Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 48: Em gọi anh là gì?



Em gọi anh là gì?

Lộc Duy không tin vào mắt mình, cậu chớp chớp mắt mới tin người trước mặt là đối phương.

Cậu nhỏ giọng hỏi lại: “Đỗ Dật Văn…?”

Khi nghe đối phương gọi tên mình, Đỗ Dật Văn hít một hơi thật sâu, không ai biết tim anh đang đạp nhanh như thế nào, phải dựa vào quá trình rèn luyện nhiều năm mới không phá vỡ hình ảnh của mình.

Đỗ Dật Văn chưa từng biết, người khác gọi tên mình có thể mang lại cam giác kỳ lạ như thế.

Con nai hơi vướng, anh kéo nó sang một bên eo, cúi đầu nhìn Lộc Duy, dịu dàng gọi tên đối phương:

“Lộc Duy.”

Gió đầu thu hơi lạnh, Lộc Duy đối diện với đối phương không hiểu sao thấy hốt hoảng.

Cậu chịu không được quay đầu tránh tầm mắt đối phương, đưa tay sờ sau gáy, xấu hổ nói:

“Đã lâu không gặp.:

Ánh mắt Đỗ Dật Văn nặng nề nhìn cậu: “Ừm, đã lâu không gặp.”

Ánh đèn đường chiếu lên một phần khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên khi đang cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn, tinh tế, trông giống một bé thiên nga nhỏ vừa ra đời. Cho dù tinh thần căng thẳng sợ hãi nhưng sống lưng vẫn thắng tắp, lộ ra sự kiêu ngạo trời sinh.

Đỗ Dật Văn cứ như thế nhìn cậu, ngón tay trỏ và cái xoa nhẹ vào nhau, trong lòng ngứa ngáy.

Hai người cứ đứng nhìn nhau, rất xấu hổ, Lộc Duy càng ngày càng xấu hổ. Cậu ít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Dật Văn, “Hay là, để tôi tự ôm con hươu là được rồi…”

Cậu nói xong, đang định đưa tay lấy con hươu về.

Nhưng…

Đỗ Dật Văn lại giơ tay lên cao hơn, dễ dàng nhấc con hươu cao hơn đầu cậu.

Lộc Duy: “!!?”

Đỗ Dật Văn cũng ngạc nhiên, không ngờ mình lại làm ra hành động trẻ con như thế, khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đào hoa mở to nhìn mình, tức giận cũng không dám nói, phồng má tức giận. Anh đột nhiên thấy mình làm rất đúng.

Nhưng bên ngoài vẫn lịch sự, Đỗ Dật Văn ho nhẹ nói:

“Hơi năng, anh giúp em cầm.”

Lộc Duy nghi ngờ nhìn anh.

Đỗ tổng đang làm culi vui vẻ, cố gắng bắt chuyện: “Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”

Khi Lộc Duy còn đang đi học, suy nghĩ của cậu rất hay bay đi xa, đến giờ vẫn thế. Quả nhiên khi Đỗ Dật Văn chuyển chủ đề, cậu cũng không suy nghĩ nhiều nứa, xua tay từ chối: “Không cần đâu, không cần đâu.”

Lúc này cậu mới nhận ra họ đang đứng trước cửa tòa nhà Phi Miêu.

Đỗ Dật Văn đứng trước mặt xem như là bạn học của cậu, hơn nữa là kiểu người mà Lộc Duy từng rất thích. Lộc Duy thừa nhận, lúc còn đi học còn bí mật tìm hiểu về Đỗ Dật Văn. Cậu còn biết gia đình đối phương sẽ để một chân cho anh ta tròn công ty của gia đình.

Nếu không phải khi đó cậu bị tai nạn…Lộc Duy đoán có thể mình với Đỗ Dật Văn có chút tình cảm rồi.

Ý tưởng đẹp đẽ đó bây giờ đã không còn.

Lộc Duy nghĩ đến chân mình, không còn muốn đứng ở đây nữa.

Cậu còn không muốn đối phương phát hiện chân mình có vấn đề, cũng không muốn đối phương biết mình không có việc làm ổn định mà ở nhà làm streamer.

Lộc Duy lo lắng, cậu nói sơ qua về công việc của mình: “Đây là công ty nhà chúng tôi, tôi làm việc ở đây, đợi một lúc nữa anh trai sẽ đón tôi về.”

Ý của cậu bảo Đỗ Dật Văn không cần giúp mình. Không hiểu sao đối phương lại gật đầu, như là đã biết rõ công việc của cậu, nhẹ nhàng nói:

“Anh thiết kế giao diện con nai của thẻ fans, và con mèo trong thư mời thi đấu của Phi Miêu…Em có thích không?”

Lộc Duy ngạc nhiên, hiểu rõ, đối phương đang nói về thẻ fans mới của cậu, mèo con kia cậu còn ngồi chọc nó cả buổi chiều.

“Là anh thiết kế à?” Lộc Duy rất ngạc nhiên, cậu nhớ lại thẻ fans của mình được mọi người khen không ngớt và cả con mèo nhỏ mập mạp có thể giao tiếp với người khác nữa. Sự xa cách lúc nãy bị xóa mờ rất nhiều, mở miệng khen ngợi: “Rất đang yêu!”

Đỗ Dật Văn gật đầu, thấy đối phương không giả vờ khen mình, trái tim như có con hươu đụng vào một cái, cả người đều thoài mái, nhưng mặt vẫn không thay đổi, duy trì hình tượng cảu mình:

“Hai năm qua, bộ phận điện tử của nhà họ Đỗ có hợp tác với Phi Miêu, chịu trách nhiệm thiế kế hoạt ảnh và giao diện người dùng của Phi Miêu.”

Đỗ Dật Văn không nói, khi anh biết LuVi chính là Lộc Duy, vội vàng tìm bộ phận thiết kế của công tý, nghiêm túc kiểm tra thiết kế thẻ fans mới cho top 3 thi đấu Phi Miêu. Sau đó, yêu cầu bộ phận thiết kế thay thế tất cả giao diện kênh livestream của Lộc Duy bằng hình ảnh con nai và rừng sâu do chính mình thiết kế.

Lộc Duy cảm thấy hơi khó tin, cậu suy nghĩ lúc lâu, mới sắp xếp được câu hỏi phù hợp: “Công ty của anh và nhà chúng tôi có hợp tác?”

Đỗ Dật Văn gật đầu, có ý muốn nói lại thôi.

Ý câu nói của anh muốn Lộc Duy biết rằng anh biết chuyện Lộc Duy làm streamer, nhưng hình như…đối phương hiểu sai mất rồi.

Đỗ Dật Văn suy nghĩ, không biết nên giải thích hay không.

Đúng lúc này, điện thoại của Lộc Duy vang lên.

Cậu bấm nhận cuộc gọi, vừa mới gọi một tiếng “Anh” đã thấy Lộc Hoài nôn nóng hỏi: “Duy Duy? Em đang ở đâu?”

Lộc Duy vội vàng xoay người sang một bên, che miệng trả lời: “Em ở cổng lớn, lúc nãy mới tiễn fans về.”

Lộc Hoài hỏi xong vị trí của cậu mới nhẹ nhàng thở ra, “Lần sau nhớ báo với anh trước.”

Lộc Duy gật đầu, trả lời lại: “Vâng.”

Bây giờ là mười một giờ đêm, công ty vắng tanh, xung quanh còn mỗi hai người Lộc Duy, còn lại không một bóng người, yên tính đến đáng sợ.

Lộc Duy và Lộc Hoài nói chuyện, Đỗ Dật Văn đứng ở bên đều nghe rõ ràng.

Lộc Hoài bên kia hình như rất bận, trong điện thoại vang tiếng nói chuyện của mọi người và tiếng dọn dẹp đồ đạc. Anh nói với Lộc Duy chưa được hai câu, bảo Lộc Duy lên tầng năm chờ anh, rất nhanh sẽ xong việc đưa Lộc Duy về nhà.

Gần đây Phi Miêu đang kỷ niệm năm năm thành lập, mấy ngày gần đây tầng năm đều tổ chức sự kiện, hàng ngày phải thay đổi một bố cục. Lộc Duy biết Lộc Hoài rất bận, cũng không muốn làm chậm trễ công việc của anh trai, trẻ lời muốn tự mình bắt xe về.

Cậu vừa nói xong, Đõ Dật Văn nghe được vội vàng nói:

“Anh đưa em về.”

“Hả?” Lộc Duy ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt lai hai dòng máu của đối phương như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt màu xanh mang nét đẹp cổ điển, khi chăm chú nhìn người khác mang vẻ thâm tình.

Lộc Duy giật mình, thoát khỏi “mị lực” của đối phương, “Anh không vội về nhà à?”

Đỗ Dật Văn lắc đầu, chỉ tòa nhà Phi Miêu phía sau Lộc Duy, “Tôi mới từ bên trong ra ngoài, không vội.”

Lộc Duy ngạc nhiên, “Anh đến Phi Miêu làm gì?”

Cậu nói xong thấy hoảng hốt, có dự cảm không tốt. Dường như bí mật bản thân cẩn thận che dấu sắp bị vạch trần.

Đúng như dự cảm của cậu, Lộc Duy thấy Đỗ Dật Văn nhẹ nhàng nói, giọng nói như tiếng đàn cello vọng trong đêm khuya: “Đến cổ vũ cho em.”

Lộc Duy trừng to mắt, không dám tin nhìn anh.

Đỗ Dật Văn không đợi cậu phản ứng lại, mở miệng nói, giọng nói trầm thấp đánh Lộc Duy vào hỗn loạn: “Để gặp được em, anh phải đợi rất lâu rồi, LuVi.”

Mười phút tiếp theo, Lộc Duy thấy mơ mơ màng màng, không biết mình đang làm gì. Không biết đã ngắt điện thoại với anh trai khi nào, ngơ ngác đi theo Đỗ Dật Văn đến gara để xe, ngồi xuống ghế lái phụ, sau đó tiếp tục thất thần.

Đỗ Dật Văn không lên tiếng làm phiền cậu, im lặng đưa cậu về nhà.

Đợi đến khi đi được nửa đường, Lộc Duy mới lấy lại tinh thần, hỏi vấn đề cậu suy nghĩ trăm lần vẫn không ra: “Anh…Từ lúc nào phát hiện ra tôi là LuVi?”

Đỗ Dật Vắn đoán được cậu sẽ hỏi anh như thế, không suy nghĩ đáp lại: “Gần đây anh mới biết, vào tối hôm trước.”

Dỗ Dật Văn không che giấu, anh nói với Lộc Duy khi anh mang theo Đỗ Miểu Miểu tham gia tiệc thì gặp Tần Duyệt, nghe thấy đối phương gọi Lộc Duy là Duy Duy.

Lộc Duy lắc đầu: “Tôi không quen ai tên Tần Duyệt cả.”

Nhưng cậu tò mò, làm sao Đỗ Dật Văn đoán cậu với LuVi là một.

Khi livestream, giọng nói sẽ bị biến đổi qua các thiết bị nên so với giọng thật sẽ không giống nhau.

Lộc Duy hỏi thắc mắc của mình, Đỗ Dật Văn phá vỡ ảo tưởng của cậu, “Tần số giọng nói của mỗi người, không bị ảnh hưởng bởi thiết bị ghi âm.”

(*) Nếu bạn còn nhớ hồi cấp 3 đi học, bạn sẽ biết rằng giọng nói của mỗi người đều có một tần số nhất định (trừ khi qua biến đổi), sẽ không bị thay đổi, thứ thay đổi chỉ là biên độ hay chính là to nhỏ.

“…” Lộc Duy nghĩ đến người nào đó trong kênh livestream rất thành thạo máy tính, nhẹ nhàng tra ra địa chỉ IP của anifans, cậu hỏi nghi ngờ.

Đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến tôn nghiêm của Lộc Duy, cậu hé mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng của đối phương, hai tay nắm chặt, nghiêm túc hỏi: “Đỗ tổng, anh có thể nói cho tôi biết, tài khoản Phi Miêu của anh là gì thế?”

Đỗ Dật Văn lái xe, không thể quay sang nhìn cậu nhưng nghe thấy giọng nói lo lắng của Lộc Duy, có thể đoán được đối phương đang rất hổi hộp.

Lộc Duy lúc này giống một con mèo con, lông xù lên, sợ anh nói ra điều mình không tiếp thu được.

Đỗ Dật Văn bị chọc cười bởi suy nghĩ của mình, nhưng trên mặt vẫn không thay đổi.

Nhưng đột nhiên anh không muốn nói thẳng ra.

Vì thế im lặng một lúc, mới từ từ nói: “…Em cảm thấy như nào?”

Giọng nói lười biếng, lại có chút lưu manh…và cưng chiều.

Lỗ tai Lộc Duy tê dại: Tôi nghĩ sao à? Tôi không muốn anh biết kênh livestream của tôi!

Người nhà vào xem đã đủ xấu hổ rồi, nếu cậu biết Đỗ Dật Văn cũng xem thì không biết chui vào đâu nữa!

Lộc Duy thấy quá may mắn khi đối phương phải lái xe nên không nhìn thấy mặt cậu rất đoe.

Xe của Đỗ Dật Văn, ghế ngồi rất cao, hai bên ghế cao hơn, ở giữa trũng xuống. Đỗ Dật Văn khá to cao, ngồi vừa vặn nhưng Lộc Duy thì khác, cậu thấy mính sắp lọt thỏm ở giữa ghế rồi. Cậu khó chịu dịch người đến gần của kính, nâng tay hạ kính xuống, cố gắng đề gió lạnh lùa vào hạ bớt nhiệt độ trên mặt. Hơi lạnh từ ngoài xe tràn vào thẳng mặt Lộc Duy, làm cậu lạnh rùng mình.

Nhưng mới được hai giây, cửa kính đã tự động nâng lên, hơi lạnh bị chặn lại, tiếng ù ù của gió ngưng bặt.

TRong xe lại khôi phục lại yên tĩnh.

Lộc Duy quay sang nhìn Đỗ Dật Văn, thấy đối phương rút tay khóa kính cửa xe, môi mỏng khẽ mở nói: “Cẩn thận đau đầu.”

Cảm giác được người khác chăm sóc làm mặt Lộc Duy càng đỏ hơn, cộng thêm người này lại là kiểu người câu thích nữa.

Hai tay luống cuống không biết để đầu, xấu hổ cúi đầu không lên tiếng.

Nhưng cậu thấy đối phương lại nhắc lại chủ đề lúc nãy: “Em nghĩ anh là ai?”

Lộc Duy nghe thấy giọng nói gợi cảm của anh, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Đỗ Dật Văn nói như này, chắc chắn cậu đã thấy tên của anh.

Nhưng cả kênh livestream chỉ có bốn người được xác nhận là fans nam.

Một là ba cậu, hai là anh trai, thêm nữa là Lilith’s Cat.

Chỉ còn một người giỏi máy tính đó…

Chẳng nhẽ là anh ta?

Lộc Duy lo lắng rụt cổ, mở miệng nói, giọng nói nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy, mỗi từ như rút hết sức của cậu…

“Thanh Phong, Thanh Phong Minh Dật?”

Khi nói ra cái tên này, Lộc Duy cũng không chắc chắn lắm, cậu hy vọng không phải. Não cậu đang đợi nổ tung, hơi choáng váng.

Người mà mình thầm mến lúc trước trở thành fan của mính.

Lộc Duy thấy mình như nam chính trong bộ phim thần tượng.

Nhưng cậu còn chưa nghĩ ra kịch bản đã thấy đối phương lái xe chậm lại rồi dừng ven đường.

Khi xe dừng lại, Đỗ Dật Văn quay sang nhìn Lộc Duy đang ngồi bên ghế phụ.

Đôi mắt màu xanh, thể hiện sự trưởng thành, kiên định không hợp với tuổi trẻ, mang theo tò mò và mất mát:

“Lúc em livestream, không gọi anh như thế này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.