Dưới tác động của khí huyết bộ Trúc Cơ công pháp kia nhanh chóng được vận hành.
Lục Huy tập trung tinh thần nội thị quan sát mọi biến đổi nhỏ bé trong cơ thể.
Hắn kinh ngạc phát hiện khi dùng khí huyết thôi động thì công pháp tu luyện vẫn có thể hoạt động như bình thường nhưng khi vận chuyển hoàn tất nó cũng không hề sản sinh trả ngược lại khí huyết chi lực như khi dùng linh lực thôi động để tu luyện.
Có nghĩa là nếu thay công pháp bằng bí pháp thì cũng có thể hoàn mĩ khống chế?
Lần nữa thử nghiệm nhưng lần này hắn dùng không phải công pháp tu luyện mà là một môn thuật pháp công kích.
Thuật pháp công kích từ thấp đến cao hắn nắm giữ cũng không ít, thậm chí nếu muốn hắn cũng có thể tiện tay sáng tạo ra một đống công pháp võ kĩ cấp thấp nhưng như vậy rất có thể sẽ có nguy cơ tiềm ẩn mà bản thân không biết, độ an toàn cũng không hoàn toàn đảm bảo được nên cứ dựa theo những công pháp bí tịch có sẵn luyện tập trước, đến khi hoàn toàn xác định rồi tính sau!
Sau khi lựa chọn một môn chỉ pháp đơn giản Lục Huy lại bắt tay vào tu luyện.
Đầu tiên hắn vẫn lựa chọn dùng cách thôi động như cũ: dùng ma lực!
Hắn muốn dùng cách này để so sánh ra ưu khuyết điểm của hai bên, từ đó có thể chọn ra phương pháp phù hợp nhất.
Ma lực thôi động, kình khí bắn ra ngay lập tức liền đem một cây cổ thụ gần đó đâm thủng một lỗ lớn, uy lực không cần phải nói.
Tiếp đến là phương pháp dùng khí huyết thôi động, lần đầu thực hiện Lục Huy cũng vô cùng hồi hộp.
Dựa theo lộ tuyến chỉ định Lục Huy bắt đầu điều động đem khí huyết hội tụ vào ngón tay trỏ.
Chưa đầy một hơi thở ngón tay lập tức trở nên đỏ hồng, hắn có thể cảm giác được nơi đó có một luồng sức mạnh kì dị đang quanh quẩn chỉ chờ bộc phát.
Xem ra rất có khả năng thành công a!
Ông!
Lục Huy tâm niệm vừa động, khí huyết lập tức sôi trào, dòng khí lưu quanh quẩn ở đầu ngón tay trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.
Phốc xuy! Oanh!
Chỉ pháp thẳng hướng bắn ra, ngay lập tức liền đem một tảng đá chu vi hơn trượng ở gần đó nổ thành mảnh vụn, uy lực so với khi dùng ma lực thôi động cũng không kém đi một chút nào.
“Uy lực không tệ a!” Lục Huy không khỏi tán thưởng một câu.
Nhìn lại địa phương một kích vừa rồi hạ xuống, trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị huyết tinh nhàn nhạt.
Đó chính là khí huyết chi lực!
Cảm nhận lại thân thể Lục Huy nhận thấy sau khi đem một kích kia đánh ra khí huyết trong cơ thể cũng theo đó bị tiêu hao mất một bộ phận, mà số lượng tiêu hao cũng ngang bằng với tàn dư khí huyết còn lưu lại trong không khí.
Cũng tức là nói khi dùng ma lực hoặc khí huyết thôi động bí pháp võ kĩ uy lực đều tương tự như nhau, đều sẽ tiêu hao một lượng ma lực hoặc khí huyết nhất định.
Nhưng khi dùng khí huyết làm vật thôi động thì tiêu hao bộ phận nào sẽ mất đi bộ phận đó và rất khó khôi phục bởi vì nếu muốn khôi phục khí huyết chi lực ngoại trừ cần có công pháp thích hợp ra thì còn cần đại lượng Huyết Khí Đan hoặc huyết dịch huyết tế bổ sung.
Trái lại nếu tiêu hao ma lực thì chỉ cần linh thạch và đan dược đã có thể hồi phục.
Tuy vậy nhưng Lục Huy vẫn cảm thấy dùng khí huyết chi lực làm chủ đạo là phương pháp thích hợp nhất với bản thân, bởi vì hắn có Huyết Ma Chú, hắn có Huyết Đạo Phù!
Hai thứ này bất kì một vật nào đều có công dụng sáng tạo và bổ sung khí huyết nên chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ không cần phải lo lắng vấn đề hao hụt khí huyết a!
Thực ra Lục Huy lựa chọn tu luyện khí huyết chi lực cũng là bất đắc dĩ, theo như hắn biết thì tu luyện thứ này ngoại trừ phụ trợ ra thì cũng không có tác dụng gì nhiều, dù là cao thủ Huyết Đạo cũng phải dựa vào tu vi chống đỡ mới có khả năng dùng khí huyết chống lại đối thủ.
Mà hắn lại không có khả năng trong thời gian ngắn nâng cao tu vi được nên đành chữa ngựa chết thành ngựa sống, dựa vào số lượng đền bù cho chất lượng.
Ngươi mạnh thì sao? Máu ta nhiều, ta dùng máu đập chết ngươi a!
Hơn nữa không phải Huyết Đạo Phù có khả năng thúc đẩy quá trình tạo ra khí huyết sao?
Khí huyết đầy đủ ta có thể dìm chết ngươi!
Sau khi chứng kiến diệu dụng mới của khí huyết chi lực Lục Huy bắt tay vào công việc thuần thục với các võ kĩ cơ bản từ thấp đến cao.
Hắn không ngừng tiêu hao khí huyết luyện tập thuần thục từng môn võ kĩ của bản thân sao cho có thể đạt tới tình trạng tùy tâm sở dục như khi dùng tu vi điều khiển.
Chỉ có đạt tới tình trạng đó thì mới coi như tạm thời thành công và lại bắt đầu nếm thử dung hợp hoặc sáng tạo ra các võ kĩ cấp cao hơn.
Lục Huy vô cùng tâm niệm Thiên Ma Thể của mình, cái đồ chơi này hắn đã tu luyện tới cực hạn không cách nào đề thăng, sau khi phát hiện công hiệu mới của khí huyết hắn vẫn luôn muốn nếm thử dung hợp nhưng vẫn còn e sợ sẽ xảy ra sai sót.
Bởi vậy nên chỉ khi hoàn toàn có thể chưởng khống và loại bỏ mọi tai hoạ ngầm Lục Huy mới dám tiếp tục.
Mà không ngừng luyện tập chính là cách quen thuộc nhanh nhất!
Hơn nữa Lục Huy còn phát hiện vừa luyện tập vừa thôi động Huyết Đạo Phù luyện hoá đan dược, nhất tâm nhị dụng không những không bị trễ nải trái lại hiệu suất lại nâng lên một bậc.
Khí huyết không ngừng bị tiêu hao, kinh mạch nhanh chóng vơi cạn nên dược lực vừa vào liền bị Huyết Đạo Phù tranh công hấp thụ rồi luyện hoá.
Huyết Đạo Phù không những có thể thúc đẩy quá trình luyện hoá và sản sinh khí huyết, nó còn có thể khiến khí huyết của bản thân trở nên nhu thuận dễ dàng chưởng khống sai bảo, độ thuần thục cũng tăng lên đáng kể.
Chẳng trách vì sao hệ thống lại nói Huyết Đạo Phù là Thiên Địa Dị Phù, là Thánh Vật trong lòng cao thủ Huyết Đạo.
Đúng là đồ tốt a!
Đằng Đông vừa hửng sáng, bầu trời nửa sáng nửa tối xen lẫn sương đêm mờ ảo, chim chóc gà rừng thi nhau ríu rít báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
Lại một đêm nữa trôi qua nhưng lần này Lục Huy cũng không cảm thấy tẻ nhạt, trái lại một đêm không ngừng luyện tập cùng tu luyện càng khiến tinh thần của hắn phấn chấn hơn: khí huyết tràn đầy, sắc mặt hồng nhuận không có chút dấu hiệu nào của tập luyện vất vả hay hao hụt khí huyết.
Thậm chí Lục Huy còn nở nụ cười tươi rói vô cùng thoả mãn, hắn cảm thấy thành quả một đêm không ngừng luyện tập vô cùng xứng đáng!
Bởi vì… viên Huyết Đạo Phù thứ hai đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu!
Đúng vậy, lại một viên nữa a!
Đêm qua trong lúc hắn hăng say tập luyện khiến khí huyết thiếu hụt nặng nề, đệ nhất Huyết Đạo Phù, Huyết Ma Chú, thân thể kinh mạch hoạt động hết công suất không ngừng đem dược lực luyện hoá.
Trong một phút tình cờ hắn đột nhiên lâm vào trạng thái kì ảo, mọi dòng chảy đều trở nên chậm chạp, quỹ tích hoạt động của Huyết Đạo Phù, khí huyết lưu động đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở, phôi của viên Huyết Đạo Phù thứ hai cũng vì thế mà ra đời.
Tuy mới chỉ là sơ hình và chưa hoàn chỉnh nhưng chỉ cần tốn thêm chút thời gian không ngừng đem khí huyết tẩm bổ thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành!
Vốn dĩ nghe hắn nghe hệ thống châm biếm nói muốn ngưng tụ một viên cơ hội rất thấp, nhiều viên càng không có khả năng vốn còn khiến hắn hơi chút lo sợ nhưng hiện tại sự thấp thỏm lo sợ đó đã hoàn toàn biến mất!
Hắn đã ngưng tụ được viên thứ hai!
Thất Thập Nhị Luyện Huyết Đại học cũng không còn là ước muốn viển vông!