Khó khăn lắm mới dỗ anh về trạng thái bình thường thì chuyện không vui cứ nhất quyết tìm tới.
Giang Niệm Dương vốn định ở lại Nhà chính một bữa để cùng bầu bạn với ông Giang thêm vài hôm, không ngờ lúc xuống lầu lại chạm mặt người mà anh ghét nhất. Mẹ kế của anh – Trần Mộng Lan đi đâu về nhìn thấy anh liền bước đến giở giọng trưởng bối: “Dương Nhi, con về rồi đấy à? Thật là hiếm có hiếm có!”
Rõ ràng là đang ám chỉ anh bình thường không về nhà lại đợi đến lúc ông Giang lâm bệnh mới vác mặt về là có ý đồ. Giang Niệm Dương vừa mới bình tĩnh lại, tâm trạnh cực kì xấu.
Anh đã định làm lơ bà ta, nắm tay cô cứ thế lướt qua xem như không thấy. Ấy vậy mà Trần Mộng Lan lại cứ cố nắm không buông, lại kéo anh lại: “Dương Nhi, con có thế nào cũng nên chào ta một tiếng chứ! Dù sao ta cũng là mẹ của con.”
Đôi với Giang Niệm Dương, tiếng mẹ này là cấm kị trong lòng anh. Người mẹ đã khuất mà anh yêu thương nhất đã khiến anh có nhiều tổn thương không thể nói thành lời. Người phụ nữ Trần Mộng Lan này may mắn vớ được cơ may mới gả vào Giang gia làm mẹ kế của anh.
Lúc còn nhỏ thì luôn xem anh là cái gai trong mắt, đối xử hà khắc đủ điều. Sau này khi Giang Niệm Dương tài giỏi, thành công lẫy lừng, Giang Chính Huy trao lại quyền thừa kế cho anh thì bà ta lại cứ kè kè ở bên tâng bốc anh. Rõ ràng là sợ một ngày khi Giang Chính Huy mất anh sẽ đá bà ta ra khỏi cửa Giang gia.
Giang Niệm Dương nhíu mày, người phụ nữ bám dai như đỉa này thật khiến người ta khó chịu. Anh rút tay về, lại không đụng không chạm gì đến mà Trần Mộng Lan cũng tự ngã ra đất. Lúc này vừa đúng Giang Chính Huy đi đến nhìn thấy, ông ta còn chưa hỏi con trai câu nào cho rõ ràng sự việc thì đã hoàn toàn đem cái tội này úp lên đầu Giang Niệm Dương.
“Giang Niệm Dương, con có không nể mặt Mộng Lan thì cũng phải nể mặt ta chứ. Mộng Lan là do ta đường đường chính chính cưới về, con có sắc mặt thế nào cũng phải kính nể trưởng bối mới đúng.”
Giang Niệm Dương liếc người phụ nữ kia một cái, diễn sâu như vậy còn ra vẻ uỷ khuất nữa chứ.
“Bà ấy không phải mẹ tôi. Nếu ông yêu bà ấy thì quản người phụ nữ của mình cho tốt vào. Tốt nhất đừng có để bà ta đến làm phiền tôi.”
Giang Chính Huy định quát lên với Giang Niệm Dương thì Trần Mộng Lan liền ngăn ông ta lại. Hiện tại Giang Niệm Dương nắm trong tay quyền thừa kế, bà ta cũng không dại gì mà cứ phải chọc vào.
Trần Mộng Lan liếc mắt nhìn qua Lệ Du Huyên. Chọc anh không được thì tìm người khác xả giận cũng tốt.
“Dương Nhi, đây là cô gái mà con nói sao? Sao nhìn lạ vậy? Con bé là tiểu thư nhà nào, sao trước giờ ta chưa từng gặp qua?”
Lệ Du Huyên liền hiểu bà ta là đang muốn ám chỉ thân phận của cô không xứng với Giang Niệm Dương, rõ ràng là đang công kích cá nhân. Diễn sâu như thế, còn diễn hay hơn cả Hợp Liên với Chu Cẩn nữa. Ba người này là sinh ra từ chung một chỗ hay sao lại giống nhau đến thế vậy trời,
Giang Niệm Dương đương nhiên cũng hiểu ý đồ của bà ta, liền nắm lấy tay Lệ Du Huyên kéo về phía mình, hướng ánh mắt chết chóc về phía bà ta.
“Cô ấy là ai không cần bà lo. Lo cho tốt mình đi là được.”
Gian Chính Huy nghe thái độ của anh thì liền tức anh ách, ông hét lên: “Giang Niệm Dương, mày có giỏi thì đừng có về đây nữa, cút đi cho tao.”
Giang Niệm Dương cũng không chút nể mặt mà cười đáp: “Được, dù sao tôi cũng không hứng thú với cái nhà này, nếu không phải vì còn ông nội, ông tưởng tôi sẽ về sao.”
Không để Giang Chính Huy nói thêm lời nào, Giang Niệm Dương đã kéo Lệ Du Huyên rời đi.
Giang Chính Huy tức giận con trai dám phản đối ông, không nhịn được mà xô đổ bình hoa cho hả giận.
“Đồ bất hiếu! Mày đủ lông đủ cánh rồi nên liền không nhận mặt người cha này chứ gì?”
Trần Mông Lan nhìn thấy Giang Niệm Dương như vậy, rõ ràng trong lòng đang rất thoả mãn nhưng vẫn phải diễn như một người thấu tình đạt lý mà khuyên ngăn Giang Chính Huy.
“Chính Huy ông đừng giận, Dương Nhi nó còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta từ từ dạy dỗ. Nhưng ông nói xem nó sao có thể tuỳ tiện kết hôn với một người môn không đăng hộ không đối như vậy chứ? Lỡ như cô gái đó chỉ vì tiền mới cưới nó thì biết làm sao đây?”
Ngoài mặt thì tưởng như rất quan tâm nhưng rõ ràng bà ta đang muốn thêm dầu vào lửa. Đối với Trần Mộng Lan mà nói, bà ta rất sợ Giang Niệm Dương cưới về một người vợ. Bởi lẽ nếu anh có vợ, bà ta sẽ phải nhường lại vị trí bà Lục cho con dâu. Vị trí này mang đến cho bà ta rất nhiều quyền lợi, nếu cứ thế nhường đi cho một người bà ta không biết thì thật nguy hiểm.
Lệ Du Huyên này nhìn sao cũng thấy không phải là kiểu sẽ dễ dàng nghe người khác xúi giục, nếu là cô thì chi bằng chọn Chu San San sẽ tốt hơn. Gia thế mạnh, còn có thể cho bà ta chút lợi lộc. Điều quan trọng nhất chính là, cô ta rất dễ bị người khác kích động. Chỉ với những điều này, Trần Mộng Lan cho rằng chọn Chu San San làm con dâu mới là tốt nhất.
Giang Chính Huy lại nghe lời bà ta, ông sừng sộ mặt mày quát lớn: “Chừng nào tôi còn sống, nó đừng mong dẫn con hồ ly tinh đó bước chân vào Giang gia này.”
“Được rồi anh đừng có giận nữa, sức khoẻ quan trọng. Dương Nhi lớn rồi, em nghĩ nó cũng sẽ biết phân nặng nhẹ thôi.”
Mấy năm này Trần Mộng Lan hao tâm tổn sức để ngồi vào cái vị trí này, bà ta quyết sẽ không để tài sản Giang Thị rơi hết vào tay Giang Niệm Dương. Ngáng đường bà ta, vậy thì bà ta sớm muộn cũng sẽ xử lý gọn ghẽ.