Á… 

Cốc cà phê đen còn âm ấm đổ hết lên đùi của Giang Tuấn, anh đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn cô gái to gan trước mặt mình. 

Kiều Lệ giương mắt nhìn anh ta, không hề hoảng hốt sợ sệt, ngược lại còn rất thỏa mãn. Cô đứng im nhìn vào đôi mắt sáng trong ấy, đôi mắt của Trương Hạ anh trai cô. Nắm tay Kiều Lệ co cứng, một lời cũng không thốt ra, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. 

Diệp Y Sương vội vàng đứng lên đẩy Kiều Lệ sang một bên, chen chân bước tới chỗ Giang Tuấn rút khăn lau cho anh, giọng điệu ủy mị the thé cất lên:

– Cô đang làm gì vậy? Không có mắt nhìn à? 

Kiều Lệ đứng yên lặng thinh, mặc kệ quản lý Phó hớt hãi chạy tới, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang săm soi nhìn mình, mặc kệ hai con người quyền quý kia nổi giận bao nhiêu, chỉ chú tâm vào đôi giác mạc gắn lên hai nhãn cầu trái phải của Giang Tuấn. 

Quản lý Phó đẩy vai Kiều Lệ một cái, cao giọng khiển trách:

– Tại sao lại bất cẩn như vậy? Mau xin lỗi giám đốc đi. 

Kiều Lệ vẫn trơ trơ không nhúc nhích, cũng không chịu mở lời, quản lý Phó giận đến tím mặt, Giang Tuấn khó chịu rũ mắt nhìn cô một cái rồi liếc sang Phó Ninh.

– Thái độ kém như vậy mà cũng có thể tuyển vào đây làm sao? 

Phó Ninh cúi đầu xin lỗi, mồ hôi tuôn như suối, sợ rằng sau hôm nay chức quản lý của anh cũng không giữ nổi nữa. 

Kiều Lệ lúc này mới có phản ứng… À không! Đã có phản ứng từ lúc Giang Tuấn dời tầm mắt đi rồi nhưng đến bây giờ mới nhúc nhích. Cô không muốn làm liên lụy tới quản lý Phó, nên bước lên một bước, cúi đầu nhận lỗi:
– Xin lỗi giám đốc, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đây làm việc nên tay chân vụng về. Mong anh thứ lỗi. 

Giang Tuấn hơi nghiêng đầu nhìn cô, cơ mặt ảm đạm không khách khí nói thẳng. 

– Tôi thấy cô đang cố tình gây sự chú ý thì đúng hơn, mấy trò vặt vãnh của các cô tốt nhất là đừng áp dụng lên người tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.