Sau khi hai bên cha mẹ đã gặp mặt, xác định ba ngày sau là ngày lành, để bọn họ chính thức kết hôn. Vì vậy Hoa phụ và Hoa mẫu ở lại trong Nguyệt phủ.
Hoa Nhiễm và cha mẹ ở trong phòng nói chuyện. Hoa Nhiễm ôm Hoa mẫu, mãnh liệt hôn hai cái: “Mẹ, hôm nay người rất xinh đẹp.”.
Hai mắt tinh tế nheo lại, giống như ánh trăng rằm trên bầu trời.
“Hoa Hoa.”. Hoa Nhiễm nghe Hoa yêu gọi tên nàng, thậm chí có chút nghiêm túc.
“Hừ.”. Hoa Nhiễm buồn bực hừ một tiếng, nàng chỉ biết cha nàng và nàng không cùng một đường.
“Hoa Nhiễm!”. Hoa yêu lại gọi, kéo Hoa Nhiễm từ trên người của Hoa mẫu xuống: “Cha muốn nói chuyện với con.”.
“Con không muốn nói.”. Hoa Nhiễm vểnh môi, gương mặt oán giận.
“Hoa Nhiễm, đừng nóng giận, dù sao trước đây ngươi và hắn đã có hôn ước, cha ngươi bị đuối lý……”. trên mặt Hoa mẫu mang theo một tia lo âu.
“Ngươi nói cái gì?”. Hoa Nhiễm thất kinh: “Với Quân Thập Dạ?”.
“Trước đây, cha ngươi chọc rất nhiều nợ phong lưu, chọc tới Tinh Thần Minh……”. Giọng nói Hoa mẫu không nhanh không chậm, nhưng không có chút mùi dấm nào.
“Cái gì?”. Hoa Nhiễm trợn to mắt, giật mình không nhỏ, trước đây không lâu vừa mới nghe qua Tinh Thần Minh tuyệt sắc khuynh thành, nhanh như vậy liền cùng cha mình kéo chung một chỗ: “Phụ thân, ngươi cũng quá ghê đi”.
Hoa yêu nhẹ nhàng đi tới bên Hoa mẫu: “Nương tử, cũng là chuyện đã qua rồi, hơn nữa khi đó ngươi còn chưa xuất hiện……”.
“Ta biết rõ đó là chuyện đã qua.”. Hoa mẫu tiếp tục nói: “Lúc Tinh Thần Minh mang thai, xảy ra mâu thuẫn với Quân Qua Bất, trốn khỏi nhà, cha ngươi nhìn thấy sắc đẹp liền đỏ mắt đi theo, nói là bảo vệ mỹ nữ, kì thực trong lòng có ý nghĩ khác. Đúng rồi, Quân Qua Bất……”.
“Ta biết rõ bọn họ……”. Lão đầu Thần đèn đã nói những chuyện này cho nàng biết, nếu là giận dỗi lúc mang thai, có thể mâu thuẫn xảy ra là vì thần đèn bị chôn đi, Tinh Thần Minh thiện lương xảy ra mâu thuẫn với Quân Qua Bất, Hoa Nhiễm biết Tinh Thần Minh đúng là trở về bên người Quân Qua Bất, nhưng chỉ muốn biết hôn ước của mình làm sao định ra: “Sau đó thì sao?”.
Hoa yêu cũng không nói, ngồi một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp mất đi yêu khí, giờ phút này giống một đứa bé, đứng ngồi không yên.
“Cha ngươi che dấu tâm địa không đứng đắn dưới vỏ bọc lòng tốt, hết sức trợ giúp Tinh Thần Minh, muốn làm cho mỹ nữ bị cảm động, rất đáng tiếc, Quân Qua Bất đã tới, vì để báo đáp phần ân tình này, nên cùng cha ngươi định ra hôn sự.”.
Hoa Nhiễm há miệng hừ một tiếng: “Mẹ, thật ra thì loại chuyện như vậy không cần tuân thủ cam kết, nếu không, mẹ sinh nữa đi?”.
“Nha đầu khốn kiếp” Hoa yêu cha đánh nàng một cái.
Trong lòng Hoa Nhiễm âm thầm kêu khổ: “Ta cứ ù ù cạc cạc bị phụ thân…… bán.”.
Hoa Yêu thở dài một tiếng: “Trước đây cha ngươi bị hấp dẫn quá sâu, người ta nói cái gì cũng đáp lại, lẽ ra chỉ là câu nói đùa, không nghĩ tới Quân Thập Dạ dùng lý do này ngăn ta lại, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng là nghĩa trọng tình thâm, cái này ta sẽ không nhìn lầm. Vì vậy ta liền nói, nếu ngươi đối với người ta có tình ý, ta cũng không tiện nói gì.”.
Sắc mặt Hoa Nhiễm trầm xuống, tròng mắt mở thật to, gắt gao nhìn Hoa yêu.
Hoa mẫu biết lần này Hoa Nhiễm thật sự tức giận, liền nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Chuyện này rốt cuộc cũng phải giải quyết, nhưng không phải hiện tại, bây giờ ngươi chỉ nên để ý chăm sóc tốt cho bản thân đợi hoàn thành hôn lễ ba ngày sau là được. Nếu cha ngươi tự tiện làm chủ chuyện gì, thì cha ngươi sẽ tự mình thay ngươi đi giải quyết”.
“Mẹ……”. Hoa Nhiễm cắn môi, tròng mắt đỏ hoe. Ngồi bên người Hoa mẫu, tựa sát vào bà giống như đứa bé.
“Hoa Nhiễm, Vô Phong là một đứa bé ngoan, bây giờ hắn cần phải biết thân phận của ngươi”. Bà nhìn thấy Hoa Nhiễm không trả lời, lại tiếp tục nói: “Vô Phong đối đãi với ngươi rất tốt, hơn nữa nhìn người, nhìn việc rất chuẩn xác. Ngươi khó tránh khỏi một chút tính khí trẻ con, có một vài chuyện phải nhường nhịn và nghe hắn. Hắn sẽ làm cho ngươi điều tốt nhất.”.
“Ừ.”. Hoa Nhiễm gật đầu: “Ta sẽ nghe lời hắn, không giận dỗi lung tung.”.
Hoa mẫu nhẹ giọng cười, vỗ mặt Hoa Nhiễm nói: “Ngươi đấy…… Mẹ chỉ có một nữ nhi này, thật đúng là không yên lòng.”.
“Mẹ, ta không còn nhỏ nữa.”.
“Nương tử, con cháu tự có phúc của con cháu, ngươi cũng không cần bận tâm nữa. Vận mệnh của Hoa Hoa không xấu.”.
Hoa mẫu đột nhiên nghĩ tới điều gì, nắm tay Hoa Nhiễm nói: “Vận mệnh của cha ngươi nhất định chọc nợ đào hoa, sau khi tu tâm, vận đào hoa này ứng trên người của ngươi, cho nên…… Về sau có chuyện gì phải cố gắng thương lượng với Vô Phong, tránh cho người ta hiểu lầm.”.
Mặc dù đã cố nén nhưng sau khi nghe xong những lời này Hoa Nhiễm không thể chịu được nữa nước mắt rớt xuống như mưa, ủy khuất kéo tay Hoa mẫu lầm bầm: “Cái này không công bằng nha……”.
“Đúng rồi, Hoa Nhiễm, làm sao ngươi biết về Quân Qua Bất và Tinh Thần Minh, bọn họ đều là người chấn động 100 năm trước……”.
“Hừ……”. Hoa Nhiễm tức giận tiếp tục khóc: “Là thần đèn lung linh á…, ô ô……”.