Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 25: Muốn đăng ký QuQ



Muốn đăng ký QuQ

Đỗ Dật Văn trả lời lại hỏi, “Có những ai?”

Chu Kiến chắc đang ngồi chơi điện thoại, khi nhận được tin của anh thì nhanh chóng trả lời: “Mấy người ah em trong nhóm chúng ta đều tới!”

Đỗ Dật Văn và Chu Kiến khi còn học đại học cùng nhau đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Để đăng ký một nhóm phải có năm người. Một dự án phải có đầy đủ, thiết kế sản phẩm, xây dựng kế hoạch phát triển, cơ cấu và cách hoạt động của sản phẩm khi đưa vào thị trường, tất cả sẽ được ban hội đồng chấm và nhận xét.

Cuộc thi này tất cả các sinh viên có thể tham gia, nhưng chủ yếu tham gia đều là sinh viên khoa kinh tế. Nhóm của Đỗ Dật Văn là nhóm duy nhất không phải khoa kinh tế, anh cũng là nhóm trưởng của nhóm đăng ký dự thi lần này.

Đỗ Dật Văn là sinh viên tài chính nhưng năng lực công nghệ sản xuất, thiết kế sản phẩm đều vượt trội so với những người còn lại. Được sự dẫn dắt của Đỗ Dật Văn, nhóm họ tham gia thi đấu như chẻ tre, vững vàng ở top đầu từ vòng loại đến chung kết.

Nếu không phải đến chung kết gặp đội quá mạnh thì bọn họ không phải ngậm ngùi ở giải nhì.

Chu Kiến nhớ lại không khỏi ngậm ngùi, sau đó gửi tin nhắn cho Đỗ Dật Văn, “Anh em đây biết cậu ít nói, nếu cậu muốn gặp ai thì nói cới tôi, tôi đi hỏi thăm cho.”

Đỗ Dật Văn cầm điện thoại trên tay phải, ngón tay vuốt vuốt màn hình, tay trái chống cằm suy nghĩ, rồi trả lời: “Người đó có tới không?”

Chu Kiến sửng sốt, “Ai cơ?” Hắn vừa nói xong thì nhớ ra gì đó, “Cậu muốn nói đến người đội trưởng giành giải nhất kia hả?”

Nhóm bọn họ năm đó tham gia giải khởi nghiệp, vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ lấy được giải nhất. Nhưng lại nhảy ra một nhóm mới, ở vòng thuyết trình phản biện dự án làm cũng đủ làm cho nhóm họ thua. Đội trưởng của nhóm kia chỉ mới 18 tuổi nhưng năng lực về tài chính được xem là thiên tài, cả bề ngoài và trí tuệ đều xuất sắc. Cậu ta nhảy lớp để dự tuyển vào trường đại học của họ, cậu cũng là người gần nhất đạt được xuất tuyển thẳng của khoa kinh tế. Không may là thời gian sau đó có thể là sức khỏe không tốt nên đã tạm dừng việc học.

Chu Kiến xoa đầu một cái rồi nói, “Người anh em, không phải cậu vẫn còn nhớ thương người ta đấy chứ? Cậu ta đã nghỉ học một năm rồi, cậu còn nhớ mãi không quên. Không phải là thích người ta đó chứ?”

Đỗ Dật Văn lười để ý đến hắn, trả lời thẳng thừng, “Cậu ta có tới không?”

“Không tới,” Chu Kiến: “Lộc Duy, cậu ta cũng chưa tốt nghiệp mà, chắc sẽ không tham gia hội cựu sinh viên đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều.”

Đỗ Dật Văn đang dùng ngón trỏ vuốt điện thoại thì dừng lại một lúc, ý muốn kết thúc đề tài này: “Tôi không đi.”

Chu Kiến vội vàng nói, “Đừng đừng đừng! Anh trai, cậu phải tham gia, mọi người đã lâu không gặp nhau rồi…”

Đỗ Dật Văn: “Thứ bảy tuần trước, khách sạn Thiên Long?”

Chu Kiến lập tức sửa lại, “…Thì là đã lâu không về thăm trường cũ!”

“Cậu đừng vội quyết định như thế, nghĩ lại lần nữa, mãi tuần sau mới tổ chức.” Chu Kiến suy nghĩ gì đó rồi nói thêm một câu, “Tôi sẽ hỏi thăm thông tin của Lộc Duy giúp cậu.”

Chờ đến khi Đỗ Dật Văn và Chu Kiến nói chuyện xong, anh tắt wechat đi thì nhận được tin nhắn âm thanh chúc ngủ ngon của LuVi gửi qua QQ, vẫn là câu nói cũ đấy “Chồng ơi, ngủ ngon.”

Chỉ gửi một cậu ngắn gọn, nghe qua đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt xấu hổ của người nói.

Giọng nói của LuVi rấy nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại không nữ tính, mà còn tràn đầy tinh thần của một thiếu niên mới lớn. Đỗ Dật Văn luôn bị giọng nói này mê hoặc, như kiểu có một ma lực nào đó khiến anh không thể từ chối bất kỳ chuyện gì của đối phương.

Lúc livestream, có thể do đã qua thiết bị biến đổi âm thanh nên không thể nghe rõ ràng âm điệu của đối phương nên khi anh nghe không có cảm giác chân thật. Nhưng qua tin nhắn âm thanh trên QQ thì giọng nói của đối phương được truyền tới rõ ràng, càng nghe càng thấy như mặt trời ngoan ngoãn, mà hơn nữa…càng nghe càng thấy quen thuộc.

Đỗ Dật Văn cùng trả lời lại một câu “Ngủ ngon”, sau đó mở lên nghe lại tin nhắn của người ta, mà càng nghe thì càng thấy quen.

Lộc Duy nằm trên giường suy nghĩ về chuyện mình từ chối anh trai tham gia buổi gặp mặt của hội cựu sinh viên, thì nhớ ra mình chưa chúc ngủ ngon với người ta.

Cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn gửi câu chúc ngủ ngon đi. Cũng không nghĩ tới Thanh Phong Minh Dật chỉ vài giây đã phản hồi.

Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của đối phương làm Lộc Duy như được uống thuốc an thần, tâm trạng còn đang bị ảnh hưởng bởi chuyện hội cựu học sinh bỗng chốc an tĩnh lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng có thể do hôm nay livestream quá lâu, lúc đầu cùng chơi tổ đội với ông chủ sau đó lại dính mấy vụ đồng đội. Lộc Duy lại mở linh tinh, hình ảnh trong mở cũng nhảy loạn cả lên, khiến cậu ngủ không được yên giấc.

Cậu mơ về rất nhiều thứ, về ký ức vụn vặt về tuổi thơ nhưng cuối cũng vẫn là vụ tai nạn xe cộ vào mùa mưa năm ngoái.

Máu sền sệt chảy từ đình đầu xuống, hòa loang lổ xuống nước mưa trên đường. Tiếng thét chói tai của mẹ xen kẽ với giọng nói an ủi của anh trai tất cả hòa vào nhau như tiếng gió xuyên rách màng tai của cậu. Cậu khó khăn trở mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi chiếc xe hơi đang đè trên mình. Cả người chỉ còn cảm thấy một cảm giác, đó là đau đớn như muốn xe toạc cả cơ thể cậu.

Giấc mơ tràn đầy đau đớn, Lộc Duy muốn làm cho bản thân tỉnh dậy nhưng tất cả đều vô lực, cậu không thể mở được mắt để thoát ra. Cậu đau đớn từ giấc mơ tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều mở hồ. Chờ cậu tỉnh táo lại, yếu ớt phát hiện Lộc Hoài đang đứng cạnh giường của mình.

Lộc Duy cố dụi mắt, chống đỡ người ngồi dậy. “…Anh, thật sớm.”

“Không còn sớm,” Lộc Hoài chỉ vào đồng hồ trên tường cho Lộc Duy thấy, “Nhìn đi, đã 10 giờ rồi.”

Lộc Duy ngạc nhiên, quay qua xem rồi nói, “Đúng thật là 10 giờ rồi.”

Cậu không nghĩ mình đã mơ một giấc mơ dài như thế…

Lộc Hoài nhìn cậu lại phát ngốc, đi qua kéo ghế qua ngồi cạnh mép giường, bắt chéo chân, quay đầu sang hỏi cậu: “Họp mặt cựu sinh viên, em không đi thật?”

Lộc Hoài có cơ thể cao lớn, anh đang mặc bộ tây trang có giới hạn của Zegna. Dáng ngồi trên ghế như đang trò truyện với trợ lý của mình là Lộc Duy.

Lộc Duy bị khí thế của anh trai đè ép, gãi đầu mà không dám nói chuyện, im miệng mà lắc đầu.

Lộc Hoài nhìn cậu, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói chuyện.

Không khí giữa hai ngưỡi tự nhiên xảy ra xấu hổ, ai cũng không nói chuyện, cảm giác rất kỳ lạ.

Lộc Duy nghĩ rằng anh mình sẽ không nói gì nữa nhưng Lộc Hoài đột nhiên lên tiếng, “Duy Duy, anh tưởng là, em hai ngày trước chủ động ra ngoài…là đã thay đổi rồi.”

Lộc Duy vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Lộc Hoài không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, cuối cùng chỉ đành thở dài, cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy đi nấu cơm cho cậu. Anh đứng dậy bước ra cửa, quay đầu lại nói với Lộc Duy, “Duy Duy, có lẽ các bạn học vẫn đang rất lo lắng cho em. Nếu có thể tham gia buổi gặp mặt hội cựu sinh viên, nói chuyện với bọn họ thêm một lần nữa cũng rất tốt. Em không cần gấp ra quyết định, cứ từ từ mà suy nghĩ lại.”

Lộc Hoài nói xong, xoay người đi xuống lầu.

Lộc Duy giữ im lặng, xuống giường để vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm. Sau đó lại lên giường trùm chăn đi ngủ, thế mà ngủ một mạch đến chiều tối. Thời gian livestream của cậu là tám giờ tối, hôm nay miễn cương vẫn kịp giờ thi đấu của Phi Miêu.

Ngày đầu tiên Lộc Duy thắng mười ván liên tiếp được 10 điểm, ngày thứ hai cũng như vậy. Ngày hôm này cậu còn chưa bắt đầu, nên số điểm vẫn là 20.

Lộc Duy thông báo trong nhóm mình bắt đầu livestream, quay trở lại đã thấy moi người đang lần lượt kéo nhau vào xem.

<LuVi, buổi tối vui vẻ!>

Lộc Duy lần lượt gọi tên các cô, nhẹ nhàng nói, “Buổi tối vui vẻ nhà các bà dì ~”

<…? Lật mặt nhanh như thế này.>

<Cậu lại ngứa đòn hả??>

<Tuy cậu vẫn rất ngứa đòn nhưng mà Heo tinh ơi, tôi vẫn rất yêu câu, wuwuwu ~_~>

Lộc Duy đang muốn mở bảng xếp hạng Phi Miêu ra xem lại nhìn thấy bình luận này rên kênh chat, cậu thở dài nói, “Đừng yêu tôi, chúng ta sẽ không có kết quả đâu, nên là rút lại lời nói đi.”

<????>

<Cậu mà đòi hỏi á!>

<Cậu nằm mơ cũng đẹp lắm.>

Lộc Duy vui đùa một lúc, cảm thấy rất vui vẻ mở bảng xếp hạng giải đấu Phi Miêu lên, thấy mình đã chen chân được vào top năm rồi.

Phía trên đầu là đại thần hơn 20 điểm, xếp đồng hạng bốn người phía sau là 20 điểm. Đứng đầu là người sở hữu Quốc Phục đi rừng, cũng là người có số lượng Quốc Phục nhiều nhất ở Phi Miêu, tên là “Lộ Phi”. Với số điểm là 22, đang bỏ lại những người ngay phía sau hai điểm.

Hai điểm cũng tương đương với hai ván, mà mỗi ván kéo dài 40 phút. Lộc Duy phải tranh thủ từng giây mới có thể có 20 trận mà Lộ Phi có tận 22 trận thắng.

Cậu không khỏi cảm than, khen Lộ Phi một câu, “Anh trai Lộ Phi rất giỏi nha.”

Lúc này, fans đang kéo nhau vào kênh của cậu thì nghe được câu này. Mọi người trong kênh chat lập tức kêu lên:

<Con Heo này! Ông chủ mới vắng một ngày, cậu lại mơ ước một anh trai khác??>

<Tôi rất muốn tag ông chủ vào, @Thanh Phong Minh Dật.>

<Thôi mà, thôi mà!” Lộc Duy đọc được bình luận cuối, vội vàng ngăn họ lại. Đăng nhập vào tài khoản thi đấu, nghiêm túc nói với mọ người, “Hôm trước là bạn bè, ngày hôm qua là em trai, hôm nay là bảo bối! Tôi chính là bé Heo đáng yêu trong lòng các cô nha ~, các cô đối xử với tôi như vậy, là không có đạo đức nha ~”

<Tôi them vào!>

<Cậu mà ở trong lòng tôi thì tôi sẽ nôn luôn đấy →_→>

Lộc Duy giả vờ đáng thương nói, “Các anh trai đừng chửi em nữa, em chỉ là một em gái yếu đuối thôi mà.”

<Haha, lại bắt đầu đấy!!>

<Chị em đâu, chuẩn bị nôn đi.>

Lộc Duy nhìn mọi người trong kênh chat đang trêu chọc cậu thì thấy thông báo tìm thấy trận trong game.

Khi nhìn vào đội bạn thì thấy xuất hiện người mà cậu vừa nói lúc nãy, Lộ Phi. Đọc thêm nhiều truyện ở _ trum truyeЛ. V N _

Lộc Duy, “….Hả.”

Lộ Phi thắng trọn 22 ván, đang là người xếp top 1 trên bảng xếp hạng. Cậu với Lộ Phi đối đầu nhau không phải là sẽ cắt mạch chiến thắng của hắn à.

<Hahahahaha>

Lộc Duy hơi lo lắng khi chọn tướng.

Ván này, trong đội không có ai là streamer lớn cả, đều là những người có vài chục nghìn theo dõi. Mọi người đều không quen biết nhau, nên khi trao đổi khá là nhẹ nhàng.

Đội Lộc Duy chọn vào A Kha, Hạ Hầu Đôn, Thượng Quan Uyển Nhi, Trang Chu cuối cùng là Tôn Thương Hương.

Đội bạn cũng rất nhanh khóa vào đội hình khắc chế, Lý Bạch, Quỷ Cốc Tử, Điêu Thuyền và Công Tôn Ly.

Cả đội hình hai bên đều có những ưu khuyết điểm, khắc chế lẫn nhau. Nhìn qua cũng không thể nói trước đội nào có phần thắng nhiều hơn.

Lộc Duy khóa vào Thương Quan Uyển Nhi cũng được xem là khá tốt, khi phiên bản này có thể gây sát thương lớn.

Thượng Quan Uyển Nhi có khả năng dồn sát thương rất mạnh khá giống với Đát Kỷ nhưng khi hết năng chả còn gì nữa, nếu chơi không hợp lý thì sau khi hết kỹ năng chỉ có chờ chết.

Vì thế khi bắt đầu trận đấu, cậu chơi rất cẩn thận, cố gắng đưa lính vào gần trụ để farm.

Lộc Duy cuối cùng cũng lên cấp hai, cậu đang giúp rừng của mình kiểm tra tầm nhìn trong bụi thì nhận được một tin nhắn từ Lộ Phi bên kia gửi lên chat all:

[Lộ Phi] Lý Bạch: “Heo tinh cố lên nha ~”

Lộc Duy, “…?!!”

Đồng đội không biết Lộc Duy là ai, nên không biết đây là biệt danh mà fans đặt cho cậu nên có người lên tiếng hỏi Heo tinh là ai. Lộc Duy rất xấu hổ mà lên tiếng, cậu cũng hơi bất ngờ, trong kênh chat mọi cười cũng ngạc nhiên không kém:

<Heo tinh, trời ơi, làm sao mà anh ta biết cậu?>

<Hahaha, hay là Lộ Phi đã xem qua livestream của Heo tinh rồi?>

Lộc Duy nhìn vào bình luận cuối cùng mà suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Mà mọi người cũng đồng ý với bình luận đó.

<Chị em lầu trên, tôi từ tương lại đến, cô nói đúng rồi đó.>

<+1>

Cho dù như nào, người ta đã bắt chuyện với mình thì cũng phải đáp lại một tiếng, nếu không sẽ không lịch sự. Sau khi đi vào trong trụ, cậu bắt đầu gõ chữ gửi đi:

[LuVi] Thượng Quan Uyển Nhi: “Cảm ơn anh Lộ Phi ~”

Cậu vừa mới gửi đi lại nhận được tin nhắn của Lộ Phi:

[Lộ Phi] Lý Bạch: “Hôn…hôn ~”

<Đây…đây thật là Lộ Phi à? Sao lại hành động như này??>

<Cùng thắc mắc với lầu trên, tôi qua xem livestream của anh ta thì anh ta nghiêm túc lắm. Hahaha>

Lộc Duy sờ mũi, cậu cũng có xem qua livestream của Lộ Phi rồi. Khi livestream đối phương thường không nói gì, cũng không biết nay ăn phải gì mà nói nhiều như này, mà hình như còn đang xem livestream của cậu. Trong lòng hơi tò mò nhưng cậu vẫn phải tập trung chơi game.

Lộc Duy phát tín hiệu sẽ đi hỗ trợ cho đồng đội, giúp Hạ Hầu Đôn giải tỏa áp lực từ Công Tôn Ly. Do cậu không có chiêu cuối nên cũng không có mạng, chỉ có thể giúp đồng đội lấy đi hơn nửa cây máu của Công Tôn Ly, đông thời giúp đường dưới kiểm tra tầm nhìn.

Cậu đứng trong bụi một lúc, thấy không có ai bên đội bạn xuống gank Hạ Hầu Đôn nên Lộc Duy thấy khá ổn, đang định quay về đường giữa farm lính. Nhưng cậu bị rừng và hỗ trợ đội bạn đứng sau tường gần bụi cỏ chờ, hỗ trợ đội bạn thấy cậu thì lao lên muốn kéo cậu.

Cậu không có chiêu cuối, bị hai người vây bắt bất ngờ thì chắc chỉ còn đường chết.

Lộc Duy giật mình suýt nữa thì ném điện thoại đi.

Nhưng lúc này rừng đối diện là Lý Bạch đi vòng qua cậu, một đường trở về rừng của mình.

Lộc Duy chưa phản ứng lại, thì thấy Lộ Phi gửi sang một tin:

[Lộ Phi] Lý Bạch: “Tha cho cậu, hừ”

Lộc Duy, “….”, wow, sống sót qua tai nạn.

<Tôi cũng muốn được Lộ Phi nhường cơ, QAQ>

<Lầu trên mau tỉnh đi, cô muốn như thế thì phải đáng yêu như Heo tinh đã ~>

Lộc Duy may mắn sống sót, khi vào trong trụ thì gửi tin nhắn cảm ơn Lộ Phi.

Khi chơi game, mà lại để tình cảm cá nhân tác động tha cho đối thủ một mạng rất dễ làm đồng đội tỏ thái đội. Khi tha cho cậu một mạng làm Lộc Duy rất cảm động.

Lộc Duy được tha một mạng thì nhẹ nhàng thở ra, cũng không chú ý tới cả bốn người trong đội đã không nói gì.

Cậu vất vả mới lên được cấp bốn, con tướng của cậu lúc này như được thay áo mới. Lúc này cậu rất tự tin mà đi kiểm tra bụi. Giờ gặp ai cũng không sợ, bắt đầu giai đoạn đi kiếm mạng hạ gục.

Xạ thủ Tôn Thượng Hương ở đường dưới đang bị Lữ Bố và Điêu Thuyền đội bạn bang trụ. Quỷ Cốc Tử đang nôn nóng muốn lao lên đánh, Lộc Duy cũng không cản cùng xông lên. Cậu nhảy qua tường, vẽ ra một đường mực, dùng luôn chiêu cuối trúng vào hai người đội bạn.

Thượng Quan Uyển Nhi có ba kỹ năng, hai kỹ năng đầu khá giống nhau là vẽ ra một đường mực thẳng tắp, kỹ năng thứ ba là chiêu cuối, nếu có thể chơi tốt sẽ tận dụng được năm lần lướt đi. Nếu mỗi lần lướt đi trúng kẻ địch hoặc đường mực sẽ có thể lướt đi năm lần. Nếu cô lướt đi đủ năm lần, cô sẽ bay lên không trung, bộc phát sức mạnh phép, có thể kết liệu đich nhanh chóng.

Thượng Quan Uyển Nhi trong lúc bay lên cao có thể gây ra rất nhiều sát thương, nhưng chỉ cần khi dùng chiêu cuối mà không lướt trúng đường vẽ mực hay địch sẽ bị mất nội tại, chỉ còn chờ chết.

Đội bạn có ba người, phát hiện Lộc Duy đang chạy đến, tính toán sát thương từ trụ mục đích bắt Lộc Duy.

Nhưng bọn họ bị trả sát thương quá đâu khi Thượng Quan Uyển Nhi đang bay, nhìn thấy Lộc Duy lại vẽ ra đường mực thì theo phản xạ quay đầu chạy.

Còn chưa kịp chạy đi thì thấy Lộc Duy bông bất động, có vẻ di chuyển rất khó khăn. Lộc Duy điều khiển Thượng Quan Uyển Nhi lùi lại, giả bộ sợ ba người đối diện.

Quỷ Cốc Tử bên kia thấy thế thì lên tiếng gọi đồng đồi quay lại nhắm vào Lộc Duy, “Nhanh, nhanh, nhanh lên! Lao lên đánh cậu ta.”

Hắn vừa dứt lời, ba người đều quay lại dồn sát thương vào Lộc Duy. Quỷ Cốc Tử nhanh chóng tung ra cú móc, ý muốn kéo cậu lại. Lữ Bố nhảy vào, nhằm hất tung cậu lên.

Điêu Thuyền cũng lao lên, muốn hôn gió làm choáng Lộc Duy.

Ba người kia nghĩ chắc chắn sẽ lấy được thêm một mạng nhưng Lộc Duy đột nhiên xoay người, bay lên không trung. Sau đó, vẽ liên tiếp mười mấy đường bút mực, trực tiếp hạ gục luôn cả ba người.

Triple Kill.

[Team địch] Quỷ Cốc Tử: “Mẹ nó, người anh em. Cậu sao lại làm được hả? Không phải cậu dùng chiêu cuối rồi à?”

[Team địch] Điêu Thuyền: “Còn chưa hiểu chuyện gì.”

[Team địch] Lữ Bố: “6666”

Lộc Duy một lần có ba mạng, lượng tiền nhanh chóng dẫn đầu cả bản đồ.

Cậu hơi xấu hổ mà nói cảm ơn với đối phương, sau đó giải thích:

“Lần đầu sử dụng chiêu cuối của Thượng Quan Uyển Nhi thì đợi thời gian sử dụng lần thứ hai còn một nửa thì lại dùng chiêu cuối. Như thế có thể làm mới một lần nữa chiêu cuối.”

[Team địch] Điêu Thuyền kinh ngạc nói: “Đã hiểu, trước đó tôi còn không biết.”

Sau khi một mình đánh ba thì Lộc Duy quay về đường giữa bắt đầu farm lính.

Nhưng mà rừng rõ ràng thấy cậu đã ra đến đường giữa nhưng vẫn ăn hết lính của cậu. Nếu ăn xong cùng nhau đẩy trụ thì không sao, đằng này ăn xong thì quay người đi, không them giúp cậu đánh trụ. Còn chẳng thông báo một tiếng cho cậu biết.

Lúc này Lộc Duy mới phát hiện, khi nãy cậu hỗ trợ đường dưới nhưng xạ thủ Tôn Thượng Hương ở đấy nhưng không hỗ trợ. Bây giờ cậu ta còn đang đứng yên ở đường dưới, cũng không đến đường giữa giúp cậu.

Trong lòng Lộc Duy hiện ra dấu chấm hỏi.

Cậu vẫn luôn cố gắng đi hỗ trợ đồng đội mà.

Lộc Duy mở mic lên nói, “Mọi người, nhanh đến đường giữa, chúng ta cùng nhau đẩy trụ.”

Nhưng đồng đội không ai trả lời.

Lộc Duy, “???”

<Đồng đội gì kỳ thế, lúc đầu còn tốt mà.>

Lộc Duy cũng không hiểu tại sao, lúc đầu vào trận còn rất vui vẻ mà.

Một fans cậu thấy khá quen mắt sang kênh livestream đồng đội của Lộc Duy xem thử, vài phút sau quay lại tức giận nói:

<Chị em, cái tên xạ thụ kia ở kênh của nó nói Heo tinh cướp triple kill của nó.>

<Còn cái thằng đi rừng kia nữa. Có người hỏi sao hắn cướp lính ở đường giữa thì hắn nói là Thượng Quan Uyển Nhi không phải rất giỏi sao, cần đồng đội giúp làm gì.>

Các chị gái trong kênh chat đều tức giận:

<Cmn, đây mà gọi là đồng đội à?>

<Cái thằng chơi Tôn Thượng Hương kia nữa, lúc nãy bị ép chỉ chơi trong trụ, đến lính cũng không farm được. Nếu không phải có LuVi xuồng giúp thì đã sớm toi rồi.>

Lộc Duy cũng không phải là người không hiểu chuyện đời, lúc trước có người phát hiện cậu ở công ty, nên nhìn thấy fans nói thì cậu cũng đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cậu lại làm người ta đỏ mắt.

Tuy đồng đội đều là streamer nhưng họ cũng có ít nhất mười mấy nghìn người theo dõi, so với mình mới chỉ có hơn 7000 mà nói thì là streamer mạnh hơn cậu rất nhiều.

Lúc đầu trận cậu bị người đứng đầu bảng xếp hạng Phi Miêu là Lộ Phi gank mà không chết, sau đó lại một mình lấy ba mạng, việc này làm người ta không thoải mái.

Cũng may họ chỉ nói xấu Lộc Duy ở trong kênh của mình, cũng không bày tỏ ở trong game. Lộc Duy cố gắng điều hòa lại cảm xúc, một lần nữa lên tiếng xin hỗ trợ nhưng đồng đội không thèm để ý cậu. Cậu yên lặng tắt mic đi, không nói nữa mà tập trung một mình chơi.

<Xoa đầu Heo ~>

<LuVi không cần khó chịu, các mẹ còn ở đây nha ~>

Lộc Duy còn đang buồn nhưng nhìn thấy bình luận cuối kia, thì suýt cười thành tiếng.

Lộc Duy, “Các bà dì không cần nói tuổi của mính ra đâu, Hihi.”

<??? Chú lại thiếu đánh là ông chú.>

<Con Heo chết bầm kia.>

Lộc Duy một mình chơi game, cả quá trình nhẹ nhàng hẳn đi. Cậu một mình đẩy trụ, một mình giết người. Đối phương đến một người cậu giết một người, đến hai giết cả hai. Một mình làm bá chủ đường giữa. Đường giữa đối phương bị cậu ép đến tận nhà lính.

Nhưng đẩy được đến nhà lính thì cậu không thể làm gì nữa, Thượng Quan Uyển Nhi không phải là Điêu Thuyền mà có thể một mình chấp năm. Khi đẩy lần nữa và nhà lính đối phương thì bị năm người đội bạn đánh hội đồng, cũng không thể làm gì được.

Chỉ có mình Lộc Duy thuận lợi đến cuối game còn đồng đội thì không.

Dù sao đây cũng là trò chơi năm người, ai cũng rất quan trọng. Đội cậu không thể đánh 5vs5 với đối phương, mỗi người đều tự mình chơi nên bị đối phương vây lại bắt lẻ.

Đã nghèo ngày càng nghèo hơn.

Ngoại trừ Lộc Duy, mỗi người trong đội đều thấp hơn 2000 so với người cùng vị trí ở đối diện.

Bốn người kia làm đội họ thua hơn 10k tiền rồi.

Với lượng tiền này chia đều ra thì tương đương mỗi người thua một trang bị lớn.

Khi đến cuối game, đồng đội cuối cùng cũng hiểu phải đoàn kết mới thắng được trận này nên miễn cưỡng theo Lộc Duy đánh team fight. Trong combat còn chưa quá hai giây thì bốn người kia đã mất tận hai người nằm xuống.

Cuối cùng thì ván này Lộc Duy vẫn thua.

Cũng không bất ngờ lắm khi chuỗi 20 trận thắng bị cắt đứt.

Lui một bước mà nghĩ thì càng giận, mà càng nghĩ thì càng mệt tâm.

Nhưng Lộc Duy vẫn chấp nhận được, khi mới bắt đầu trận gặp phải Lộ Phi thì cậu cũng tính sẵn sàng thua.

Cậu cũng không cần tự an ủi bản thân, mọi người trong kênh chat đã nổ tung lên:

<Không biết phải nói gì,…đau lòng cho Heo tinh.>

<Mấy con gà đồng đội! Tức chết tôi.>

Lộc Duy vội vàng an ủi các cô, “Mọi người không cần để tâm, dù sao cũng là trò chơi mà thôi ~ chúng ta nhanh chóng sang ván tiếp theo, vẫn còn gỡ được mà ~”

Lộc Duy nói xong, bắt đầu tìm trận mới.

Nhưng cậu lại nhận được thông báo của quản lý kênh chat của mình:

Lilith’s Cat [LuVi Pig 12]: “Đợi chút, đừng vào trận vội.”

Streamer ở Phi Miếu có rất nhiều, nên tìm trận rất nhanh. Lộc Duy vừa mới ấn tìm trận thì đã tìm thấy trận rồi.

Vừa vào đã thấy ở S1 là Lộ Phi, cái tên này sáng chói ở đầu.

Lộc Duy, “Trời ơi…”

Ván trước còn ở địch ván này đã trở thành đồng đội rồi.

Đây đúng là có duyên.

<Hahaha đúng là có duyên quá trời>

<Thật có duyên mà.>

Lộc Duy quay qua nhìn kênh chat, trả lời lại, “Lilith, có chuyện gì sao?”

Lilith’s Cat [LuVi Pig 12]: “….Không có chuyện gì.”

Lộc Duy thấy Lilith không nói gì nữa thì quay lại màn hình game.

Lộ Phi ở S1 lại nói chuyện trước:

[S1] Lộ Phi: “Chào nha, bé Heo tinh ~. Ván trước làm cậu thua, ván này tôi kéo trả lại.”

Lộ Phi nói xong lời này, ba người đồng đội đang trao đổi vui vẻ lại im lặng không nói nữa. Lộc Duy cũng hơi hoảng rồi, cậu nhớ lại ván trước mình còn bị người ta phá game, bây giờ cũng hơi sợ không biết nên đáp lại không.

Lộc Duy còn chưa trả lời lại thì Lộ Phi lại nói tiếp:

[S1] Lộ Phi: “Mọi người cố lên.”

Không khí còn đang xấu hổ nháy mắt lại vui vẻ, mọi người lại lên tiếng động viên nhau.

Lộc Duy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Ván này có Lộ Phi, so với ván trước thì tốt hơn nhiều. Từ đầu trận nhịp độ trận đấu đều trong tay Lộ Phi và Lộc Duy. Lúc Lộ Phi đánh rừng thì Lộc Duy theo hỗ trợ đi ra đường hỗ trợ. Bốn người sẽ câu chiêu trước sau đó Lộc Duy sẽ là người tung chiêu cuối dọn dẹp combat.

Nói tóm lại thì phối hợp rất ăn ý.

Lúc đầu Lộc Duy còn hơi hồi hộp, chỉ lo Lộ Phi lại nói gì đấy quá thân mật. Nhưng mãi đến khi hết trận, Lộ Phi cũng không nói thêm gì. Mà hình như anh ta cũng không thích mở mic, chỉ có gửi tin bằng chữ.

Chỉ cần Lộc Duy được chơi đường giữa thì không cần lo lắng, thêm Lộ Phi là danh hiệu Quốc Phục đi rừng nên hai người phối hợp rất ăn ý, đối diện cơ bản không thể làm gì. Ván này chiến thắng dễ như trở bàn tay.

Lúc hết trận, Lộc Duy cùng với đồng đội nói chào tạm biệt, đang muốn rời đội. Đột nhiên thấy Lộ Phi mở mic lên nói.

“Heo tinh chơi rất giỏi nha.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo sự hoang dã. Lộc Duy ở bên này nghe thấy giọng nói chuẩn vị nam tính.

Nhóm chị gái trong kênh chat bắt đầu rôm rả cả lên:

<Đây là lần đầu tiên thấy Lộ Phi mở mic nói chuyện với người khác.>

Lộc Duy nhìn qua kênh chat, phát hiện có nhiều người mới cả fans của Lộ Phi nữa.

<Áo mưa nhỏ của Lộ Phi [Phi ca 22]: Giọng nói của anh trai nhỏ thật đáng yêu nha, trách không được Lộ Phi lại bảo chúng tôi sang đây xem qua.>

<Nồi lẩu nhà Lộ Phi [Phi Ca 12]: Áo mưa ơi, tôi cũng tới rồi! LuVi, cậu chơi pháp sư quá giỏi nha, ván trước chơi Thượng Quan Uyển Nhi rất đỉnh đó, tôi chưa thấy ai chơi đỉnh như vậy.>

<Áo mưa nhỏ của Lộ Phi [Phi ca 22]: Anh Phi còn nói, sau khi hết trận muốn nói chuyện với cậu vài câu nữa đó ~>

Lộc Duy hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn giao diện game thì thấy Lộ Phi đã rời khỏi phòng nhưng cậu còn chưa cảm ơn người ta.

Cậu gãi đầu, hơi nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói, “Rất cảm ơn anh Phi và gia đình nhà anh Phi. Tôi cũng rất mong sẽ được chơi cùng anh Phi.”

Lúc Lộc Duy off đã là mười hai giờ đêm, cũng vừa lúc hết thời giant hi đấu. Hôm nay, trừ ván đầu thua thì mấy ván sau cậu đều thắng. Tổng có 29 thắng và một thua. Cậu tích được 28 điểm rồi.

Lộc Duy xem qua bảng xếp hạng Phi Miêu, cậu hôm qua ở top 5 bây giờ đã rớt xuống top 7.

So với các streamer mới khác thì thứ hạng của Lộc Duy cũng khá là cao.

Cậu thu dọn một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nằm lên giường thì nhớ ra hôm nay Thanh Phong Minh Dật không có online.

Mà…cậu còn chưa gửi lời chúc ngủ ngon người ta.

Lộc Duy xoa lòng bàn tay, trong lòng cũng hơi hồi hộp. Cảm thấy mình như đang báo cáo với người lớn trong nhà.

Cậu mở điện thoại lên, vào trong QQ, ấn vào “Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Dật”. Hít một hơi thật sâu, ấn ghi âm giọng nói để gửi đi.

LuVi: “Chồng ơi…Ngủ ngon.”

Cậu thấy bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi, chắc Thanh Phong Minh Dật đã ngủ rồi. Khi gửi đi thì anh sẽ không trả lời.

Nhưng mà cậu vừa gửi đi đã nhận được tin trả lời của đối phương.

Cá vàng tiên sin Thanh Phong Minh Dật: “Ừm, ngủ ngon.”

Lộc Duy, “///_///” Xấu hổ.

Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Dật: “Hôm nay quá bận nên không thể xem cậu livestream được. Ngày mai sẽ vào xem.”

Lộc Duy sửng sốt.

Ông chủ đang giải thích với cậu lý lo hôm nay không vào xem được sao?

Nếu bay giờ Lộc Duy đang livestream thì chắc chắn mọi người trong kênh chat chắc chắn sẽ ầm ĩ, “Ông chủ đâng giải thích với vợ ở nhà nguyên nhân về muôn đó wuwu!!”

Lộc Duy nhanh chóng tỏ ra không quá quan trọng, sau đó bảo Thanh Phong Minh Dật nhanh chóng đi ngủ.

Đỗ Dật Văn đang muốn trả lời lại một cầu, “Ừm” thì lại nhớ ra giọng nói của LuVi rất quen. Anh nghĩ một chút rồi hỏi thêm một câu, “Cậu học ở đại học nào.”

Lộc Duy vừa bỏ điện thoại xuống thì nghe thấy âm thanh thông báo vang lên. Cậu mở màn hình lên thì thấy là tin nhắn của Thanh Phong Minh Dật.

….Cậu học ở đại học nào.

Lộc Duy trở người, nằm sấp xuống để nhắn tin trả lời, “Tôi chưa từng học đại học.”

Thanh Phong Minh Dật mất một lúc mới trả lời lại, “Ừm, được rồi.”

Đỗ Dật Văn để điện thoại xuống, cảm giác quen thuộc đó cũng bị ép xuống.

Đúng là anh nghĩ nhiều rồi.

Hai người họ sao có thể là một người được…

Một người là thiếu niên tràn đầy tự tin.

Mộ người là thiếu niên ngọt mềm, dịu dàng.

Mặc dù giọng nói hai người khá giống nhau, nhưng cho người ta cảm giác trái ngược.

Đỗ Dật Văn cũng không biết nếu mình truy đến cũng sẽ biết được sự thật đằng sau đó.

Nhưng lúc này trong lòng Lộc Duy có chút buồn không nói nên lời.

Người bình thường khi nghe ai đó chưa từng học đại học thì chắc chắn đầu tiên sẽ là xem thường.

Ông chủ chỉ trả lời lại à “Được”, cũng không mang theo cảm xúc nào nên không tìm được ý gì trong đó.

Nhưng cậu từ trước đến nay đều rất lạc quan, ông chủ nói cậu cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt liền ngủ.

Cậu vừa đi vào giấc ngủ. Ở thành phố bên cạnh, Lâm Vũ đang bị Lâm Châu mắng.

Lâm Châu, “Tiểu Vũ, đầu mày bị nước vào hả? Tao nói mày đừng chọc vào nhà họ Lộc kia, mà xem mày đã làm gì đi!”

Lâm Vũ bị fans của Lam Phong hai ngày nay vào chửi, trong lòng cũng thấy khó chịu. Bây giờ lại bị bác mình chửi mắng, trong lòng phát hỏa nói lại.

“Cháu làm gì?” Lâm Vũ hừ một câu. “Lộc Duy lớn lên còn mang khuôn mặt con gái, còn không phỉa để người ta chơi sao?”

Lâm Vũ càng nói càng khó chiu, “Cái thằng Lam Phong, dựa vào mình fans đông thì chửi tao à, đợi khi fans của tao đông hơn thì người đầu tiên ăn gậy chính là mày.”

Lâm Châu bị chọc tức đến bật cười, “Mày biết Lộc Duy là ai mà còn dám trêu vào, mày thấy mày còn livestream tiếp được à?”

Lâm Vũ ngạc nhiên, “Có ý gì?” Hắn lắc đầu, cố ăn ủi chính mình, “Lộc gia nếu quan tâm cậu ta thì tại sao phải để cậu ta ra ngoài ký hợp đồng?”

Lâm Châu mặc kệ Lâm Vũ, người này không học vấn, không nghề nghiệp. Ngoại trừ chơi game thì làm được gì. Lớn chừng này cũng không biết lo chuyện cá nhân, mỗi ngày đều dựa hơi streamer đi trêu chọc khắp nơi.

Nếu không phải em trai mình luôn nhờ quan tâm cháu trai thì hắn cũng lười.

Hắn cố làm mihf bình tĩnh, nhẫn nại nói câu cảnh cáo cuối cùng với Lâm Vũ, “Mày sau này tốt nhất nên thành thật đi, hai ngày trước Lộc tổng còn nhờ chúng ta quan tâm Lộc Duy hơn, nếu không phải bác giúp mày đè tin tức thì mày sớm bị hủy hợp đồng rồi.”

Lầm Châu thở dài, “Nói gì nói, mày là cháu bác, bác còn không hiểu mày? Nhìn thấy người kém hơn mình là muốn dẫm lên người ta mà làm dáng. Nhưng mà Lộc Duy mày không thể trêu vào, ở sau cậu ta không chỉ có mình Lộc gia đâu.”

Lâm Vũ nghe câu thứ hai của bác hắn, thì kinh sợ nói: “Bác, bác nói chính là…?

“Đỗ gia ở Z thị.” Lâm Châu nói tiếp, “Mày không biết vì sao Lam Phong nhắm vào mình? Bời vì hắn có Đỗ gia đứng sau.”

Phi Miêu cũng khá giống với showbiz. Đều là nơi đào tạo ra các ngôi sao mới, rất nhiều streamer đều có đoàn đội đứng sau quản lý.

Phi Miểu chỉ có tầm mười người hơn vài triệu người theo dõi là do Phi Miêu quản lý, còn có rất nhiều streamer lớn từ nơi khác đến.

Lam Phong chính là một trong số đó.

Mà Đỗ thị là tập đoàn truyền thông số một của các streamer, mọi thứ đều nghe bên trên sắp xếp.

Lâm Vũ bị Lâm Châu nói nửa ngày mới có thể treo điện.

Trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vừa bị chửi nên trong lòng rất khó chịu. Nhưng vửa mở điện thoại lại thấy thông báo bình luận của fans Lam Phong đang chửi hắn.

Tâm trạng vừa mới áp xuống bây giờ lại bùng lên.

Đỗ thị thì thế nào, Lộc gia thì sao? Lộc gia cùng lắm cũng chỉ là cổ đông lớn của Phi Miêu, mặc dù có quyền lên tiếng nhưng cũng đâu phải sản nghiệp nhà Lộc gia đâu. Hắn cũng chỉ là một streamer nhỏ, hắn có nhắm vòa Lộc Duy nếu mà bị phát hiện thì cũng chỉ bị chửi một trận thôi.

Xã hội hiện nay chính là vừa đen vừa trắng mà.

Lâm Vũ tự an ủi bản thân, trong lòng đang nóng nảy cũng được bình ổn lại.

Hắn nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, bĩu môi nói, “Lộc Duy, chính cậu động đến tôi trước.”

Ngày hôm sau, là ngày thứ tư của giải đấu Phi Miêu. Giải đấu diễn ra trong bảy ngày, nhưng bốn ngày đầu mới là khốc liệt nhất. Vì sau bốn ngày đầu, có rất nhiều streamer thấy mình không còn khả năng cạnh tranh thì lựa chọn từ bỏ. Dù sao cũng không lấy được giải thưởng, không bằng tạo content tử tế để livestream.

Bây giờ Lộc Duy đang ở trong top 10 nên không thể thả lỏng được. Cậu vẫn rất nghiêm túc chơi từng trận.

Hôm nay vừa mở livestream lên thì thấy gì đó không đúng.

Không lẽ cậu lại được Phi Miêu đưa lên đề xuất.

Lộc Duy còn đang thắc mắc, thì trong kênh chat bắt đầu xuất hiện bình luận rác.

<Ủa, đây không phải là Quốc Phục đường giữa à, sao lại không giám lộ mặt? Không phải thuê người chơi đấy chứ?>

<Lầu trên bị ngu à, không phải lần trước streamer đã nói rồi à, vì cậu ta xấu quá nên không dám lộ mặt.>

Lộc Duy nhìn qua, chép miệng nghĩ: Trời ơi, lại đến phá mình rồi…

– —

I’m back ??.

Chương mới gì mà 6k chữ.

Mình muốn nói là, mình lần đâu edit truyện nên đôi khi sẽ bị lậm QT. Nên mọi người thấy chỗ nào không ổn có thể chỉ ra giúp mình với.

Cảm ơn mọi người nhiều!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.