*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phát hiện manh mối
Lộc Duy thấy mình làm cho ông chủ nói không nên lời, sinh ra cảm giác chiến thắng, vui vẻ ấn tìm trận, tiến vào giao diện chọn tướng.
Là con gái duy nhất trong tổ đội, Tiểu Manh Lương được hai người anh quan tâm. Lúc đến lượt Lộc Duy chọn tướng có hỏi qua ý của cô: “Tiểu Manh Lương, em có muốn chơi con nào không?”
Tiểu Manh Lương im lặng một chút, nhẹ nhàng trả lời lại, “Heo tinh, anh với ông chủ chơi tướng đôi được không?”
Thanh Phong Minh Dật không biết phải nói gì, “…”
<Hahahaha, trời ơi, đúng là em gái ngoan!>
<Yêu yêu.>
Lộc Duy thấy không sao cả, gật đầu hỏi qua ý khiến Thanh Phong Minh Dật: “Chồng ơi, anh muốn chơi tướng nào? Em chọn theo anh!”
Thanh Phong Minh Dật ở S1, nghe thầy lời Lộc Duy thì chọn Lý Bạch rồi bấm OK.
Lý Bạch là một trong những tướng xuất hiện sớm nhất trong Vương giả, giống như Arthur, có rất nhiều người có kỷ niệm với hai con tướng này. Con tướng này có giọng lồng tiếng “tiêu sái”, tạo hình đẹp trai, kỹ năng lả lướt, được xem là tier 1 trong tướng đi rừng.
Người chơi Lý Bạch rất nhiều nhưng chơi giỏi lại chảng có bao nhiêu.
Lộc Duy nhớ lại cách ông chủ chơi lần trước thì cảm thấy Thanh Phong Minh Dật chắc chắn chơi Lý Bạch rất tốt.
Nhưng có một vấn đề, cậu phải hỏi rõ đối phương, “Chồng ơi? Anh dùng trang phục nào thế?”
Đỗ Dật Văn không ngờ cậu sẽ hỏi cái này, ngạc nhiên một chút rồi trả lời, “Hồ ly.”
Lộc Duy: “Được!”
Sau đó khóa vào Đát Kỷ.
Trong cốt truyện Vương giả vinh diệu, Lý Bạch được xem là một đôi với Vương Chiêu Quân, bởi vì hai người có trang phục đôi, có đoạn voice-line tình cảm đi kèm là Phượng Tù Hoàng và Phượng Hoàng Vu Phi.
Trang phục hồ ly của Lý Bạch không liên quan gì đến Vương Chiêu Quân, trong voice-line cũng không nhắc gì đế nhau. Nhưng có thêm tai và đuôi cáo nên dường như có liên quan đến Đát Kỷ.
Thêm vào đó, bối cảnh trang phục của hai tướng đều xảy ra dưới thời hậu nhân Thanh Khâu chi hồ.
Vì thế Lộc Duy mới chọn Đát Kỷ.
Sau khi cậu chọn xong tướng, nói to với Thanh Phong Minh Dật: “Chồng ơi, chồng ơi. Chúng ta phải là người một nhà!”
Thanh Phong Minh Dật dịu dàng trả lời: “Ừm, được.”
<Giọng của ông chủ Thanh Phong hay quá đi, wooooooooo.>
<Ông chủ, xin anh đừng chiều theo cậu ta nữa! Cậu ta sẽ leo lên đầu anh ngồi đấy ~>
<Wowo, ngọt quá đi, tôi cũng muốn được anh trai nào đó yêu thương huhuhu.>
Kênh chat nói chuyện rất thú vị, mỗi lần Lộc Duy quay sang nhìn đều không nhịn được cười.
Cậu nhìn kênh chat, sau đó hỏi Tiểu Manh Lương, “Em gái Tiểu, em muốn chơi gì?”
Tiểu Manh Lương nhanh chóng trả lời, “Em có thể chọn hỗ trợ đi theo các anh không?”
Lộc Duy đạng định nói được thì nghe thấy cô nói tiếp, “Em muốn đi theo chứng kiến tình yêu của hai người ~”
Lộc Duy ngây người, “Hả…”
<Hahaha, em gái nói hay quá.>
<Heo tinh không còn gì để nói hahahaha.>
Lộc Duy bảo Tiểu Manh Lương chọn Trang Chu, sau khi vào trận sẽ theo sau cậu, giúp cậu đỡ đòn và giải khống chế.
Tiểu Manh Lương rất nghe lời, sau khi vào trận thì cẩn thận đi theo Lộc Duy, không nói thêm lời nào trừ khi Lộc Duy hay Thanh Phong Minh Dật nói chuện với cô còn không thì tàng hình luôn. Mỗi lần đối phương muốn gank Lộc Duy, cô nhanh chóng giải khống chế giúp cậu sau đó tiến lên đỡ đòn giúp Lộc Duy.
Đúng chuẩn một tướng chống chịu, cả trận đều theo sát Lộc Duy, luôn luôn cảnh giác bảo vệ cậu.
Lộc Duy thấy rất vui nhưng không biết phải nói gì.
Chị gái trong kênh chat dịu dàng nói:
<Manh Lương đúng là kiểu ăn đáng yêu mà lớn.>
Cũng bởi vì Tiểu Manh Lương luôn theo sau Lộc Duy làm cho đối phương rất bực.
Kỹ năng của Lộc Duy quá tốt, bên người luôn có Tiểu Manh Lương. Đứng trong bụi cỏ đợi đối phương tiến lên là xả hết kỹ năng ngăn cản. Đội bạn kéo thêm người lên đánh thì cô luôn để lại kỹ năng giải khống chế giúp Lộc Duy. Hai người phối hợp ăn ý như cá gặp nước, ai cũng không bắt được, làm cho đội bạn rất ức chế.
Đối phương quyết tâm kéo cả năm người vây bắt Lộc Duy và Tiểu Manh Lương.
Đát Kỷ là tướng có sát thương cao nhưng lại mỏng manh. Tiểu Manh Lương sử dụng Trang Chu là tướng chống chịu yếu nhất trong số tướng chống chịu, không thể chống chịu quá lâu vì thế máu của hai người rớt không phanh.
Đúng lúc này, Thanh Phong Minh Dật điều khiển Lý Bạch lao ra, mang theo tàn ảnh của hồ ly tạo thành kết giới xung quanh Lộc Duy và Tiểu Manh Lương, chặn hết sát thương của năm người đối phương. Sau đó triệu hồi kiếm khí, chém ra bảy kiếm kết liễu ngay tướng mỏng nhất của đối phương, bốn người còn lại cũng mất gần trắng cây máu.
Thanh Phong Minh Dật đã dùng hết kỹ năng, lúc này lộ ra ngay điểm yếu của Lý Bạch.
Cũng may lúc này kỹ năng của Lộc Duy hồi vừa kịp lúc, ném ra năm cầu lửa, đốt chết hai người đối phương. Đội bạn chỉ còn lại hai người yếu máu, nhanh chóng bỏ chạy.
Còn Lộc Duy và Tiểu Mạnh Lương được hỗ trợ nên không chết, ngoại trừ yếu máu thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi người trong kênh chat theo đó sôi nổi nói chuyện:
<Lầu trên nói hay lắm, tôi đồng ý. Hahaha>
<Hahaha, chị em lầu trên đúng là ma quái.>
Lộc Duy rất cảm động. khi chơi game mình sắp chết, có người lao ra bảo vệ đỡ dát thương giúp cậu, lòng cậu thấy thật ấm áp.
Lúc Lộc Duy tưởng mình chết rồi, không nghĩ đến sẽ được Thanh Phong Minh Dật cứu sống. Kiểu thoát chết trong gang tấc này làm cho cậu sôi nổi hẳn lên, giọng điệu vui vẻ, không quan tấm đến Tiểu Manh Lương: “Chồng ơi, sao anh lại tốt thế này, em rất yêu anh đó!”
<Nôn, làm ơn để ý Tiểu Manh Lương đang bên cạnh giùm.>
<Này, không được dạy hư trẻ nhỏ.>
Lộc Duy tức giân hừ với kênh chat, cùng với Tiểu Manh Lương biến về nhà, sau đó hướng đến Thanh Phong Minh Dật đang dọn rừng nói to: “Chồng ơi, anh không thấy mệt sao?!”
Thanh Phong Minh Dật trong rừng không hiểu ý của cậu, dừng đánh quái, giọng nói lạnh lùng, từ tính trả lời, “Sao thế.”
Lộc Duy lại gân cố rống to, “Anh đã chạy trong tim em cả ngày rồi mà!”
<Đúng thế, hahaha, nhìn không chịu nổi.>
Lộc Duy nổi giận nói, “Chồng ơi, bọn họ chê cười em kìa. Anh thấy như nào hả?”
Thanh Phong Minh Dật không lên tiếng.
Lộc Duy vẫn không cam long, “Chồng ơi, chồng ơi, anh nói đi, anh thấy mấy câu trên em nói như nào?”
Cậu vừa dứt lời, thấy Thanh Phong Minh Dật đang đánh bùa xanh bỗng dừng lại lên tiếng, “LuVi, tới ăn bùa xanh.”
Một tiếng gọi LuVi hơi khàn và trầm, như xoa vào tâm Lộc Duy một cái, cả người Lộc Duy cứng đờ. Giọng nói của đối phường truyền tới làm cả người cậu đều tê dại.
Kênh chat đồng thời gào thét:
<Thật ghen tị, sao tôi không có anh trai nào có giọng kiểu này yêu đương. [Vô cùng tức giận.jpg]>
Câu “Đến an bùa xanh” đối với pháp sư rất hấp dẫn, đặc biệt là người chuyên đi đường giữa như Lộc Duy, cảm giác giống như các bạn nữ được tặng son phiên bản giới hạn.
Lộc Duy hạnh phúc, lâng lâng đến ăn bùa xanh chỗ Thanh Phong Minh Dật. Nhất thời, không tự chủ ngốc ngếch nới, “Chồng ơi, anh thật quyến rũ.”
Lộc Duy không biết mình càng nói càng trêu chọc người.
Bên này tay Đỗ Dật Văn hơi run, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất,
Chơi một ván rất vui vẻ, Lộc Duy chưa từng được chơi game vui như vậy. Đúng là chỉ đơn thuần chơi game, không phải như lúc thi đấu mới cảm nhận được vui vẻ.
Đúng như đã nói, sau khi hết ván, Lộc Duy đang định tìm thêm trận nữa thì nhận được thông báo của Thanh Minh Dật phải ra ngoài.
Lộc Duy gật đầu chào tạm biệt, cũng không hiểu sao lại thấy mất mát trong lòng.
Đợi Thanh Phong Minh Dật rời khỏi phòng, cậu cũng không muốn chơi game nữa, quay ra chọn phim anime xem, cùng với mọi người cùng xem. (Không sợ bản quyển hả ta!)
Lộc Duy, “Mọi người biết không, có một bộ phim huyền huyễn, phép thuật, giá trị nhan sắc rất cao, kỹ xảo đẳng cấp thế giới, kết hợp hiệu ứng đa chiểu, nói về nhiều mặt của con người và thiên nhiên, anh em hòa thuận, tình yêu cuồng nhiệt. Nhân vật chinhs rất mạnh, là người ngoài hành tinh, có thể giao tiếp với động vật trên trái đất.”
<??? Còn có kiểu phim anime này à.>
<Kiểu người ngoài hành tinh, có thể giao tiếp với động vật thì tôi biết mỗi Avarta.>
<Cậu đang muốn nói đến “Tinh linh mộng diệp la lệ”??>
Lộc Duy “Hừ” một tiếng, “Ngu ngốc, có thể mà cũng không biết, tôi nói cho mấy người biết, đó là…”
“Teletubbies!”
(*) Cho ai không nhớ bộ phim ám ảnh tuổi thơ:))
<…>
<…Trời ơi!!>
Tám giờ tối, Đỗ Dật Văn đi đổi đồ uống cho Đỗ Miểu Miểu, không để ý bị cô lấy trộm điện thoại của mình.
Anh biết mật khẩu của Đỗ Miểu Miểu thì cô cũng biết của anh. Sau khi mở khóa màn hình, tài khoản cũng không đổi bấm vào xem livestream của LuVi.
Hôm nay tham gia tiệc ở biệt thự nhà họ Tần, nói là tiệc tối không bằng nói thẳng là tiệc rượu, nơi nhà giàu ăn chơi. Chủ nhà họ Tần muốn nói chuyện làm ăn, chắc chắn không xong sớm được. Đõ Dật Văn là đại diện cho họ Đỗ không thể không nói chuyện làm ăn với người khác. Nhưng Đỗ Miểu Miểu không phải làm thế, cô lấy trộm điện thoại Đỗ Dật Văn, trốn vào một góc mở livestream lên xem.
Nhưng vừa mới vào phát hiện bên cạnh có người.
Đỗ Miểu Miểu ngẩng đầu lên nhìn, đối phương là người khá đẹp trai.
Thanh niên trước mặt tầm khoảng đầu hai mươi tuổi, dã trắng nõn, khuôn mắt thanh tú. Nhưng đuôi mắt hơi nhọn, tai phải đeo khuyên tai màu đen, làm cho người ta nhìn vào giống như chơi trội nhưng không làm cho người khác khó chịu.
Thanh niên cú đầu xem điện thoại của Đỗ Miểu Miểu, cổ thon dài lộ ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy tên của streamer, hai mắt nheo lại, đuôi mắt nhếch lên giống như tức giận, mang theo sự kiêu ngạo bẩm sinh.
“Đây là LuVi?”
Ngoài dự đoán, giọng nói đối phương khá dịu dàng, giọng nói không phân biệt được nam hay nữ.
Đỗ Miểu Miểu nhìn hắn, khuôn mặt giống anh trai mình đến năm sáu phần, ngạc nhiên hỏi, “Anh biết Heo tinh?”
Thanh niên mỉm cười, không trả lời, sờ mũi không nói gì.
Đỗ Miểu Miểu không ngốc, tuy đây là lần đầu cô đến Tần gia nhưng hầu hết người nhà họ Tần cô đã gặp qua, chỉ còn một người: “Anh là con trai út nhà họ Tần, Tần Duyệt?”
Tần Duyệt nhà họ Tần bởi vì quá thích chơi game, làm việc không nghiêm túc nên bị Tần gia đuổi khỏi nhà một lần. Đỗ Miểu Miểu lần đầu đến nhà họ Tần nhưng ai cô cũng có chút ấn tượng, chỉ còn duy nhất một người là Tần Duyệt. (không hiểu sao tác giả lại nói lại ý của đoạn trên nữa.)
Để khẳng định lại dự đoán của mình, Đỗ Miểu Miểu đang định hỏi lại thì điện thoại bị một cánh tay mạnh mẽ lấy đi. Đỗ Dật Văn liếc cô một cái, khuôn mặt vô cảm lấy điện thoại của mình, sau đó mới chào hỏi với người bên cạnh, “Tần Duyệt.”
Theo lý mà nói, với thân phận của Đỗ Dật Văn không có một đối thủ ở Z thị ở lứa tuổi của mình, anh đến Tần gia, mặc kệ có giao tình hay không vẫn lịch sự chào hỏi Tần Duyệt. Nhưng đối phương không để ý anh, nhìn chằm chằm điện thoại của anh nói, “Đây là điện thoại của anh à? Tôi còn tưởng là của em gái anh.”
Đỗ Dật Văn nhíu mày, đang định nói chuyện thì nghe thấy đối phương tặc lưỡi một cái, hứng thú ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh thích LuVi hả?”
Đỗ Dật Văn không muốn trả lời, nhưng Đỗ Miểu Miểu lại không giống thế, một mạch nói, “Haha, anh tối rất thích đó, ngày nào cũng tặng người ta tên lửa siêu cấp. Đang đứng đầu danh sách người tặng quà đấy!!”
Đỗ Dật Văn, “…”
Anh lạnh lụng nhìn Đỗ Miểu Miểu. Đỗ Dật Văn khi không nói chuyện, áp lực quanh người rất dọa người, Dọa chết cô, Đỗ Miểu Miểu lè lười, rụt đầu đứng lui lại hai bước.
Vừa ngẩng đầu lên thấy sự ngạc nhiện trong mắt của Tần Duyệt. Tần Duyệt không ngờ ông chủ Thanh Phong Minh Dật trong kênh livestream là Đỗ Dật Văn ở cùng một thành phố? Đúng là quá trùng hợp!
Đỗ Dật Văn cẩn thận, phát hiện ra vấn đề, “Tần Duyệt, cậu cũng xem livetream của LuVi à?”
Thanh niên đối diện nén sự ngạc nhiên, xấu hổ gật đầu trả lời, “Đúng thế, Duy Duy đáng yêu như thế ai mà không thích.”
Nói xong thì hối hận, vội vàng che miệng lại. Làm bộ cái gì cũng chưa nói, không muốn người khác biết chuyện Lộc Duy qua bản thân mình.
Nhưng Đỗ Dật Văn bắt được manh mối rất nhanh.
Chỉ hai từ “Duy Duy” mang theo thân mật và yêu thương từ thanh niên trước mặt làm cho anh rất khó chịu. Nhưng Đỗ Dật Văn vẫn ép bản thân mình bình tĩnh, hỏi thẳng trọng tâm, “Cậu gọi cậu ấy là gì?”
Duy Duy?
…Có phải Lộc Duy không…
– —
Thế là anh Đỗ đã phát hiện ra rồi. Em trai xác định đi??.