Thanh Phong thật giỏi!
Kênh chat như phát điên cả lên:
<Cái giọng hay như này, tôi có thể, tôi có thể ~>
Lộc Duy vừa nghe xong thì cả người đề nổi hết da gà. Giọng nói của Thanh Phong Minh Dật cũng không phải là nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại rất ôn hòa. Giọng nói của anh đúng kiểu mà Lộc Duy thích, cậu cũng cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng do nói qua mic nên cậu cũng chưa rõ lắm.
Nhưng có thể nói là Lộc Duy thích giọng của anh quá rồi.
Thanh Phong Minh Daath, “Sao rồi?”
Anh nói giọng mũi hơi trầm, Lộc Duy nghe thấy thì thấy tai mình bị tê hết rồi.
Mặt cậu lập tức bị đỏ ửng lên, cũng may cậu không livestream lộ mặt nên sẽ không lo bị phát hiện, nếu không sẽ bị lộ ra vẻ mặt hưng phấn của mình, “Khụ khụ, chồng ơi, giọng của anh… ừm, nghe hay quá đi ~”
<Hahahaha, Heo tinh nhà chúng ta mà cũng biết xấu hổ hả.>
<Đúng là chỉ có ông chủ mới có thể trị được con Heo này.>
Lộc Duy không them để ý kênh chat, cậu uống ngụm nước để bình ổn lại tâm trạng, nhỏ giọng hỏi qua Thanh Phong Minh Dật, “Chồng, chồng ơi, em bắt đầu nha.”
Thanh Phong Minh Dật, “Ừm.”
Tay Lộc Duy đang ấn màn hình chợt run lên.
Giọng nói của Thanh Phong Minh Dật đúng là hại người, mỗi lần nói là hại chết cậu!
Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu tìm trận. Chơi cùng với ông chủ một ván cho vui.
Tiến vào giao diện chọn tướng, bởi vì đây là đánh thường nên không cần phải chọn tướng theo thứ tự mà có thể trực tiếp khóa vào con mà mình muốn chơi. Lộc Duy ấn vào mở toàn bộ danh sách tướng lên, cậu nhìn qua một lượt cũng không biết chơi con nào, đang rất phân vân.
Nhìn qua kênh chat thì thấy các chị gái nói:
<Có thể để chúng tôi chọn tướng cho cậu được không?>
<Tôi muốn LuVi chơi Thường Nga lần nữa QuQ>
<Tôi muốn xem Heo chơi 蝉儿 (trong raw là tên này mà mình tìm không ra tên tướng ☹)>
Lộc Duy nhanh chóng nói, “Mọi người không cần phải tranh giành. Tôi sẽ mở một cuộc bình chọn, chỉ có mười giây thôi, mọi người chọn nhanh nha.”
Phi Miêu có chức năng mở phiếu bình chọn anh hùng nhanh, Lộc Duy ấn vào xem kết quả con tướng nào mà mọi người muốn cậu chơi nhiều nhất,….
“Yao.”
Lộc Duy, “Hả…mọi người nghiêm túc đấy à?”
Yao là một vị tướng nữ, có thể bám trên người đồng đội (tương tự yuumi trong Lol), có thể tạo giáp, giảm sát thương mà đồng đội phải nhận. Nhưng đầu game Yao là vị tướng rất mỏng, cuối game thì khống chế cũng không mạnh. Nếu đội bạn có quá nhiều chống chịu, người chơi sẽ gặp rất nhiều khi chơi Yao.
Cái quan trọng là, con tướng này là hỗ trợ! Phụ thuộc vào đồng đội để tạo giáp và khống chế, tạo ra không gian để đội gây sát thương. Nhưng bản thân không phải là một carry.
Lộc Duy rất hiếm chơi Yao.
Bây giờ mà bảo cậu chơi thì cũng không biết chơi như nào.
Nhưng đây là yêu cầu của mọi người, Lộc Duy cuối cùng vẫn quyết định khóa vào Yao.
Cậu chọn xong thì thời gian chọn tướng cũng chỉ còn lại mười giây.
Thanh Phong Minh Dật vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lộc Duy mở mic nhắc nhở, “Chồng, chồng ơi. Sao a không chọn tướng đi…”
Thanh Phong Minh Dật im lặng một chút rồi nhỏ giọng nói, “Tôi chơi gì bây giờ?”
Thanh Phong Minh Dật mỗi khi nói chuyện thì kênh chat lại hò hét:
<Giọng của ông chủ nghe đã quá đi!>
<Quá hay, aaaaaa>
Lộc Duy cũng đứng hình luôn, đầu cũng không nhớ ra được tên con tướng nào. Cậu nhìn qua kênh chat thì thấy một bình luận vừa trôi qua, Lộc Duy không nghĩ nhiều mà nói luôn tên con tướng mà bình luận kia nói.
“Vậy thì chơi Vân Trung Quân đi.”
Cậu nói xong cũng chưa phản ứng lại kịp lời mình nói thì đã nghe được tiếng cười của người đàn ông bên kia, hơi thở như phả vào mặt cậu, nóng đến nỗi làm cậu phải dịch ghê ra xa.
“Được.”
Thanh Phong Minh Dật nói xong, không đến một giây đã khóa vào Vân Trung Quân.
Lộc Duy nhìn anh khóa xong tướng mới nhớ ra những gì mình vừa nói.
Lộc Đuy, “!!”
<Hahaha, Vân Trung Quân với Yao là một đôi đó.>
<Nói đi! Có phải cậu cố ý không, ?>
Lộc Duy nhìn kênh chat, ấp úng cãi ra miệng, “Vân Trung Quân là con tướng rất mạnh, nên muốn anh chơi để luyện tay dễ lên điểm hơn…”
“Đã hiểu,” Thanh Phong Minh Dật trả lời, “Cậu không được quên bám lên người tôi.”
“Cái gì?” Lộc Duy không hiểu hỏi lại.
Thanh Phong Minh Dật kiễn nhẫn nói lại lần nữa, giọng nói hơi trầm, lại ôn hòa, “Cậu không được quên dùng chiếu cuối bám lên người tôi.”
Lộc Duy mất một lúc mới hiểu được, ý người ta nói là chiêu cuối của Yao, gật đầu, “Được… Được.”
Kênh chat lại không ngừng haha:
<Tôi cmn không nhịn cười được, hahaha>
<Lầu trên +1>
Còn có mấy bình luận góp vui:
<Để tôi thay chị em phiên dịch lại cho, ý của ông chủ là: Không được quên “cưỡi” lên người tôi ?>
<Hahaha, chị em lầu trên thật ma quỷ mà.>
<Hahaha, Lầu trên giỏi thật đấy!>
Lộc Duy không cần nhìn kênh chat cũng biết mấy chị gái đang nói gì. Cậu xấu hổ đỏ cả mặt ngồi đợi vào trận, không dam ngó sang kênh chat.
Vừa vào trận, Thanh Phong Minh Dật bắt đầu đi dọn rừng, Anh dùng Vân Trung Quân, là một con tướng có cánh nên có thể bay qua tường, nên ăn rừng rất nhanh.
Nhưng mà Lộc Duy chơi chính là Yao, không có tốc độ di chuyển cao, cũng không có chiêu cuối bám lên người đối phương chỉ đành chạy bộ theo.
Vì thế khi ra đường đã chậm hơn người ta một nhịp.
Thanh Phong Minh Dật không nói gì, chỉ yên lặng đi theo cậu. Cũng không nhảy qua tường để di chuyển mà luôn bay cạnh Lộc Duy, cùng với cậu dọn rừng nhà mình.
<Ông chủ thật ấm áp mà, tôi ghen tị lắm đây QAQ>
<Cho tôi một người, không, nửa người có ấm áp như ông chủ đi mà.>
Lộc Duy vẫn chơi như vậy một thời gian đầu game, đã quá lâu cậu không chơi Yao rồi. Chỉ còn cách dựa vào Thanh Phong Minh Dật đi vào bụi trước để kiểm tra tầm nhìn rồi mới từ từ giúp Thanh Phong Minh Dật đánh quái.
Hai người vất vả mới kéo nhau lên cấp bốn, Lộc Duy còn đang suy nghĩ xem nên mua trang bị gì thì thấy đối phương nói:
“Bám lên đi.”
<Giọng nói này, tôi chết đây. Nằm yên.jpg>
Lộc Duy nhanh chóng trả lời, “Khụ, được, được.”
Cậu dùng chiêu cuối, bám lên người Vân Trung Quân.
Trong lúc cậu dùng chiêu cuối lên người Thanh phong Minh Dật, thì vang lên voice của nhân vật khi tương tác với nhau, mà cả mọi người đều có thể nghe thấy:
Yao: “Một số vị thần sống trên bầu trời, một số vị thần sống trong nấm ~”
Vân Trung Quân: “Một số vị thần sống trong mắt ta và nàng.”
Hai câu trên mình dùng gg dịch nên mình chưa hiểu lắm. Mình sẽ nhờ bạn mình xem có địch được không rồi sẽ sửa lại nha!
Voice của Vân Trung Quân cũng kiểu lạnh lùng và trầm, đôi khi cũng khá giống với Thanh Phong Minh Dật.
Lúc này, cậu cảm thấy như mình đang nói chuyện cùng với Thanh Phong Minh Dật. Mặt nháy mắt đỏ bừng, tay hơi run suýt nữa thì ném điện thoại đi.
Trong lúc cậu còn đang xấu hổ khi phải bám trên người Thanh Phong Minh Dật thì anh đã tranh thủ khi chiêu cuối chưa hết tác dụng bay thẳng sang rừng đối phương bắt người.
Một lần giết bốn.
Quadra Kill!!!
Lộc Duy cũng chưa thấy rõ được thao tác của anh.
<Có tiền, giọng nói hay, chơi game giỏi lại có sự nghiệp thành công. Tôi đang ngồi dưới cây chanh nè _(:3″ ∠)_>
<Lầu trên +1, cho t một chỗ ngồi với.>
Lộc Duy ngạc nhiên, cảm than nói, “Quá, quá giỏi…”
Thanh Phong Minh Dật im lặng hai giây rồi mới trả lời, nói rất chậm, mỗi từ rất rõ ràng, “Tôi cũng chỉ biết chơi một chút thôi.”
Lộc Duy, “….” Chắc tôi tin!
Lần trước, Thanh Phong Minh Dật chơi Bách Lý Thủ Ước cũng nói như này, cuối cùng thì sao. Anh lại lấy được MVP đấy.
Lộc Duy nhịn xuống muốn quay sang phản bác lại. Yên lặng bám trên người Thanh Phong Minh Dật, đi theo anh bay khắp bản đồ để hỗ trợ đồng đội. Cậu chẳng cần phải làm gì, chỉ cần đợi có chiêu cuối rồi bám lên người Vân Trùn Quân là được.
Cái cảm giác này…
Như đang cưỡi ngựa ngắm phong cảnh trong vùng đất của mình.
Trong nhưng lần combat cuối, đối phương cuối cùng cùng nhận ra hai người bọn họ mới là trung tâm của đội nên bung hết những gì mình có nhắm vào Thanh Phong Minh Dật.
Lộc Duy vẫn bám trên người Thanh Phong Minh Dật, cho anh thêm giáp. Khi bị đội bạn vây, thì cậu sẽ đứng lên che sát thương trước.
Lộc Duy bị đối phương trói chặt lại do dính khống chế, mất máu một mạch biến về một con nai con. Khi Yao trở về trạng thái nai con, cô ta sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương, vì thế có vây đánh cậu cũng không làm được gì.
Thanh Phong Minh Dật lập thức tránh đi chiêu thức vây bắt của đối phương.
Mọi người đang nghĩ rằng Thanh Phong Minh Dật sẽ bỏ lại Lộc Duy.
Nhưng anh đang đợi Lộc Duy đang ở trạng thái nai con hồ sinh, sau khi cậu hồi sinh lập tức nói.
“Bám lên đi.”
Lộc Duy lập tức dùng chiêu cuối, bám lên người Thanh Phong Minh Dật.
Hai người còn chưa mất máu, thành công chạy thoát bị đối phương vây bắt.
Đông đội: “Tôi fuck, 666.”
Kênh chat cũng hò hét khen ngợi:
<Ông chủ, quá giỏi.>
<Heo tinh, hai người rất ăn ý đó!! Yêu, yêu>
<Nói thật, nếu là tôi thì tôi đã bỏ lại đồng đội rồi ?>
Lộc Duy cũng không ngờ mình vẫn sống được, đầu óc cũng chưa kịp phản ứng lại.
“Chồng ơi, anh giỏi quá đi! Anh….Cái trình độ này không phải của người thường.”
“Tôi cũng chỉ biết chơi một chút,” Thanh Phong Minh Dật nói.
Lộc Duy nghĩ rằng đối phương cũng chỉ đang khiêm tốn nên nói như vậy nhưng không ngờ đối phương lại nói thêm câu…
“Nhưng tôi biết, tôi không bỏ lại cậu.”
Nhưng tôi biết, tôi không bỏ lại cậu.
Lộc Duy sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, tất cả đều như đang im lặng. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi cùng với tiếng xe chạy trên đường. Ngoài kia, chỉ có tiếng la hét ầm ĩ của mọi người như muốn đục vào tai cậu.
Trong bóng tối, có người vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng bàn tay lại không có tý nhiệt độ nào, “Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em ở lại.”
Nhưng cuối cùng người cũng rời đi rồi…
Lộc Duy thấy hoảng hốt, cậu vẫn còn đang ngẩn người.
“LuVi?”
Bông nhiên có người gọi tên mình, Lộc Duy bừng tĩnh lại từ trong hồi ức. Lại nhìn thấy trận đấu đã kết thúc, cậu vẫn chưa thoát khỏi ván đấu thì không thể bắt đầu ván tiếp theo.
Lộc Duy nhanh chóng thoát trận, quay về phòng tổ đội nói với Thanh Phong Minh Dật, “Ngại quá, lúc nãy điện thoại bị lag.”
Cậu vừa mở miệng nói mới biết giọng mình có chút khàn…
– —
Trời ơi, mong quá khứ của Lộc Duy đừng ngược ?.