Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 30: Lời tỏ tình thật lòng (1)



Lời tỏ tình thật lòng!

Lộc Duy vội vàng ngắt lởi của quản lý kênh chat, “Cái gì! Bây giờ tôi đang phải thi đấu, làm sao mà nói lời tỏ tình được!”

<Đừng giả bộ!>

<Cậu đang sợ thì có! Có tật giật mình à, Heo tinh!>

Lộc Duy lắc đầu phủ nhận, “Tôi không có!”

Cậu vừa mới nói xong thì nhóm chị gái trong kênh chat bắt đầu khóc lóc ăn vạ:

<Huhuhu, mọi người tưởng có thể học được kỹ năng tỏ tình từ của Heo tinh không ngờ tặng quà nhiều như vậy cũng bằng không QAQ>

<Đúng thế, mọi người đang rất khó chịu huhuhu>

Lộc Duy, “…”

Cậu biết là mọi người đang trêu đùa nhưng vẫn mềm lòng, không dám từ chối thẳng thừng.

Xấu hổ mất một lúc, Lộc Duy mới nghĩ ra được giải pháp đẹp cả đôi đường, “Như thế này đi, bây giờ chúng ta tập trung thời giant hi đấu, sau đó mới nói với Thanh Phong Minh Dật…Khụ, khụ, mọi người thấy thế có được không?”

Đến lúc đó các cô đã quên mất chuyện này rồi, Lộc Duy nghĩ.

<Được, cậu thề đi!>

Lộc Duy, “Tôi thề!”

Lộc Duy, “Thời giant hi đấu mỗi ngày chỉ có bốn tiếng thôi.”

Cậu đã nói như thế này thì mọi người lập tức đồng ý, bảo cậu tập trung thi đấu trước đã.

Hôm nay thi đấu không còn đơn giản như mấy ngày trước nữa. Tới giai đoạn giữa và cuối giải đấu, đã có rất nhiều streamer không còn cơ hội đã từ bỏ. Chỉ còn lại các streamer thực lực, kỹ năng đều rất tốt.

Lộc Duy muốn đánh thuận lợi thì rất khó, mỗi ván cậu đều phải chơi rất cẩn thận chỉ sợ đối phương bắt lẻ được mình.

Mặc dù vậy thì hôm nay Lộc Duy chơi tổng cộng chin ván thì thua mất hai, số điểm tích được là 36 điểm.

Sau khi đánh xong, cậu kiểm tra lại bảng xếp hạng thì thấy mình vẫn an toàn trong top 10.

Lộc Duy thở phào nhẹ nhóm, cậu không bị rớt khỏi top 10 chứng tỏ hôm nay số điểm cậu có được vẫn cao hơn số điểm trung bình của mọ người.

Thời gian đã mười hai giờ đêm, đã hết thời gian thi đấu. Lộc Duy nhanh chóng thoát khỏi game, chuẩn bị chúc ngủ ngon với mọi người.

Cậu vừa mới chúc ngủ ngon được với một người thì phát hiện mọi người vẫn ở trong kênh livestream chưa đi.

Lộc Duy thấy không ổn rồi, “Mọi người,…tại sao còn chưa off…”

<Con Heo đểu kia, mở miệng nói mà không thấy xấu hổ hả?>

<Chúng tôi không off, trong lòng cậu phải hiểu rõ nhất chứ?>

Lộc Duy nuốt nước bọt, giả vờ nghe không hiểu, “Mọi người nói gì thế.”

<!!Nhanh tỏ tình với ông chủ đi.>

<Huhuhu, LuVi thế mà lừa gạt tôi.>

Quản lý kênh chat lại bỏ thêm đá xuống giếng, nói một câu:

Lilith’s Cat [LuVi Pig 14]: “Nhanh lên đi, đừng giả bộ nữa.”

Lộc Duy, “…” Cậu xấu hổ gãi đầu, còn cho rằng thời gian dài như thế mọi người đã quên rồi, bây giờ không biết phải làm gì.

Mọi người đều là chó độc thân, sao phải làm khó nhau như thế!

Đỗ Dật Văn đã họp xong, lại nhận được điện thoại của Chu Kiến.

Thông báo có người bạn cùng tham gia trong cuộc thi khởi nghiệp chuẩn bị sang nước ngoài sống, muốn mọi người có buổi gặp mặt.

Đỗ Dật Văn muốn từ chối nhưng lại nghe Chu Kiến nói chuyển mập mờ:

“Người bạn kia có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm khoa tài chính nha, chủ nhiệm là thầy hướng dẫn luận án của cậu ta. Bây giờ cậu ta đi nươc ngoài, chủ nhiệm chắc chắn sẽ tới. Chúng ta có thể nói chuyện với chủ nhiệm, nhân tiền hỏi thăm tin tức của Lộc Duy.”

Đỗ Dật Văn yên lặng một lúc, không hiểu sao bên tai lại vang lên giọng nói của LuVi, điều đó làm anh hơi chần chừ chưa nói.

Cuối cùng Đỗ Dật Văn vẫn đồng ý, “Ở đâu.”

Khi anh đến phòng đặt riêng ở khách sạn, thấy mọi người ngồi đầy hơn nửa bàn rồi. Đỗ Dật Văn liếc qua nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị. Người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản màu xanh đậm, đeo kính có gọng vàng, thân hình hơi gầy, đốt ngón tay hơi to nhìn qua rất cổ hủ.

Chỉ cần nhìn qua thần thái cũng đủ làm mọi người nhận ra thân phận của ông ta – Đỗ Kiến Thăng, chủ nhiệm khoa tài chính đại học Z.

Ngồi bên tay phải của Đỗ Kiến Thăng là nhân vật chính hôm nay, cũng là bạn học của Lộc Duy. Ngoại hình thanh tú, lúc cười lên thì lộ ra xấu hổ, cùng với đôi mắt sạch sẽ. Làm cho người ta có ấn tượng tốt.

Đỗ Dật Văn bước qua, thấy Chu Kiến bảo cậu ta tên gì đấy, Liễu Trạch.

Nhìn một vòng người ngồi trên bàn, ngoại trừ Chu Kiến những người còn lại Đỗ Dật Văn không nhớ rõ lắm, thậm chí còn không biết.

Mọi người nhìn thấy Đỗ Dật Văn đến đều đứng dậy hết lên, cả Đỗ Kiến Thăng cũng đứng dậy vỗ tay hoan ngênh anh, “Không ngờ đấy, Liễu Trạch đi du học cũng có thể mời được thiên tài của khoa máy tính tham dự.”

Đỗ Dật Văn nói chuyện với Đỗ Kiến Thăng và mọi người xung quanh, sau đó Chu Kiến kéo anh ngồi xuống bên trái hắn, đồng thời là bên phải của Liễu Trạch.

Dỗ Dật Văn mới tốt nghiệp đại học, nói gì thì nói cũng là một “Tân cử nhân” nhưng anh đã giúp ba mẹ quản lý công ty một năm. Vợ chồng nhà Đỗ gia đã sang nước ngoài khai thác thị mới, công ty trong nước giao cho con trai lớn quản lý, toàn bộ thế gia Z thị đều biết. Đỗ Dật Văn là người quản lý của một công lý đã niêm yết, trong vòng một năm không làm cho doanh thu của công ty tăng lên 3%, đây là đứa con cháu có triển vọng nhất của thế gia thành phố Z.

Đại học Z là trường đại học tốt nhất của thành phố Z, đại diện duy nhất của cả thành phố nằm trong top trường giáo dục hàng đầu của cả nước. Gia đình có rất nhiều sinh viên có tài năng, Đỗ Dật Văn đã tùng nhận được huy chương vàng của đại học Z ở cuộc thi máy tính. Đồng thời cũng là đội trưởng ngôi á quân của cuộc thi khởi nghiệp nên rất nhiều cựu sinh viên biết rõ về hoàn cảnh của anh.

Vì thế, mặc dù Đỗ Dật Văn không phải là nhân vật chính của tối nay nhưng mọi người vẫn cố gắng bắt chuyện với anh.

Đỗ Dật Văn thấy không hay cho lắm, đây là tiệc chia tay của Liêu Trạch nhưng khi anh quay đầu thì chạm vào ánh mắt của đối phương.

Đôi mắt của Liễu Trạch trong sáng và thuần khiết, làm người ta nhìn vào sinh lòng yêu thích. Chưa kể đến bề ngoài đối phương cũng không tệ, còn thể hiện rất biết lắng nghe người khác nói, giống như cậu thiếu niên rất hay xấu hổ. Nếu đây là một cô gái bình thường thì rất động lòng người.

Nhưng Đỗ Dật Văn không thích dáng vẻ này.

Anh rất kén chọn. (đúng rồi, thích ai gọi mình là chồng yêu kia ?)

Uống xong một vòng rượu, đổi sang lượt mới thì mọi người bắt đầu tản ra, thoải mái nói chuyện. Chu Kiến nhìn theo tầm mắt của Đỗ Dật Văn thì cười haha, nói chuyện phiếm với anh, không lâu sau đó đề tài chuyển sang Lộc Duy.

Giọng của Chu Kiến không lớn, mọi người ngồi nói chuyện theo cặp nên không ai chú ý đề tài của họ. Có thể nghe thấy Chu Kiến chỉ có Đỗ Kiến Thăng, Liễu Trạch và Đỗ Dật Văn.

Đỗ Kiến Thăng uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong lý, khi nghe Chu Kiến nhắc tới cái tên Lộc Duy, nụ cười dần tắt đi.

Ông bỏ ly rượu xuống, thở dài một tiếng, tiếng thở dài cũng không cố tình gây chú ý nhưng Đỗ Dật Văn lại nghe thấy, cảm giác thấu tận đáy lòng. Trái tim không nhịn được mà run lên một cái.

Đỗ Kiến Thăng nghiêm giọng nói, “Sao lại nhắc đến Lộc Duy.”

Chu Kiến gãi đầu, giả bộ nói, “Thầy quên rồi sao, lúc tham gia cuộc thi khởi nghiệp cứ tưởng sẽ thắng không biết ở đâu chui ra một “hắc mã”, làm chúng em chỉ được giải nhì. Lâu như vậy, không thấy thông tin gì của cậu ta nữa nên hơi tò mò!”

Đỗ Kiến Thăng tin lời hắn nói, chau mày lại nhìn vào ly rượu trên tay, gật đầu. Chu Kiến nhanh tay rót rượt cho ông, Đỗ Kiến Thăng giơ ly rượu lên cao, ngăn động tác của hắn, “Cậu cứ ngồi đi, hiếm có mới có người còn nhớ Lộc Duy, đúng là đáng tiếc…”

Chu Kiến nghĩ trong lòng: Cũng không phải em, là cái người ngồi bên trái đây này. Nhưng hắn không dám nói, hơi xấu hổ gãi mũi.

Đỗ Kiến Thăng nói tiếp, “Điều kiện gia đình Lộc Duy rất tốt, đầu óc rất thông minh. Tôi hướng dẫn rất nhiều sinh viên nhưng Lộc Duy là người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Nhưng bẫy trong bài giảng của tôi đều là nó phát hiện ra. Nó lại nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lớp. Thật ra tôi không nói ra, lúc các cậu tham gia khởi nghiệp thua Lộc Duy thì tôi thấy không bất ngờ lắm. Lộc Duy đúng là một thần đông.”

Ông nói đến đây thì đưa tay trái lên xoa giữa mày. Động tác của ông rất chậm, cũng tranh thủ điều chỉnh cảm xúc của mình, đợi đến khi nói tiếp đã bình ổn xong giọng nói của mình: “Thật tiếc, thiên tài sẽ không bao giờ thuận lợi đi lên.”

Không khí như trùng xuống đáy, Liễu Trạch ngồi cạnh Đỗ Kiến Thăng cũng căng thẳng nắm chặt tay.

“Cậu có muốn biết, tại sao Lộc Duy lại nghỉ học không?” Đỗ Kiến Thăng nói, “Bởi vì em ấy xảy ra tại nạn xe cộ, hơn nửa năm trước đã không thể đứng dậy đi lại…”

Đỗ Kiến Thăng vừa dứt lời, đột nhiên nghe “Ầm” một tiếng lớn, sau đó nghe thấy Chu Kiến lên tiếng nhắc nhở, “Lão Đỗ! Tay áo cậu kìa!”

Không biết tại sao ly rượu trên bàn trước mặt Đỗ Dật Văn lại đổ, rượu đang chảy tràn ra bàn đến ống tay áo của anh, mùi rượu nồng bay khắp không khí. Đỗ Dật Văn giả vờ bình tĩnh, rút khăn tay ra lau, sau đó quay sang nhìn Đỗ Kiến Thăng. Ánh mắt của anh rất nặng nề, rất giống một thiếu niên ham học, “Thầy Đỗ, sau đó thì sao ạ?”

Ánh mắt của Đỗ Dật Văn rất chăm chú, khiến Đỗ Kiến Thăng quên mất mình sắp nói gì, ông ho khan một cái, nhẹ giọng nói: “Kỳ nghỉ hè năm ba, mẹ em ấy và anh trai đến đón em ấy về nhà, trên đường xảy ra tai nạn…”

“Mẹ và anh cả em ấy đều mất, chỉ còn lại nó sống sót nhưng chân bị thương rất nặng. Năm ngoái, tôi có đi thăm em ấy thì bác sĩ có nói…Lộc Duy rất khó có thể đi lại bình thường.” (???? khóc dòng sông”

Còn tiếp…

– —

Đoạn cuối phần này buồn quá ☹.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.