Lời tỏ tình thật lòng
Lộc Duy vừa nói chuyện xong với Thanh Phong Minh Dật, nằm xuống giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, như đang thử xem người trong phòng đã ngủ chưa.
Lộc Duy nghe đã biết là anh cậu, “Mời vào!”
Cùng luc đó, Lộc Hoài mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế chơi game của cậu, “Duy Duy.”
Lộc Duy vừa nghe giọng điệu của anh trai thì nhớ ra hôm nay anh mình bắt gặp cậu gọi người ta là chồng yêu trên livestream. Bỗng thấy hơi xấu hổ, không tự giác nhích người vào trong, kéo chăn che lại hai chân của mình.
Lộc Hoài nhìn thấy tất cả động tác không có tự chủ của cậu, ánh mắt bỗng lạnh đi, “Duy Duy…Hôm nay anh có xem kênh livestream của em, thấy em rất vui vẻ, anh cũng vui theo.”
Lộc Duy thấy hơi căng thẳng, cậu biết Lộc Hoài là lo cho cho cậu nhưng khi có gia đình xem làm cậu cũng thấy xấu hổ, “Anh…”
“Mọi người không thấy vì em là con trai mà không tặng quà hay nói nhưng lời quá đáng. Lúc em bị người khác chọc phá thì đồng lòng muốn bảo vệ em.” Lộc Hoài xua tay, “Duy Duy, mọi người trong kênh livestream rất thích em. Nên có một ngày nào đó em phải livestream lộ mặt thì đừng lo lắng.”
“Không” Lộc Duy lần đầu ngắt lời của Lộc Hoài, âm thành mềm mại nhưng dứt khoát, “Em sẽ không lộ mặt đâu.” Cậu là người tàn tật, không nên xuất hiện ở bất kỳ phương tiện nào. Chỉ có chơi game online mới làm cho cậu thấy thoải mái.
Ánh mắt Lộc Hoài rơi xuống đùi của cậu, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn.
Anh nhìn qua chỗ khác, hít thở thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường, “Anh trai hôm nay muốn khuyên em nên tham gia gặp mặt Hội cựu sinh viên. Lúc nãy chủ nhiệm khoa có gọi điện thoại cho anh, thầy nói hôm nay thầy thấy có nhiều bạn học rất nhớ em.”
Lộc Duy ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
Đôi mắt Lộc Duy rất đẹp, một đôi mắt đào hoa, tinh xảo và rất sáng, như được bao bọc bởi những ánh sao xinh đẹp, giống hệt như mẹ mà ra. Nhìn vào đôi mắt này rất giống cảm giác nhìn vào bầu trời đầy sao, cho dù cậu có đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào anh vẫn đồng ý.
Lộc Hoài nhẹ nhàng nói, “Đúng vậy.”
Lộc Duy không nói gì.
Lộc Duy cho rằng cậu đã đồng ý rồi, điều này đúng là rất khó. Để Lộc Duy có thể vượt qua quá khứ đau buồn thì giá nào anh cũng không nhân nhượng cho cậu, cắn rang nói tiếp:
“Duy Duy, hãy nghĩ đến mẹ và anh trai Lộc Sư của em.” Lộc Hoài đau khổ nhớ lại, “Em không nhớ ngày đó đưa Tiểu Sư an nghỉ em đã nói gì sao? Em nói muốn thay em ấy trở thành người thứ hai có danh hiệu Quốc Phục!”
“Mục tiêu này em đã đạt được rồi, còn một cái nữa đâu rồi,” Lộc Hoài cầm bàn tay run rẩy của cậu, “Em nói em sẽ tốt hơn mà, mẹ cùng Tiêu Sư rất đã hi vọng em có thể sống tốt. Em nhìn xem, em đã làm được gì rồi? Chỉ có việc gặp bạn học mà em cũng không dám.”
Lộc Duy cảm thấy như có người nện một cái thật mạnh vào tim mình, cậu nhìn Lộc Hoài ở trước mặt, hình ảnh nhòe đi hiện lên khuôn mặt của mẹ và anh trai.
Ngày xảy ra tai nạn, mẹ lái xe đón cậu và anh trai về nhà, đi đến đường cao tốc đột nhiên bên trái có một xe tải lao đến, đâm bay xe của họ. Mây đen cả bầu trời, mửa bắt đầu rơi từng giọt lạnh buốt và thân xe phát ra âm thanh. Hai chân cậu bị kẹt dưới xe, mẹ đã mất tại chỗ, chỉ còn anh trai còn chút hơi thở cuối cùng nói với cậu, “Duy Duy đừng sợ, em sẽ tốt thôi. Anh sẽ không bỏ em ở lại.:
Nhưng cuối cùng anh cũng đã gục xuống trong vũng máu.
Khoảnh khắc xe bị đâm bay, Lộc Sự đã dùng thân che chở cho Lộc Duy, lấy bản thân che hầu hết va đập cho cậu. Anh bị mảnh kính xe dài bằng cánh tay trẻ em đâm thẳng vào tim. (?)
Xe cấp cứu đến nơi cũng đã quá muộn, Lộc Sư đã không đợi được mà trút hơi thở cuối cùng. Lộc Duy bị kẹt ở hàng ghế sau nên không thể nhìn qua tình trạng của mẹ, cậu chỉ thấy được anh trai mình. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh mình dần dần lạnh đi. Máu tanh sến sệt hòa vào nước mưa lạnh bang chảy vào trong xe, Lộc Duy không thể động đậy chỉ có thể nằm yên trong đó, cảm nhận từng chút đâu đớn và tuyệt vọng khảm vào tận xương cốt.
Ký ức quá đau khổ, Lộc Duy cố làm mình tỉnh táo. Trong lòng vẫn đầy sương mù nhưng bản thân quyết tâm hơn.
“Anh, em đã hiểu rồi.” Lộc Duy hít một hơi thật sâu.
Giọng nói trời sinh của cậu mang theo chút trẻ con nhưng Lộc Hoài có thể cảm nhận được cậu đã thay đổi gì đó nhưng anh không biết rõ là gì.
Lộc Duy nhìn qua khung ảnh đặt trên bàn, đó là bức ảnh gia đình năm người nhà cậu.
Đứng giữa là người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo rất thu hút ánh nhìn, lúc cười lên như ngàn hoa nở rộ.
Đó là mẹ của cậu – Vương Nhu.
Đứng bên cạnh người phụ nữ là Lộc Hoài và Lộc Duy cùng với một người nữa. Người có bề ngoài rất giống với Lộc Duy, nhưng so với cậu còn đẹp hơn.
Lộc Duy nhìn khung ảnh thật lâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộc Hoài,
“Anh, buổi gặp mặt cựu sinh viên em sẽ đi.”