Phiên ngoại 2 – part 3
Mặc dù không nói lời đường mật, Tần Duyệt vẫn cảm thấy xúc động. Trong đầu toàn hình ảnh của Lộ Phi.
Mạnh Khưu ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, ghé sát nói với Hàn Tranh, thấp giọng nói: “Anh Phi làm sao thế? Sao đột nhiên lại dịu dàng vậy?”
Hàn Tranh đẩy kính mắt, cúi đầu xem tổng kết buổi huấn luyện của đội, giọng điệu lạnh nhạt thẳng thắn: “Cậu ta không phải đang dịu dàng mà là làm trò.”
Mạnh Khưu: “…”
Trong những buổi huấn luyện tiếp theo, không biết có phải vấn đề trong lòng hay không, con trai khi chơi game sẽ dễ kết thân hơn, khi hắn nhìn Lộ Phi, không còn cảm giác thấy ghét đối phương nữa.
Lộ Phi cũng nhận ra Tần Duyệt không còn thái độ gay gắt với mình nữa, mặc dù không biết tại sao nhưng hắn bắt đầu không kiêng nể trêu chọc Tần Duyệt.
Khi Lộc Sư chiếu lại video buổi huấn luyện, anh chỉ vào Tần Duyệt đang chịu áp lực ở đường trên, nhẹ nhàng nói với mọi người: “Để thủ trụ một mình an toàn trong năm phút rưỡi rất khó, mọi người nên di chuyển lên hỗ trợ. Đường trên sống tốt, cuối trận mới có thể chống chịu lượng sát thương lớn đồng thời có sát thương cao.”
Mạnh Khưu và Hàn Tranh yên lặng gật đầu.
Chỉ có Lộ Phi ngồi xoay bút trên tay, dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn Tần Duyệt: “Em gái ngoan, gọi một tiếng anh đi, lần sau anh sẽ lên hỗ trợ em.”
Hắn vốn dĩ muốn nói đùa một câu, ai ngờ Tần Duyệt cũng quay sang nhìn hắn, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm hắn, sau đó dịu dàng nói: “Anh ơi.”
Giọng nói của Tần Duyệt bình thường khó phân biệt giới tính, khi hắn cố tình nâng cao giọng sẽ thành chất giọng của các cô gái lạnh lùng. Một người có ngoại hình xinh đẹp, dùng chất giọng lạnh lùng của các cô gái, cả thính giác và thị giác đều bị tấn công mạnh mẽ.
Lộ Phi choáng váng khi thấy Tần Duyệt thay đổi giọng nói chỉ trong một nốt nhạc, hắn cảm thấy hơi xấu hổ, gương mặt hỏi đỏ lên, hai tai còn đỏ hơn…
Từ đó về sau, Lộ Phi luôn kiếm cớ để nói chuyện với Tần Duyệt nhiều hơn.
Hai người nhanh chóng trở thành anh em tốt.
Các thành viên trong đội rất hợp nhau, rừng và đấu sĩ dần có sự ăn ý hơn, yêu cầu họ phải có sự ăn ý tuyệt đối bởi vì hai người sẽ là đầu tàu dẫn dắt nhịp độ của đội.
Vì thế khi Lộc Sư nhìn thấy hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, thậm chs còn đề nghị hai người nên đi chơi chung với nhau.
Nhưng mà…
“Anh Sư bảo tôi dẫn cậu đi chơi, cậu muốn đi đâu?” Lộ Phi ngậm điếu thuốc đi trước, vừa đợi Tần Duyệt trả lời vừa quay đầu nhìn hắn.
Tần Duyệt vươn vai nói: “Tôi không biết.”
Lộ Phi nhướng mày: “Tôi tưởng cậu là dân chơi đấy,” hắn nửa đùa nửa thật, “Lần đầu hai chúng ta gặp nhau, ở…Khụ khụ.”
Tần Duyệt nhìn xuống đất: “Đó là nơi duy nhất tôi biết có thể giải tỏa căng thẳng.”
Lộ Phi thương hại nhìn hắn: “…Khổ thế.”
Tần Duyệt: “…”
Lộ Phi chống cằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: “Thế cậu có biết quán net nào không?”
“Hả?” Tần Duyệt có dự cảm không tốt.
Lộ Phi: “Anh đây dẫn cưng đi chơi net, đừng buồn.”
“…”
Hắn bị Lộ Phi kéo đến muôn quán net, cảm giác hơi hoảng hốt: “Không phải chúng ta ra ngoài chơi sao?”
Không phải nên đến công viên, khu vui chơi hay là xem phim à?
“Đúng thế, máy ở quán này tốt lắm, không gian cũng sạch sẽ, có thể chơi cả ngày trong đấy.” Mặt Lộ Phi không đổi sắc, chỉ vào cửa quán net trước mặt, nghiêm túc nói: “Quán net: Chiến trường của đàn ông!”
Tần Duyệt: “…”
Cuối cùng hai người vẫn không vào quán net.
Bởi vì Tần Duyệt nhận được cuộc gọi của Tần Nguyên.
Khi Tần Duyệt ấn nghe, giọng nói của Tần Nguyên vang lên, vẫn là kiểu thờ ơ đó: “Đến bệnh viện trung tâm thành phố, mẹ mày đang nằm viện, mày đến đó chăm đi.”
Lộ Phi đứng bên cạnh, Tần Duyệt không cần nghĩ, chỉ thở dài, “Không đi.”
Tần Nguyên không ngờ hắn sẽ từ chối, giọng điệu bắt đầu lạnh lùng: “Mày có ý gì?”
“Mỗi ngày mẹ tôi phải hầu hạ mấy người cẩn thận như vậy mà,” Tần Duyệt cúi đầu, che dấu cảm xúc của mình: “Bây giờ bà ấy bị bệnh, không phải mấy người nên chăm sóc lại bà ấy sao?”
Tần Duyệt nói chuyện thẳng thừng, nhưng Tần Nguyên bên kia nói không chút do dự, “Đó là điều bà ta nên làm.”
Ông ta nói xong, để lại thêm một câu: “Phòng bệnh A527, mày không đến thì thôi.”
Tần Nguyên cúp điện thoại, Tần Duyệt tức giận muốn ném điện thoại xuống đất.
Hắn đứng yên một chỗ lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Lộ Phi nghe thấy Tần Duyệt nói chuyện điện thoại, có vẻ người nhà Tần Duyệt bị bệnh, nhưng hắn không nghe rõ được hết, nên cũng không biết phải nói gì.
Hai người đứng thất thần ở trước cửa quán nét một lúc lâu, Tần Duyệt mới lên tiếng: “Chúng ta có thể không vào quán net được. Tôi phải đến bệnh viện.”
Lộ Phi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Được, tôi đi với cậu.”
Tần Duyệt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lộ Phị bị hắn nhìn không tự nhiên: “Sao? Bạn bè đi với cậu đến bệnh viện thì có sao hả?”
Tần Duyệt nhìn chằm chằm hắn một lát, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Hai người đi thẳng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, khi Tần Duyệt bước vào phòng bênh, cả một phòng bệnh lớn như vậy chỉ có một mình Hàn Phương lẻ loi nằm trên giường bệnh.
Hàn Phương nhìn thấy Tần Duyệt đến, vẻ mặt vui mừng, bà ta đã già rôi, đã xuất hiện tóc bạc, tuy rằng đã nhuộm đen nhưng vẫn có chỗ bị lộ màu hòa râm.
Tần Duyệt nhìn bà, trong lòng cảm thấy chua xót.
Hắn đến trước giường của Hàn Phương, rót cho bà một lý nước ấm, đỡ bà ngồi dậy uống nước: “Tại sao mẹ phải đến bệnh viện thế?”
Hàn Phương giống như không nghe thấy hắn hỏi, cũng không để ý Lộ Phi theo sau Tần Duyệt đi vào, nhận lấy cốc nước từ Tần Duyệt, lo lắng nói: “Hai ngày nay mẹ phải nằm viện, không về được. Con đừng về nhà trọ, quay về nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, hai ngày tới ba và anh trai con có khách đến nhà.”
Bà không hề quan tâm đến bệnh tình của mình, cũng không thèm quan tâm đến con trai mình sinh ra sống bên ngoài như nào. Trong đầu chỉ có Tần Nguyên và Tần Chính.
Tần Duyệt suýt nữa không hiểu ý của bà ta, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ: “…Mẹ? Ý mẹ là sao?”
Hàn Phương đã quen thói sai bảo Tần Duyệt, không thèm nể tình nói: “Sao mẹ nói chuyện mày không để ý hả? Mẹ nói, con nhanh chóng quay về nhà dọn dẹp nhà cửa đi, gần đây dạ dày ba mày không khỏe, đừng quên thay mẹ hầm canh.”
Hàn Phương yêu cầu Tần Duyệt phải làm một đống chuyện, không quan tâm hắn có từ chối hay không. Giống như mọi chuyện bà ta nói, Tần Duyệt phải làm theo.
Lộ Phi cũng trong phòng bệnh, lúc bước vào có chào bà ta, bà ta chỉ liếc mắt nhìn không đáp lại.
Hắn sờ mũi, kéo ghế yên lặng ngồi xuống, nhìn hai người nói chuyện.
Tuy rằng Hàn Phương ở nhà họ Tần chẳng là thá gì cả nhưng đối với người ngoài ba ta luôn ra vẻ mình cao hơn người khác. Loại phụ nữ sống chỉ có mục đích hầu hạ đàn ông, luôn luôn nghe lời Tần Nguyên và Tần Chính, ở bên ngoài lại ra vẻ mình là người phụ nữ có gia định hạnh phúc, bà ta không thích Lộ Phi, không nói chuyện với hắn là việc Tần Duyệt đã đoán được trước.
Hắn không làm theo lời nói của Hàn Phương, nhanh chóng ngắt lời bà ta, xoay người đi đến tử bên cạnh giường bệnh, lấy một hộp sữa bò cho Lộ Phi: “Uống đi.”
Lộ Phi nói cảm ơn, vừa cầm được hộp sữa trong tay, giọng nói của Hàn Phương lại vang lên: “Haizzz, mẹ nói con quay về nhà dọn nhà cửa, không nghe thấy hả?”
Tần Duyệt quay sang nhìn bà: “Mẹ nằm viện mà vẫn phải lo cho họ? Họ có tàn tật hay tâm thần còn cần mẹ đang nằm viện phải lo nữa à?”
Hắn không nhịn được phải lên tiếng, nhưng Hàn Phương không nghe lọt tai. Tần Duyệt nói là bà ta bắt đầu nổi giận. Bà ta ném ly thủy tinh trong tay xuống chân Tần Duyệt, một tiếng “xoảng” rất lớn.
Tần Duyệt thấy mắt cá chân mình đau buốt, không tự chủ lui về phía sau.
Lộ Phi đang ngồi bên cạnh, cúi đầu có thể nhìn thấy mắt cá chân Tần Duyệt. Một miếng thủy tinh lớn cắt qua mắt cá chân hắn. Một vết cắt sâu dẫn đến máu chảy ra, vốn dĩ da Tần Duyệt trắng hơn người bình thường, nên nhìn vết thương đáng sợ hơn.
Không biết tại sao Lộ Phi bùng lửa dận, hắn đứng dậy kéo Tần Duyệt ra sau lưng, ngăn cản ánh mắt tức giận của bà ta với Tần Duyệt: “Tôi nói bà biết, bà làm mẹ như này à? Tần Duyệt nói thế không phải vì bà à, sao bà lại tức giận như thế?”
Hàn Phương vỗ mạnh bàn bệnh nhân, ánh mắt xem thường và khắc nghiệt khi nhìn Lộ Phi: “Mày là đứa nào, ở đây là chỗ mày được quyền nói à?”
Lộ Phi không muốn cãi nhau với một bà già, lạnh lùng nhìn bà ta.
Tần Duyệt biết tính tình của mẹ mình, nhưng hắn không ngờ rằng, trong khoảng thời gian hắn rời đi, thần tinh của Hàn Phương càng thêm nghiêm trọng.
Trong lòng cảm thấy áy náy.
Hắn vỗ cánh tay Lộ Phi, sau đó bước đến trước mặt Hàn Phương.
Vẻ mặt Hàn Phương vui vẻ, giống như bà ta giành chiến thắng trước Lộ Phi, quay sang trừng mắt với Lộ Phi.
Sau đó bà ta nhìn thấy Tần Duyệt rút ra một tấm thẻ, cúi người đặt trên tủ đầu giường: “Lần cuối cùng tôi gọi bà là mẹ. Đây là tất cả số tiền nhà họ Tần cho tôi từ nhỏ đến bây giờ, cộng thêm tiền sinh hoạt Tần Nguyên cho tôi, một đồng cũng không thiếu, tôi đều để trong này.”
Hàn Phương ngơ ngác, bà ta hiểu được điều Tần Duyệt vừa nói, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn.
Tần Duyệt không hề xao động, vẻ mặt không đổi, lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, bà có thể tự do quỳ liếm cho nhà họ Tần rồi.”
Hắn nói xong, kéo tay Lộ Phi đi ra ngoài, Hàn Phương tức giận gào thét sau lưng, hình ảnh gia đình giàu có hạnh phúc khi còn nhỏ của Tần Duyệt hoàn toàn biến mất: “Tần Duyệt! Mày bước ra khỏi cửa thì đừng hòng quay lại!”
Lộ Phi cúi đầu nhìn tần Duyệt nhưng Tần Duyệt thấp, khi Tần Duyệt cúi đầu Lộ Phi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn: “Tôi vốn dĩ không nên sinh ra trong nhà họ Tần.” Hắn quay đầu lại nhìn Hàn Phương lần cuối: “Ngoại trừ sinh tôi ra, bà có chăm sóc tôi được ngày nào không?”
Trên đường đi ra ngoài bệnh viện, hai người không nói chuyện, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên Lộ Phi lên tiếng, bảo Tần Duỵêt đứng lại chờ, còn hắn chạy nhanh vào phòng thuốc bên cạnh.
Tần Duyệt không biết hắn muốn làm gì, đứng đợi khoảng hai phút thấy Lộ Phi cầm một túi thuốc đi đến, mở túi ra trước mặt hắn.
Tần Duyệt nhìn đồ bên trong: “Cồn?”
Lộ Phi không trả lời, vặn nắp chai rồi dùng tăm bông thấm cồn, ngồi xuống sát trùng mắt cá chân hắn.
Người ra vào bênh viện trung tâm thành phố rất đông.
Người đến kẻ đi, nhìn thấy một thanh niên cao lớn, đang ngồi xổm dưới đất giúp một thanh niên khác rửa mắt cá chân.
Bức tranh đơn giản nhưng cho người xem cảm giác ấm áp khó nói nên lời.
Tần Duyệt cảm nhận được ánh mắt của người xung anh, mặt đỏ bừng, hắn định lui lai phía sau một bước, đã bị Lộ Phi nắm lấy chân: “Đứng yên.”
Lòng bàn tay Lộ Phi nóng bỏng, Tần Duyệt cảm nhận được độ ấm trên tay hắn truyền từ cẳng chân đến toàn thân.
Hắn không dám động đậy.
Cúi đầu nhìn đối phương đang thoa cồn cho mình, sau đó nghiêm túc dán miếng dán cá nhân lên.
Lúc này mới vỗ quần đứng dậy: “Xong rồi.”
Lúc Lộ Phi ngồi xổm xuống, thân hình to lớn, lộ cả cơ bắp căng chặt trên áo. Khi đứng dậy, hắn cao hơn nửa đầu so so với Tần Duyệt, có vẻ rất áp bách.
Tần Duyệt chưa từng nhận ra Lộ Phi có hương vị đàn ông như này.
Hắn quay đầu sang một bên, ho nhẹ một tiếng: “…Cảm ơn.”
Lộ Phi gãi đầu, “Không có chuyện gì, đều là bạn bè cả mà.”
Hai người đi theo hướng ra ngoài cổng bệnh viện, khác với lúc đến, khoảng cách hai người lúc này rất sát nhau. Tần Duyệt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại trước đứa nhỏ nắm tay mẹ mình rất lâu: “Lúc nãy có phải tôi hơi quá đáng với bà ấy không?”
Lộ Phi biết hắn nhắc đến bà ấy là ai, nhăn mặt trả lời: “Không nói dối cậu, nếu cậu không nói tôi cũng không đoán được hai người là mẹ con nữa.”
Tần Duyệt chớp chớp mắt, cúi đầu không nói nữa.
Thật ra Hàn Phương rất tốt với hắn…trước khi Tần Nguyên nói thích con gái, bà ta bắt đầu bắt hắn phải giả con gái.
Không khí giữa hai người vì Tần Duyệt mà trở nên yên tĩnh, cứng nhắc. Lộ Phi đi với Tần Duyệt một lúc lâu mới nhớ ra một chuyện, trầm giọng phá vỡ không khí: “Cậu trả hết tiền cho mẹ mình, sau này cậu sống thế nào?”
Tần Duyệt muốn nói, bởi vì Hàn Phương luốn muốn chứng minh bản thân gả vào nhà họ Tần không phải vì tiền nên hắn chưa từng sống cuộc sống của cậu ấm, nên không có vấn đề gì cả.
Nhưng hắn chưa kịp nói, Lộ Phi lại lớn giọng nói: “Nếu không, cậu dọn sang chỗ tôi đi, chỗ tôi còn phòn trống.”aa