Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 17: Chọn quà



Họ đi máy bay suốt đêm trở lại thủ đô.

Tô Ngọ ngồi trên máy bay nhịn không được nhích tới nhích lui, cảm thấy vô cùng mới mẻ với các thứ trong máy bay, một hồi lại nằm bò bên cửa sổ nhìn ánh đèn rực rỡ dày đặc bên dưới, cảm thấy con người thật là thần kì!!!

Ngay cả quái vật khổng lồ như vậy cũng có thể đưa lên bầu trời được! Cậu không có linh lực, cũng sẽ không thể bay được cao như vậy đâu!

Một lần cậu lại vặn người lại, cậu bị Viêm Phi Ngang ngồi cạnh cậu gõ một cái lên trán, dạy dỗ: “Ngồi im nào.” Quy củ của người nhà họ Viêm không hẳn là nhiều, nhưng giáo dục trẻ con rất nghiêm, đặc biệt là trước mặt người khác, những điều không được nói không được làm đều có rất nhiều điều cần chú ý, không được làm càn.

Tô Ngọ cười hì hì sờ sờ trán một chút, ngồi sát bên cạnh anh, híp mắt nhìn anh hỏi: “Phi Ngang, trong nhà anh có nhiều người không?”

“Khá nhiều, có điều cậu không cần phải để ý tới.” Viêm Phi Ngang sợ cậu sẽ bị áp lực, dù sao trước đây Tô Ngọ vẫn luôn sống một mình trên núi, lập tức để cậu tiếp xúc với quá nhiều người, sợ cậu không làm quen được.

Thế nhưng Tô Ngọ thật sự là không tâm linh tương thông với Viêm Phi Ngang, Tô Ngọ lại nghĩ, lúc cậu ở trên núi, trước đây khi yêu tinh kết hôn lập gia đình, người nhà sẽ đều phải gặp mặt nhau, làm cho quan hệ trở nên thân cận hơn, Tô Ngọ ngoại trừ cây thông lớn, cũng không có người thân nào, thế nên cậu muốn cùng Phi Ngang tạo thành một gia đình, như vậy cậu phải rút ngắn quan hệ với người nhà Phi Ngang mới được!

Quyết định xong, Tô Ngọ liền lên kế hoạch phải chuẩn bị quà cho người nhà Viêm Phi Ngang, trước đây cậu từng đọc qua một vài quyển “sách”, trong sách này nói rằng, trong mối quan hệ thân thích của con người, muốn lần đầu tới nhà gặp mặt ưng ý, nhất định phải chuẩn bị quà ra mắt, thế nên Tô Ngọ tự tin tràn đầy, nhất định phải làm cho người nhà Phi Ngang vừa lòng về mình! Cậu nhất định phải làm chồng Phi Ngang!

Đồ trong bọc quần áo nhỏ kia của Tô Ngọ rất nhiều, tất cả đều là hoa quả và các loại đồ ăn khác hái trong núi sâu, trong đó có một vài thứ hữu dụng cho quá trình tu hành của cậu, mà lại có rất nhiều thứ khác không quá quan trọng đối với tu hành, nhưng cũng rất bổ dưỡng cho cơ thể, cậu quyết định chọn vài thứ tốt đưa cho người nhà Phi Ngang.

Tô Ngọ nghĩ xong liền kéo túi chéo ra trước ngực – bởi bí mật nhỏ của bọc quần áo, lúc lên máy bay khi Phi Ngang muốn đặt túi của cậu lên giá trên chỗ ngồi, cậu đã từ chối, hơn nữa bây giờ trong bọc quần áo không chỉ có các loại hoa quả mà cậu đã cất vào, mà ngay cả con mèo đã mở linh trí kia cũng đã bị cậu nhét vào trong rồi!

Khi họ đi, chó mực Đại Hắc ở lại bên bạn nó Gia Gia, không hề có ý định sẽ đi cùng cậu, mèo đen nhỏ lại tựa như cảm giác được sức mạnh trên người cậu đang ngày càng trở nên mạnh hơn, thế nên tự nguyện tỏ ý muốn đi cùng cậu, vì vậy thừa dịp mọi người không để ý Tô Ngọ nhanh tay nhét mèo đen vào trong bọc quần áo.

Bọc quần áo của cậu rất thần kì, chẳng những có thể đựng vật chết, mà cũng có thể để vật sống vào trong, cho dù là con người cũng có thể vào trong, mà sau khi tiến vào trạng thái chết lâm sàng, cũng không tốt cho cơ thể con người và động vật, thế nên Tô Ngọ nhân lúc đưa thần thức vào trong bọc quần áo tìm đồ, đã vận chuyển không ít linh lực vào trong cơ thể của con mèo đen đang chết lâm sàng kia, tránh cho lúc nó tỉnh lại bị khó chịu.

Không gian trong bọc quần áo quá lớn, Tô Ngọ lại chất đống những thứ đó lung tung lộn xộn cả lên, nhìn qua làm người ta có phần sốt ruột, muốn tìm được những vật như ý từ trong đống lộn xộn chất thành núi kia, quả đúng là như mò kim đáy biển…

Cậu thở dài, chỉ có thể phó mặc cho số phận, dùng linh lực bày từng loại đồ vật theo cấp bậc sang một bên, chờ sau khi tới nhà Viêm Phi Ngang, lại tìm chút gỗ và đinh tạo thành cái giá, xếp từng thứ lên, như vậy lần sau muốn tìm thứ gì, sẽ tiện hơn rất nhiều. Tô Ngọ ở trên núi khi không có chuyện gì làm, cũng sẽ học một vài thứ từ trong “sách” mà đại sư Thanh Sơn đưa mình, tự mình làm nhà làm ổ, làm giá hoặc bàn tủ gì đó từ gỗ, tay nghề rất lợi hại, yêu tinh trong núi đều thích lấy thức ăn ra đổi với cậu.

Viêm Phi Ngang vốn đang cau mày nghĩ về chuyện ba mình bị tập kích, khóe mắt bỗng nhiên quét qua đứa trẻ vừa mới ngồi yên tĩnh được một lúc lại kéo túi ra trước người, bàn tay lục xục trong túi liên tục, một lát sau đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, thở dài, anh là người có chuyện nhất định sẽ hỏi ra, thế là anh trực tiếp hỏi: “Sao vậy? Muốn tìm gì?”

Tô Ngọ đang “vùi đầu” trong một đống tạp vật phấn khởi chiến đấu, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Viêm Phi Ngang, nhất thời cứng đờ, vội nói: “Không, không có gì.”

Vẻ mặt chột dạ kia của Tô Ngọ, quả thực chính là trắng trợn nói cho anh biết, cậu có chuyện gạt anh, Viêm Phi Ngang quay đầu nhìn cậu.

Tô Ngọ trợn to đôi mắt hắc bạch phân minh đối mắt với anh, nhất thời càng chột dạ, làm, làm sao bây giờ, phải nói cho Viêm Phi Ngang chuyện về bọc quần áo ư? Nhưng cây thông lớn nói…

Viêm Phi Ngang: “…”

Anh giơ tay xoa đầu Tô Ngọ một cái, thấp giọng nói: “Cần thứ gì cứ bảo tôi.”

Lời này của anh chính là hạ cho cậu một bậc thang, thuận tiện dừng chủ đề này lại, kết quả mạch não của Tô Ngọ lại không giống của người khác cho lắm, cậu vội lắc đầu liên tục, vội vàng phủ nhận nói: “Không có không có, em không có nhu cầu gì cả.”

Viêm Phi Ngang: “…”

Tô Ngọ: “…” Khuôn mặt Tô Ngọ đỏ chót, cảm thấy bộ dáng của mình thật là ngốc, sắp khóc ra thành tiếng rồi, Phi Ngang có thể nào sẽ ghét bỏ mình không QAQ.

Viêm Phi Ngang hoặc do thẳng thắn, hoặc do trong lòng đã bị nghẹn, thật sự hết cách với mạch não uốn lượn của Tô Ngọ, hiếm khi lại thở dài một hơi, bảo nữ tiếp viên hàng không đưa một cốc sữa tới cho mình.

“Uống đi, rồi nhắm mắt lại đi ngủ.” Viêm Phi Ngang đặt sữa ấm trước mặt cậu, trong giọng nói còn mang theo chút nghiêm khắc.

Tô Ngọ đích thực là không có một chút đề kháng nào đối với thức ăn, lập tức quên chuyện túi, vội vã duỗi cặp móng ra nhận lấy cốc thủy tinh, há miệng uống một ngụm to.

Lúc nuốt sữa xuống bụng, hai mắt Tô Ngọ cũng không nhịn được mà híp lại, sữa uống cũng thật ngon! Cậu chưa từng uống sữa, trước đây ở trên núi, nhìn thấy thú nhỏ sinh ra đều được uống sữa, chỉ có cậu là chưa từng, bởi vì mẹ cậu không coi cậu là con trai mình, đương nhiên là sẽ không cho cậu cướp sữa của những đứa con khác…

Tô Ngọ uống từng ngụm lớn hết cốc sữa, còn cảm thấy thòm thèm, mùi vị của sữa còn ngon hơn trong tưởng tượng trước đây của cậu, cậu không nhịn được thè lưỡi liếm sạch vài giọt còn đọng trên miệng cốc, và trên cái miệng nhỏ của mình.

Viêm Phi Ngang lắc đầu, giơ tay cầm lấy cốc, cầm giấy ăn lau miệng cho cậu rồi nói: “Ngủ đi.”

Tô Ngọ vừa mới uống sữa người ta cho, ít nhiều vẫn rất cảm động trong lòng, thế là cậu gật đầu ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

Tô Ngọ rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ, chờ tới lúc cậu ngủ dậy, máy bay đã tới nơi.

Sắc trời bên ngoài sáng choang, Tô Ngọ dụi mắt, ngồi dậy.

“Nhớ cầm theo đồ của mình, sắp xuống máy bay rồi.” Giọng nói của Viêm Phi Ngang vang lên từ bên cạnh cậu, tựa như chính là âm thanh đầu tiên nghe được vào buổi sớm, có thể làm cho lòng người vui vẻ cả một ngày!

Tâm tình Tô Ngọ trở nên cực kì tốt, vừa mới mở mắt đã được nghe thấy giọng nói đầu tiên là của Viêm Phi Ngang, người đầu tiên nhìn thấy cũng là Viêm Phi Ngang, điều này làm cho cậu có cảm giác, mình đã tìm được đối tượng giao phối, đồng thời cũng đã lập gia đình, cảm giác này giống như cảm giác khi được uống cốc sữa hôm qua vậy, còn thích hơn cả trong tưởng tượng của cậu, cậu cảm thấy có một từ cực thích hợp có thể hình dung được cảm giác lúc này của cậu, đó chính là hạnh phúc! – thể nên con người thật sự rất lợi hại, rất thần kì! Lại có thể sáng tạo ra một từ tươi đẹp như vậy!

Viêm Phi Ngang sắp xếp đồ xong, đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu ra sân bay. Mạnh Thực đang đeo tai nghe, cũng đeo ba lô trên lưng, lắc lư đi sát theo sau họ.

Nhà họ Viêm mạnh mẽ trung kiên đột nhiên bị đánh lén, lại còn là ở ngay thủ đô này, chuyện này làm cho cả nhà họ Viêm đều căng thẳng.

Lúc họ ra khỏi sân bay, đã có sẵn xe đặc chủng tới đón Viêm Phi Ngang, tài xế cũng là một bác già đã làm việc mấy chục năm ở nhà họ.

Viêm Phi Ngang dẫn Tô Ngọ đầy mặt ngơ ngác lên xe, mới phát hiện anh hai anh không ngờ lại tự mình đi đón anh.

(editor là người miền Bắc, anh hai ở đây là nhị ca nhé, anh trai thứ hai ấy, đại ca thì t sẽ để là anh cả =))

“Anh hai?” Viêm Phi Ngang nhìn thấy anh, mày hơi nhíu, sắc mặt nhất thời ảm đạm đi, “Ba thế nào rồi?”

Anh hai họ Viêm là anh trai cùng cha cùng mẹ với Viêm Phi Ngang, các bác các chú của Viêm Phi Ngang chỉ có mỗi một người, đến thế hệ này của anh có bốn nam, Viêm Phi Ngang vừa vặn xếp thứ tư, ba người trên anh đều là các anh trai, ngoài ra còn có hai người là con của bác cả, mà sau anh, cũng chỉ có một cô em gái con nhà chú, cô em gái này cũng là người được cả nhà yêu chiều nhất.

Anh hai Viêm tên là Viêm Phi Ưng, vừa mới qua tuổi ba mươi, người lại càng thêm trầm ổn cẩn thận hơn anh, bây giờ đã là trợ thủ đắc lực của bậc cha chú, nghe vậy lắc lắc đầu, giọng nói trầm xuống đáp: “Ba vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã thay mấy người rồi, cũng không biết ông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì…” Sắc mặt của anh rất khó coi, giữa hai đầu lông mày đều là sự mệt mỏi, ba mình đột nhiên xảy ra chuyện, áp lực nhất thời tựa như quả núi đặt lên toàn thân anh, nếu không phải trong nhà vẫn còn ông bà, còn có anh cả, em ba bên cạnh giúp đỡ, anh e rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ không chịu nổi nữa.

Đôi lông mày Viêm Phi Ngang đã nhíu chặt cả lại, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, Viêm Phi Ưng tiếp tục nói: “Anh hoài nghi, chuyện này có liên quan tới kẻ đứng đầu thế lực mà ba vẫn luôn theo sát kia, chuyện này em tham gia càng nhiều hơn anh, em có ý kiến gì không?”

Thứ Viêm Phi Ngang vẫn luôn tra xét, chính là một thế lực sử dụng “sức mạnh không bình thường” làm hại quốc gia, nếu đối phương đã có thể sử dụng “sức mạnh không bình thường”, như vậy đối với một đám người phàm họ mà nói, muốn đánh bại chúng chỉ là chuyện viển vông…

Nhưng nhà họ Viêm họ đứng ở vị trí này, cũng không phải tự dưng mà được, nếu đã đứng đây, thì phải gánh trách nhiệm tương ứng, chịu áp lực tương ứng, cha Viêm cho rằng sức mạnh kia rất mạnh, mạnh tựa sức mạnh hạt nhân, lại tàn ác, không cần biết phải trả giá đắt thế nào cũng phải tiêu diệt… vì vậy kẻ đứng sau chuyện này, cũng chính là kẻ làm phản tà đạo, lãng phí tài nguyên, làm cho áp lực trên người cha Viêm vẫn luôn rất lớn, ông cũng không thể không dẹp lời bàn tán của người xung quanh, để con ruột mình tham gia chuyện này, phòng ngừa có người nội bộ phá hoại. Viêm Phi Ngang trước đây đột nhiên “giá lâm” tới biên giới phía nam bắt một đám buôn ma túy, cũng là bởi có tin tức nói rằng những thế lực này thông qua việc xuyên qua biên giới buôn ma túy mà đã liên hệ với một số thuật sĩ bên nước ngoài, thế nhưng anh lại vồ hụt… lại vồ hụt rồi…

Trong lòng Viêm Phi Ngang bỗng nhiên nổi lên một trận sóng to gió lớn, lẽ nào những kẻ kia dẫn dụ anh đi, chính là vì muốn giương đông kích tây đối phó với ba anh?! Hay nói đúng hơn, thì chính là nhằm vào người họ Viêm, tiêu diệt từng bộ phận một!

Nếu không có Tô Ngọ ở vùng hoang sơn dã lĩnh kia, máy bay cũng phải mất mấy mươi phút mới có thể tới được nơi đó cứu mạng anh…

Viêm Phi Ngang đưa tay vuốt một bên mặt, quay đầu nhìn Tô Ngọ bằng ánh mắt hàm ẩn sự cảm kích.

Lòng mang chí khí muốn tạo quan hệ với người nhà Phi Ngang, nhưng lên xe khi nhìn thấy anh trai Phi Ngang lại chỉ dám rụt lại trong góc khẩn trương đến nỗi không phát ra thành tiếng, Tô Ngọ đầy mặt mờ mịt liền cẩn cẩn thận thận nhìn anh.

Viêm Phi Ngang: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.