Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 35: "Boss" xuất hiện



Boss xuất hiện

Đang đi thuận gió bây giờ lại phải đi ngược gió, toàn bộ nhịp điệu trận đấu xây dựng trước đó tan thành mây khói.

Gia Cát Lượng ở phiên bản này thiên về khả năng cấu rỉa, cộng thêm khả năng hồi phục nhưng đối đầu với các tướng có khả năng khống chế cứng thì phải đợi đồng đội câu chiêu trước, cậu mới có khoảng trống gây sát thương.

Vì thế cậu phải chơi rất bị động.

Đối phương bị áp lực ở giai đoạn đầu nên bây giờ có lợi thế họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên. Liên tục ép giao tranh, đẩy thẳng đến nhà lính.

Nhưng rất may Lộc Duy đã hoàn thành xong trang bị cần thiết, cố gắng để thủ các đợt đẩy vào của đối phương. Sau đó Lộc Duy chớp được thời cơ, xạ thủ đối phương gần hết máu nhưng không biến về mà đi vào rừng của họ ăn bùa xanh, thành công lấy mạng xạ thủ đội bạn.

Xạ thủ là nguồn sát thương chủ lực ở giai đoạn cuối game, nhưng xạ thủ đối phương đang nằm trên bảng đếm số nên các giao tranh sau đó dễ thở hơn rất nhiều. Lộc Duy cùng với hỗ trợ là Liêm Pha lao lên tuyến đầu gây nhiễu loạn, chớp thời cơ hạ gục đường giữa đối phương.

Sau tình huống này mới giành được chiến thắng trong khó khăn, đem về điểm thứ 38 cho mình.

Sau khi kết thúc trận đấu, không chỉ Lộc Duy và đồng đội mà cả mọi người trong kênh livestream đều thở ra nhẹ nhõm.

<Mẹ nó, suýt nữa thì thua rồi. Nếu thua thì hai trận vừa rồi đúng là công cốc.>

<Đồng ý với chị em lầu trên, tôi cũng bị dọa đổ mồ hôi đây này.>

Lộc Duy cười nói, “Không sao, không sao. Sao có thể dễ dàng thua như vậy được.”

Cậu nói xong đang định tìm tiếp trận thì nhận được bình luận của quản lý kênh chat:

Lilith’s Cat [LuVi Pig 14]; “Từ từ hãy tìm trận.”

Lộc Duy hơi ngạc nhiên.

Lộc Duy và mọi người thấy Lilith’s Cat tag Lộc Duy trong group:

Lilith’s Cat: “Tôi lúc nãy ở trong livestream của Hải Dụ, hắn đang xem livestream của cậu.”

Điện thoại dùng để chơi game của Lộc Duy cũng dùng để livetream, nên cậu dùng điện thoại khác đê xem thông tin, mọi người xem livestream không thể thấy cậu đang làm gì.

Lộc Duy đồng ý, nói với Lilith’s Cat qua điện thoại, “Được, tôi đợi một lúc vậy.”

Nếu mà gặp Hải Dụ lần nữa thì rất là mệt.

Cậu vừa gửi tin đi đã thấy Lilith’s Cat phản hồi lại: “Tối đã quay lại màn hình livetream của hắn ở ván trước.”

Anh ta nói xong, gửi vào trong group chat một clip ngắn.

Lộc Duy và mọi người ấn vào xem, là video livetream của Hải Dụ dài khoảng 20 giây.

Trong livestream Hải Dụ mở camera, tuy không lộ mặt nhưng trên camera chiếu thẳng vào đôi tay của hắn. Bàn tay gầy khô, khớp xương thì sưng to, nhìn qua rất xấu. Khi chơi game, ngón tay hơi cong, điên cuồng ấn vào màn hình. (Có ai thanh khống với thích tay đẹp như mình không ?)

Camera của hắn đối diện với màn hình điện thoại, đúng đoạn họ bị mất Baron.

Hắn nhìn Baron bị đội bạn cướp mất thì khinh thường nói, “Có thế mà không cướp được? Nếu anh đây chơi Gia Cát Lượng thì có gì khó mà không cướp được Baron. Haha.”

Có thể hắn đang hút thuốc, nói không rõ lắm nhưng không thể che dấu sự ghê tởm. Kênh chat của hắn cũng có rất nhiều người hùa theo:

<Đúng thế! Vẫn là anh Hải Dụ giỏi hơn, năm đó chỉ dùng mỗi Gia Cát Lượng đã giành 108 chiến thắng liên tiếp.>

<Đồng ý với lầu trên, cái thằng chơi pháp sư này gà vl, thế mà vẫn dám nhận Quốc Phục đường giữa.>

Lộc Duy xem xong, yên lặng tắt video. Cuối video bắt đầu hùa nhau chửi cậu.

Lilith’s Cat: “Trong kênh chat của hắn có người nói cậu chơi rất tốt nhưng bị mấy đứa chửi đẩy xuống. Tôi ấn vào tài khoản của mấy đứa đó thì thấy chỉ là fan của Hải Dụ.”

Lộc Duy chống cằm suy nghĩ: “Nói như vậy thì fans trong kênh livetream của hắn là thuê thủy quân (ý là thuê người vào làm fans á)? Ở trong keeng chat nịnh bợ hắn.

Mọi người trong kênh chat đều an ủi cậu:

<Đau lòng thay Heo tinh, huhu.>

<Vì sao luôn có người nhắm vào LuVi thế? Aaaa, thật là đáng ghét!>

Lộc Duy nhanh chóng an ủi họ: “Được rồi, tôi không sao.”

Thực ra khi bắt đầu livetream cậu cũng có tính toán trước nhưng không ngờ mới có ba tuần đã có hơn 8400 người theo dõi.

Tất cả đều là người yêu mến cậu thật lòng.

Có rất nhiều streamer mất nửa năm mà vẫn chưa đạt được con số của cậu.

Cậu đi quá nhanh, hiển nhiên có rất nhiều người không thích.

Lộc Duy đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì thấy kênh chat bị bọn anti kéo đến.

<Đến rồi đây, để bố mày nhìn xem Quốc Phục đường giữa chơi như nào?>

Mới chơi với Hải Dụ hai ván mà kênh livetream đã kéo nhiều anti đến như thế này. Ai cũng biết mấy người này từ đâu đến, Lộc Duy kệ chúng nó nói, cậu nhẹ nhàng nói với fans của mình trên kênh livetream: “Tôi dừng livetream một tiếng, đi xử lý chút chuyên.”

Fans tưởng rằng cậu khó chịu thì nổ tung nói:

<Heo tinh đừng khóc! Nếu khó chịu thì chúng tối đến kênh của hắn chửi lại!!>

<Chửi chết hắn!!>

<Đúng đúng đúng, thêm tôi nữa ~ ôm Heo tinh một cái.>

Lộc Duy bị họ chọc cười, nhanh chóng trả lời: “Không có gì đâu. Tại buổi tối tôi chưa ăn cơm,” Lộc Duy nói dối để trấn an bọn họ, “Đợi tôi ăn xong sẽ quay lại nha ~~”

Lý do của cậu rất chân thật, mọi người nhanh chóng trả lời:

<Cậu cứ từ từ ăn, đừng vội nếu không sẽ hại dạ dày!>

<Ăn nhiều một chút nha LuVi ~~>

Sau đó quản lý kênh chat cũng gửi tin giả vờ đáng yêu:

Lilith’s Cat: “Ăn nhiều nha ~ Hôn hôn ~~”

<Nôn.>

<Hahaha. Quản lý kênh chat, cậu phải luôn nhớ mình là một anh trai đó! Không phải em gái!!>

Lộc Duy cảm thấy rất buồn cười, nếu không nhờ Lilith thì cậu cũng chả thèm xem livetream của Hải Dụ, cũng không biết hắn đáng ghét nhủ thế nào.

Cậu rời khỏi kênh livetream. Tắt thiết bị livetream.

Xong xuôi, lấy điện thoại gọi cho một người.

Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhận, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng của một người đàng ông vang lên, “Lộc Duy?”

Lộc Duy “Ừm” một tiếng, “Liễu tổng.”

Lưu Lâm Phong là tổng giám đốc bộ phận livestream Phi Miêu, có rất nhiều việc Lộc Hoài lười đều giao cho Lưu Lâm Phong làm. Nhưng hắn còn có một thân phận khác – anh ta là người của mẹ Lộc Duy.

Lưu Lâm Phong thấy người gọi là Lộc Duy, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Có chuyện gì thì nói đi Tiểu Duy, sao lại ngại với anh làm gì.”

Lộc Duy gãi mũi, “Nói gì thì nói, về thứ bậc anh vẫn là chú…”

Lưu Lâm Phong dứt khoát ngát lời, “Về tuổi thì anh là anh của em! Anh mới 32 thôi, hiểu chưa.”

Lộc Duy vội vàng đồng ý, “Được được, Anh Liễu, em hỏi chuyện này.”

Tâm trạng của Lưu Lâm Phong rất tốt trả lời, “Có chuyện gì?”

Lộc Duy nói tiếp, “Anh có biết Hải Dụ không?”

Có rất nhiều streamer trên hệ thống Phi Miêu, hắn suy nghĩ một lúc mới nhớ ra một người.

“À, em nói người…thắng 108 trận liên tiếp trong truyền thuyết đó hả.” Giọng nói của hắn mang theo xem thường, không rõ là ở mức độ nào.

Lại còn là truyền thuyết, Lộc Duy nghe xong mà thấy đau đầu.

Liễu Lâm Phong tò mò hỏi, “Em hỏi làm gì thế? Có phải đã nghĩ rõ rồi, muốn theo anh trai em đến Phi Miêu làm!”

Lộc Duy lắc đầu, kể rõ ràng chuyện hôm nay, “Giúp em điều tra Hải Dụ với.”

Nhưng Lưu Lâm Phong không đợi cậu nói hết câu, tức giận với mấy “chuyện tốt” mà Hải Dụ làm: “Có rất nhiều streamer nổi tiếng sẽ ký hợp đồng với một ekip quản lý, Hải Dụ cũng vậy. Hắn thắng 108 trận liên tiếp là do đoàn đội của cậu ta làm. Phi Miêu nghiêm cấm lôi kéo fans, streamer chơi xấu nhau nhưng có một số việc nằm ngoài nguyên tác, mặc dù bên trên biết nhưng không muốn quản.”

Lưu Lâm Phong nói xong, tức giân cười lạnh một tiếng, “Nhưng nếu hắn công khai thuê thủy quân, còn kéo người chửi em thì sẽ không bỏ qua hắn dễ dàng rồi.”

Lộc Duy không lên tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn ảnh chụp gia đình ở trên bàn livetream. Anh trai Lộc Duy nở nủ cười dịu dàng, mẹ cũng như vậy, hai người đều nhìn cậu, như đang tiếp thêm sức mạnh.

“Em cũng thấy thế.” Lộc Duy nói, “Không ai đụng hắn, thì em đụng.”

Cùng lúc đó, Lâm Vũ lao vào nhà Lâm Châu, lớn tiếng hỏi chú của hắn:

“Chú, chú là vậy là sao? Bị cấm khỏi hệ thống? Chú cmn muốn hại chết cháu à?!!”

Ba mẹ Lâm Vũ cũng đến đây, ba hắn nhíu mày nhìn em trai mình, ánh mắt không đông ý: “Tiểu Châu, nói gì A Vũ vẫn là cháu trai em, tại sao lại cấm nó như thế?”

Lâm Châu đã nhịn rất lâu, đến giờ không nhịn được nữa. Tức giân nhìn Lâm Vũ, “Cháu trai của tôi? Mày cũng biết mình là cháu trai tao à? Nhìn xem, mày là muốn hại chết tao!”

Ba của Lâm Vũ vội vàng ngăn hắn, “Này này này, nói linh tinh gì thế.”

Lầm Châu cười lạnh, “Mày cả ngày lu lú trong nhà, cũng không giúp được việc gì, chỉ biết chơi game, não bị phẳng rồi à. Tao nói mày không được gây chuyện vơi Lộc Duy mà mày có nghe không? Bây giờ cấp trên bảo tao cấm mày khỏ Phi Miêu, giờ tao phải làm sao bây giờ, tao cũng không giống mày, không cần việc làm?”

Lâm Châu nói xong, mặt Lâm Vũ cứng đờ, nháy mắt trắng bệch, lại còn xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Lâm Châu, “Không, không thể như vậy…”

Ba Lâm Vũ cuối cùng cũng hiểu, là do con trai mình gây chuyện, sắc mặt trở nên khó coi.

Lâm Châu lấy giấy tờ ở tên bàn lên, ném vào người Lâm Vũ, “Cầm lấy, giấy hủy hợp đồng của mày.”

“Mày tưởng Lộc Duy chỉ đơn giản là đứa trẻ, ở nhà họ Lộc cũng không biết làm gì? Cái gì cũng không biết mà có thể ổn định mà không cần gia đình nâng đỡ?” Lâm Châu thương hại nhìn cháu trai ngu của mình.

Lâm Vũ run rấy, “Lộc gia không phải người thành lập ra Phi Miêu.”

Lâm Chậu hận không thể đánh chết hắn, “Mày nói đúng, Lộc gia không phải. Người thành lập là Vương Nhu, năm ngoái đã mất trong tai nạn nhưng di chúc năm sau mới có hiệu lực công bố. Trên giấy tờ pháp lý vẫn là bà ấy nhưng người thừa kế chính là con trai Vương Nhu – Lộc Duy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.