Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 40: Gặp được Lilith



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gặp được Lilith

Đỗ Dật Văn nói thêm: “Nếu cậu không quan tâm quá khứ, cậu sẽ thấy, mỗi ngày phía trước là mỗi ngày hạnh phúc.”

Tin nhắn của đối phương vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, so sánh giữa sự quan tâm của gia đình và sự đồng cảm của người xa lạ hoàn toàn khác nhau.

Mũi Lộc Duy cay cay, cậu rất muốn khóc.

Trong lòng vui vẻ làm cho giọng nói của cậu càng nghe càng giống trẻ con. Nhưng Lộc Duy không phát hiện ra, cậu nói lời cảm ơn với đối phương: “Cảm ơn, cảm ơn chồng yêu.”

Tai Dỗ Dật Văn bị giọng nói mềm mại, đáng yêu làm cho rất ngứa, cả người đều cảm thấy ấm áp.

Anh trả lời “Ừm”, sau đó cũng không nói thêm chủ đề mới nữa.

Lúc này Lộc Duy lại thông minh đột xuất, hỏi: “Đúng rồi, chồng ơi, có phải anh kể quá khứ của mình để an ủi em, để em không sợ tham gia thi đấu trực tiếp?”

Đỗ Dật Văn không nói gì.

Lộc Duy không chịu được, giọng nói mang theo xúc động, “Chồng yêu, anh thật tốt woooo ~”

Lộc Duy nói xong không thấy đối phương trả lời, cậu đợi một lúc, tưởng người ta đi ngủ rồi.

Đang định tắt điện thoại, lại nhận được tin nhắn phản hồi.

Cậu mở ra thấy ngay một emoji đáng yêu.

Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Dật: “[Ngoan, sờ đầu.jpg]”

Trong đó chỉ có hai con mèo, một con giơ chân lên xoa đầu con còn lại, nó quay đầu lại dụi đầu vào chân con kia, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Cái emoji này rất đnags yêu, rất không phù hợp với hình tượng của Đỗ Dật Văn.

Lộc Duy nghi ngờ, đối phương im lặng mấy phút có phải là lên mạng tìm kiếm hay không.

Sau đó mấy phút, Lộc Duy và Thanh Phong Minh Dật nói thêm vài câu, gửi tin nhắn âm thanh chúc nhau ngủ ngon.

Nghe được giọng nói vừa lạnh lùng vừa từ tình của đối phương, giọng điệu lại rất dịu dàng, Lộc Duy nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Có thể lúc nói chuyện với Thanh Phong Minh Dật, Lộc Duy rất thả lỏng nên cậu lại mơ về thời còn học đại học khoảng thời gian mà cậu luôn muốn quên đi.

Do ảnh hưởng của gia đình nên Lộc Duy rất thích những người cao lớn, làm việc trầm ổn, có thể cho cậu cảm giác an toàn như bên cạnh gia đình.

Nhưng những người này thường là những người đã lăn lộn trong xã hội rất lâu rồi. Trong trường đều là những thanh niên chưa chạm mặt xã hội, bề ngoài đạt tiêu chuẩn nhưng trong người chưa hết được tuổi thanh xuân.

Chỉ có một người, Lộc Duy nhớ lại.

Đó là lúc cậu tham gia chương trình khởi nghiệp của trường học, Lộc Duy đã nhìn thấy người đó.

Lộc Duy vẫn nhớ rõ tên của anh, Đỗ Dật Văn.

Trong mơ màng dường như bản thân quay lại khoảng thời gian đó.

Khi danh sách đoạt giải được công bố, cả hội trường đều vỗ tay chúc mừng.

Sinh viên khoa tài chính thậm chí còn hô vang tên của anh trên bục nhận thưởng.

Lộc Duy khi đó đại diện cho cả đội lên nhận giải nhất, đứng bên cạnh là vị trí á quân. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, ước chừng anh cao hơn mình một cái đầu.

Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, cùng với nét con lai làm anh so với đồng lứa thêm chững chạc hơn. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh đen, đứng dưới ánh mặt trời tựa như màu nươc của mặt hồ nhưng khi nhìn thẳng vào lại có chút gì đó bí ẩn.

Cậu vẫn nhớ rõ năm đó đối phương nói với mình duy nhất một câu, “Cậu là Lộc Duy à? Cậu rất giỏi.”

Giọng nói như tiếng đàn Cello, trầm và từ tính, lại xen chút trong trẻo, mát lạnh như pha lê.

(*) Đàn Cello

chapter content

Không hiểu sao, cậu lại mơ về ngày đó, lúc đối phương nói chuyện với mình, về giọng nói của đối phương, cũng không hiểu sao lại biến thành Thanh Phong Minh Dật: “LuVi, lại đây.”

Giọng nói hai người như một.

Lộc Duy cảm thấy giọng hai người khá giống nhau, nhưng giọng của Thanh Phong Minh Dật có vẻ hơi khác sau khi qua hệ thống trò chơi.

Nhưng trong mơ giọng của hai người cứ dần dần hòa vào là một.

Lộc Duy tỉnh dậy, bên tai như vẫn nghe được giọng nói của đối phương bên tai mình.

Cậu cảm thây cảm giác đối phương mang lại cho cậu, có phần giống với Đỗ Dật Văn năm đó, nên cậu mới mơ giấc mơ như vậy.

Sau khi thức dậy, Lộc Duy thấy tinh thần sảng khoái, trước đây cậu luôn che dấu vấn đề chân của mình, đêm qua cậu đã chia sẻ chuyện này với Thanh Phong Minh Dật rồi. Điều này giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi chia sẻ bí mất của mình với người ngoài, như có thêm ột người giúp cậu chia sẻ nỗi đau trong lòng.

Bây giờ cậu thấy rất nhẹ nhàng.

Khi nghĩ đến chuyện thi đấu trực tiếp của Phi Miêu cũng không còn thấy sợ hãi nữa.

Thậm chí còn có chút mong chờ.

Lộc Duy rời giường vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn cơm thì gặp anh trai Lộc Hoài chuẩn bị ra ngoài.

Lộc Hoài liếc cậu một cái, đang rất vội nhưng vẫn quay lại múc chào cho cậu, “Ăn cháo đi.

Lộc Duy xấu hổ gãi đầu, “Vâng, cảm ơn anh.”

Sau đó Lộc Hoài nói thêm, “Còn nhớ buổi gặp mặt hội cựu sinh viên không, chủ nhiệm khoa của em gọi cho anh, thông báo thời gian là trưa chủ nhật. Thời gian tập trung là chin giờ sáng, địa điểm ở phòng tổ chức tiệc trên tầng hai.

Tay Lộc Duy đang lấy thìa dừng lại, cậu hít hơi thật sâu, chậm rãi bỏ tay xuống. Lộc Hoài tưởng Lộc Duy sẽ từ chối, Lộc Duy khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “…Được.”

Lộc Hoài không nghĩ chuyện sẽ suôn sẻ như này, thở dài nhẹ nhõm.

Ngày đó ngồi nói chuyện có tác dụng rồi.

Anh cả nhà họ Lục mừng thầm, cảm thấy bản thân đã thuyết phục được cậu.

Anh không biết em trai mình đã được “thằng ngu tiêu tiền như rác” kia khai sáng, mới bỏ được gánh nặng trong lòng.

Anh luôn mong em trai mình có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý, lúc nói chuyện dịu dàng hơn, “Duy Duy, tài khoản QQ trước kia của em đã bỏ rồi đúng không. Hôm nay em có thể đăng nhập vào lại xem, thầy giáo viện của em sẽ thông báo rõ ràng hơn, sinh viên trong viện cũng đăng thông tin, em có thể xem thêm.:

Lộc Duy bưng bát cháo lên ăn, mắt nhìn Lộc Hoài, chớp mắt nói với anh: “Em biết rồi anh trai.”

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp rất giống với mẹ, khi nhìn người khác như phóng điện. Chưa kể cậu sở hữu ngoại hình là kết hợp hài hòa ưu điểm của bố và mẹ.

Lộc Hoài đã quen với ngoại hình của Lộc Duy vẫn không nhịn được ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, “Ừm”, xoay người đi làm.

Đợi Lộc Hoài đi làm, Lộc Duy yên lặng ăn cháo, dọn phòng bếp sạch sẽ. Quay về phòng của mình, mở điện thoại đăng nhập vào QQ.

Cậu đăng xuất tài khoản hiện tại của mình, sau đó đăng nhập vào tài khoản một năm không dùng của mình…

Lộc Duy còn quên mất mật khẩu rồi, phải dùng xác minh bằng số điện thoại với đăng nhập lại được.

Vừa mới vào tài khoản, mục tin nhắn muốn nổ tung âm thanh thông bào “Ding Ding Ding.”

Màn hình nháy mắt bị đơ luôn.

Lộc Duy: “…Hả.”

Đợi mất năm phút, âm thanh thông báo mới dừng lại nhưng màn hình vẫn đơ không vuốt được.

Lộc Duy không còn cách nào đành phải khởi động lại máy, vào lại QQ.

Khi nhìn tin nhắn, hốc mắt đỏ lên.

Toàn bộ tin nhắn đều là bạn học gửi tin nhắn cho cậu, từ đầu đến cuối đều hỏi thăm tại sao cậu không đi học, mọi người đều lo lắng cho cậu.

Sau khi tỉnh lại sau tai nạn, Lộc Duy chặt đứt hết liên lạc của mình ngày trước, số điện thoại cũng đổi luôn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có nhiều bạn học lo lắng cho mình như vậy, thậm chí có người còn thường xuyên hỏi thăm cậu.

Trong đó có vài người mới nhắn tin, mới nhất là ngày hôm qua. Lộc Duy mở tin nhắn của họ lên xem, trong một năm này mỗi dịp ngày lẽ tết, lớp trưởng và những người bạn trong đội thi khởi nghiệp đều gửi tin nhắn chúc mừng, mong ngày cậu khỏe mạnh trở lại.

Đặc biệt có người bạn trong đội, hai ngày trước gửi thư mời hội cựu sinh viên cho cậu, mong muốn cậu có thể tham gia.

Lộc Duy độc từng tin nhắn của bạn học, ngón tay trên màn hình run rẩy.

Cậu hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, trả lời tin nhắn của họ, thông báo mình sẽ tham gia hội cựu sinh viên.

Sau khi gửi tin đi, không lâu sau màn hình điện thoại Lộc Duy lần nữa bùng nổ. Tin nhắn chồng chất làm điện thoại rung lên không ngừng.

Lộc Duy mở lên xem, tất cả đều “trách” cậu tại sao bây giờ mới trả lời tin nhắn, nhưng vui hơn cuối cùng cậu đã quay lại.

Nhóm khởi nghiệp ngày trước có bốn người, bây giờ tạo thành một nhóm riếng kéo Lộc Duy vào để trách. Nhóm họ gồm: Trang Tiếu, Mạnh Viễn Dương, Tiếu Thiệu và Giang Tô.

[Trang Tiếu]: “Tại sao vậy người anh em, qua hè năm ba cái mất tăm???”

[Mạnh Viễn Dương]: “Đúng thế Tiểu Duy, chúng tôi tưởng cậu chết rồi!”

Mấy người còn lại cũng nhắn, nội dung đều như treaan. Họ không biết Lộc Duy đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể làm một thiên tài khoa tài chính – Lộc Duy thôi học chỉ có một việc kinh khủng đã xảy ra.

Vì vậy ăn ý không hỏi quá nhiều, đơn giản lo lắng cho Lộc Duy.

Nhưng càng làm Lộc Duy thêm áy náy.

Cậu nhanh chóng nhắn tin xin lỗi, đáp ứng yêu cậu họp mặt cựu sinh viên, sau đó mọi người sẽ gặp nhau.

Một tiếng sau đó, năm người nói về thời gian chiến thắng huy hoàng cuộc thi khởi nghiệp năm đó, sau đó nói về nói chuyện về mấy người nổi trong trường.

Khi Lộc Duy nói chuyện với họ, bản thân như trở lại thời mình học đại học. Mỗi này ngoài việc học ra là vui chơi không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Trong nhóm họ có Trang Tiếu, được xem là Bách Hiểu Sinh, luôn nằm vùng ăn dưa trong trường học. Đang nói chuyện người nổi tiếng trong trường, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại thay đổi đề tài, “Đúng rồi, tôi nhớ ra cái này!”

[Mạnh Viễn Dương]: “? Có chuyện gì à?”

[Giang Tô]: “Bà cô ăn dưa, lại phát điện chuyện gì?”

Lộc Duy im lặng xem tin nhắn, đợi Trang Tiếu nói tiếp, lại thấy chủ đề quay về mình.

[Trang Tiếu]: “Tiểu Duy! Tối nói cho cậu biết, hai ngày trước, Chu Kiến có hỏi thăm tin tức của cậu đó. Cũng không phải mỗi lần này, năm ngoái khi cậu thôi học, Chu Kiến cũng hỏi tôi tin của cậu.”

Sau khi cố nói, mấy người còn lại cũng lên tiếng.

[Giang Tô]: “Đúng, hắn cũng hỏi tôi.”

[Giang Tô]: “Nhưng tôi có biết gì đâu.”

[Mạnh Viễn Dương]: “Tôi cũng thế!”

[Tiết Thiệu]: “+1”

Họ có vẻ đều biết người tên Chu Kiến, chỉ có Lộc Duy là không. Cậu nhíu máy, tò mỏ hỏi lại, “Chu Kiến là ai?”

Vẫn là Trang Tiếu nhanh nhất, lập tức giải thích cho cậu::”Cậu có biết Đỗ Dật Văn không?”

Trong đầu Lộc Duy hiện ra hình ảnh của thanh niên đẹp trai đó.

Lộc Duy, “Biết.”

[Trang Tiếu]: “Chu Kiến chính là anh em tốt của Đỗ Dật Văn.”

Họ nói mãi vẫn không hiểu tại sao Chu Kiến phải hỏi thăm tin tức của Lộc Duy.

Đến giữa trưa, mọi người đi ăn cơm mới lưu luyến dừng nói chuyện.

Lộc Duy tắt trò chuyện nhóm, mới phát hiện có chấm đỏ trong trong danh bạ.

Lúc nãy máy bị lag nên không hiển thị.

Cậu ấn vào danh bạ, phát hiện có một người gửi lời kết bạn, thời gian vào kỳ nghỉ hè năm ngoái…

Đúng khoảng thời gian sau khi cậu gặp tai nạn vài ngày.

Lộc Duy ấn vào xem tài khoản của đối phương, avatar là một chị gái mặc trang phục màu đen cực ngầu, nghiêng đầu cầm súng. Ảnh là người thật, trong ảnh chị gái nở nụ cười trào phúng kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ khiến người ta muốn quỳ xuống đầu hàng.

Nhưng càng nhìn Lộc Duy thấy càng quen.

Cậu lấy điện thoại dùng chơi game, mở mục bạn bè trong game xem.

Hai hình đại diện giống hệt nhau, chủ tài khoản chính là Lilith.

Cậu mở lại xem tài khoản xin kết bạn, bây giờ mới chú ý tên tài khoản là Lilith.

Đây là tên tiếng anh của Lilith.

Lộc Duy nhanh chóng ghi lại số QQ của đối phương, so sánh với số QQ liên kết kênh livetream của quản lý kênh chat Lilith’s Cat, thấy rõ ràng dãy số 2603876941.

Mà dãy số của Lilith cũng là những con số này…

Vậy là cùng một tài khoản.

Lộc Duy chớp mắt, không biết phải làm gì khi gặp tình huống này.

Vì sao bây giờ cậu mới biết fans mà một năm trước người ta đã xin kết bạn với QQ cũ của mính?

Lộc Duy quay lại tài khoản QQ cũ, ấn đồng ý kết bạn với Lilith.

Khi hai người trở thành bạn bè, Lộc Duy vội vàng mở tin nhắn hỏi đối phương:

“Cậu là, Lilith’s Cat?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.