Giao Dịch

Chương 35: Hại anh nhưng Lưu Tĩnh khổ



Lúc nãy cô cũng định gọi cho anh, nhưng nhìn đồng hồ thì biết thời gian này anh đang tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, vì thế không làm phiền.

Không ngờ nhanh như vậy mà anh đã gọi đến, Lưu Tĩnh rất vui, nụ cười hạnh phúc nhanh chóng nở rộ trên môi.

“Anh nhớ em.” Nhớ cô đến phát điên, hận không thể đem cô nhập thành một.

Nghe giọng nói ấm áp trầm thấp đó của anh, Lưu Tĩnh thật sự cảm động. Cô không ngờ anh có thể ôn nhu đến như thế, dịu dàng đến nỗi cô say đắm.

Nhớ đến Triệu Thiên Đình trước kia cô quen, lúc đó anh rất lạnh lùng, trên người tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Khi nhìn anh, cô chỉ muốn tránh đi. Nhưng bây giờ, Triệu Thiên Đình đã thay đổi, anh rất ấm áp, rất khiến cô mê muội.

“Em cũng rất nhớ anh.” Chỉ hai hôm trước, cô còn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ giúp cô trả thù anh, trả thù vì lúc trước anh đối với cô rất thô bạo, vì thế một lòng muốn đi.

Nhưng bây giờ mới thấy khổ, cô không chỉ trả thù anh thành công mà còn hành hại luôn cả bản thân mình.

Xa anh, cô thật sự hối hận. Cô nhớ cái ôm của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ giọng nói của anh, tất cả của anh, cô đều nhớ. Rất nhớ!

Tiếp theo chỉ có im lặng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Im lặng cũng tốt, tuy không nói gì nhưng cô và anh rất ăn ý với nhau, lòng họ như gần kề.

Đôi khi, không phải chỉ có cách nói ra mới tâm sự được nỗi lòng, mà khi im lặng, cô và anh càng hiểu nhau nhiều hơn.

Cũng đã tới giờ xuất phát, cô và Giang Thi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ thì đập vào mắt cô là bóng dáng anh tuấn kiêu ngạo của một người cực kì nổi tiếng.

Mặc dù hắn có đội nón, đeo kính và mang khẩu trang nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông trước mắt là Tống Thương Vũ.

Hôm nay Tống Thương Vũ diện một chiếc áo thun đơn giản nhưng rất tinh tế màu xanh lam, quần jeans rách gối, cùng với đôi giày thể thao hàng hiệu bắt mắt màu trắng.

Hắn đứng đó, môi cong lên một đường, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp.

Hắn rất vui khi gặp được Lưu Tĩnh, vừa thấy hình bóng nhỏ nhắn yêu kiều của cô thì hắn như mềm nhũn ra.

Sự xuất hiện của Tống Thương Vũ có lẽ sẽ mang đến bất ngờ cho cô, vì vậy hắn cố ý mở mắt to ra để thưởng thức biểu hiện sắp diễn ra của Lưu Tĩnh.

Quả thật Lưu Tĩnh ngạc nhiên, người đàn ông này cô mới nhắc lúc nãy, bây giờ liền xuất hiện?

Lưu Tĩnh ngẩn ra : “Tống Thương Vũ?”

Nhưng khi nghe cô gọi tên thì Tống Thương Vũ lại cau mày, sao cô lại gọi cả họ của hắn chứ, cứ kêu Thương Vũ chẳng phải tốt lắm sao?

Tống Thương Vũ khó chịu : “Nhanh vậy đã quên tôi rồi sao, đồ ngốc?” Nói xong còn không quên cốc tay lên trán cô một cái.

Từ khi biết cô đã thành một đôi cùng với Triệu Thiên Đình, hắn liền ăn không ngon ngủ không yên, hễ nghĩ đến cô thì liền đau lòng. Một cô gái tốt như vậy, hắn đã bỏ lỡ, thật đáng tiếc.

Lần này lại gặp được cô, hắn thật sự rất vui. Hắn tôn trọng quyết định của cô, nếu cô thích Triệu Thiên Đình, hắn sẽ chúc phúc cho cô.

Và, hắn sẽ luôn đứng phía sau đễ dõi theo cô, bảo vệ cô!

Tống Thương Vũ chưa từ bỏ cô được, vì vậy hắn chấp nhận âm thầm bên cạnh chăm sóc cô.

“Ây…” Lưu Tĩnh lấy tay xoa xoa trán, cô chu mỏ : “Sao anh lại tìm đến đây?”

Một người như Tống Thương Vũ chắc hẳn rất bận rộn với công việc của mình, nhưng tại sao hắn lại tìm đến tận cửa phòng cô, còn yêu nghiệt đứng đó nói đâu đâu.

Cũng có lẽ là do hắn cũng quay ở thành phố S này, nhưng cũng lạ, vì sao hắn biết được phòng cô ở đây mà tìm?

“Đi thôi.” Tống Thương Vũ không trả lời câu hỏi của cô, hắn nhẹ nhàng cười một cái, nhanh chóng xoay người bước đi.

Tuy không thấy rõ ánh mắt sau cái kính kia là gì, nhưng Lưu Tĩnh biết hắn đang vui vẻ.

Nhưng làm sao lại vui vẻ, ai khiến hắn vui như thế?

“Đi đâu?”

“Đến trường quay.”

Lưu Tĩnh lại càng ngớ ra, hắn đến trường quay làm gì, bộ phim này hắn đâu có thủ vai nào đâu?

“Đi thôi Lưu Tĩnh.” Giang Thi đứng sau lưng cô nhanh chóng thúc giục, chị sợ sẽ đến trễ.

Lưu Tĩnh nhìn bóng tấm lưng vững chắc phía trước, cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Cô hoài nghi nhưng vẫn đi theo.

Tống Thương Vũ chở cô và Giang Thi đến trường quay, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, còn cố ý vừa láy xe vừa hát vài câu.

“Này, anh đến trường quay làm gì?” Cô vẫn còn chưa giải bỏ khúc mắt trong lòng, vì thế không thể cho qua nhanh như vậy được, phải biết chân tướng vì sao Tống Thương Vũ lại xuất hiện và đưa cô đi thì lúc đó Lưu Tĩnh mới an lòng.

Cô nhìn Tống Thương Vũ qua kính chiếu hậu, đôi mắt nhướng lên, âm lượng cũng lớn hơn bình thường một tí.

“Quay phim chứ làm gì.” Đánh tay lái, hắn tiếp tục chạy xe cũng không quên đáp lời Lưu Tĩnh.

Quay phim? Tống Thương Vũ cũng quay phim, cũng đóng ‘Điên cuồng’?

Nhưng không còn vai nào phù hợp với hắn cả, thế thì hắn diễn và quay vai nào?

Thịnh Hàn Tiêu do Ngôn Hiên thủ vai, còn Lôi Thâm Đàm thì đảm nhận vai Hàm Tố, hai vai nam đã có người đóng, vậy Tống Thương Vũ thì sao?

Khoan đã, hình như còn một vai mà cô chưa biết người đóng, là vai Sở Cao Luân – bạn trai cũ của Bùi Hi. Chẳng lẽ, hắn nhận vai này?

Chỉ là một vai phụ, Tống Thương Vũ chấp nhận đóng sao?

Đường đường là một ảnh đế người người kính nể bây giờ lại nhận vai phụ, mà vai Sở Cao Luân này lại xuất hiện rất ít. Sao hắn có thể chấp nhận chứ?

“Anh đóng vai Sở Cao Luân?” Nếu Tống Thương Vũ nói như thế, thì chắc chắn hắn sẽ thủ vai này. Nhưng muốn xác định rõ ràng, Lưu Tĩnh vẫn hoài nghi hỏi lớn.

Tống Thương Vũ nhún vai, xem như chuyện bình thường : “Thì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.