Nghe Thư Nhiễm nói , Diệu Ngọc mới nhận ra rằng bản thân mình đã vào tròng , bà ta lập tức tức giận , hung ác nhìn chằm chằm cô :
” Không ngờ miệng lưỡi của mày cũng lợi hại thật đấy “
Năm đó bà ta trèo lên giường của ông Tần , sinh ra Trâm Anh , vẫn luôn chờ cơ hội để được gả vào nhà họ Tần . Ai biết được phải chờ tận hai mươi năm , sau gả cho bố của Thư Nhiễm , bà ta cố gắng quên đi thân phận kham khổ của mình trước đây , lâu ngày , bà ta quên thật . Bây giờ bức màn này lại bị cô vén lên lần nữa , Diệu Ngọc hận không thể ăn tươi nuốt sống cô .
“ Cái này sao gọi là miệng lưỡi lợi hại ? Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi ”
Thư Nhiễm buông tay , không chút sợ hãi . Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng :
” Tao nói không lại mày , nhưng mà Tần Thư Nhiễm , mày nghe kỹ cho tao , tao không cho phép mày mang thai đứa con của Chí Thần , Trâm Anh là vợ chưa cưới của Chí Thần , chỉ có con của tụi nó mới là danh chính ngôn thuận , còn mày , cho dù có con thì cũng chỉ là đứa con riêng mà thôi . ”
Con riêng cũng có quyền thừa kế . Nhưng mọi thứ trong nhà họ Hà chỉ có thể do con của Trâm Anh thừa kế . Bà ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp đoạt .
Sắc mặt Thư Nhiễm lúc này vô cùng tệ , thân thể cô khẽ run lên vì câu nói của Diệu Ngọc :
” Đủ rồi , bà nói xong chưa ? Nói xong rồi thì mời bà rời khỏi đây , việc của tôi không đến lượt bà quản ! “
” Tao chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở mày , chẳng phải mày ghét nhất con riêng sao ? Nếu như không muốn con của mày sau này phải mang danh là con riêng thì tốt hơn là nên nghe lời tao . “
Diệu Ngọc chỉnh lại đầu tóc , cười đắc ý . Trước kia , bà ta luôn muốn Trâm Anh mang thai đứa con của Chí Thần , nhưng bụng Trâm Anh đến giờ vẫn không có động tĩnh gì , ngược lại , hôm qua Chí Thần lại bảo Thư Nhiễm , cái thứ vợ bé này chuyển đến sống trong biệt thự của nó .
Thời gian dài sau này , khó mà đảm bảo Thư Nhiễm sẽ không mang thai . Vì vậy , sau khi biết được hôm nay cô đến công ty , bà ta mới đặc biệt tới đây để cảnh cáo cô một trận .
Bà ta biết rằng Thư Nhiễm rất ghét sự tồn tại của con riêng , nghe thấy những lời của bà ta , cô tuyệt đối sẽ không mang thai đâu . Nghĩ như thế , Diệu Ngọc liền biết mình đã đạt được mục đích rồi .
“ Được rồi , những gì nên nói tôi đã nói hết rồi , Thư Nhiễm à , tôi nói những điều này là vì tốt cho cô , cô tự mình suy nghĩ cho kỹ đi ”
Bà ta nói xong vài câu giả dối liền đứng dậy đi mất .
Thư Nhiễm nhìn bóng lưng Diệu Ngọc , móng tay cắm sâu vào da thịt .thật sự rất ghét những đứa con riêng ! Sự xuất hiện của Trâm Anh năm đó làm cho mẹ cô ốm nặng một trận , từ đó sức khỏe cũng không tốt lên lại . Kể từ đó trở đi , cô vô cùng căm ghét những đứa con hoang .
Lời của Diệu Ngọc tuy rằng rất khó nghe , nhưng thật sự thức tỉnh Thư Nhiễm. Cô và Chí Thần là quan hệ tình nhân và ông chủ , nếu cô thật sự mang thai , đứa trẻ chính con riêng . Cô tuyệt đối không thể chấp nhận được !
Trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc tránh thai , xem ra bây giờ , phải tự mình thực hiện biện pháp tránh thai rồi . Cô không thể mang thai đứa con của Chí Thần!
Quyết định như thế , buổi chiều Thư Nhiễm trở về , cô mua một hộp thuốc tránh thai ở hiệu thuốc , dự định lần sau làm xong với Chí Thần sẽ uống .
“ Cô Tần , cô về thật đúng lúc , quản gia Dương đang đợi cô . ”
Thư Nhiễm vừa trở về , Hải Lão liền nói với cô . Quản gia Dương trong lời Hải Lão , là chỉ lão Dương .
“ Tôi biết rồi , cảm ơn ”
Sau khi cô nói cảm ơn , nhanh chóng chạy vào phòng khách . Lão Dương đang ngồi trên sô pha uống trà , thấy cô đi vào , liền đặt chén trà trong tay xuống :
” Cô chủ , cô đi đâu vậy ? Tôi gọi điện thoại cho cô nhưng không kết nối được . “
“ Cháu đến công ty ? ”
Thư Nhiễm nói xong thì lấy điện thoại trong túi ra . Phát hiện thì ra hết pin nên tắt nguồn , thảo nào gọi không được .
“ Chú Dương , chủ tìm cháu có việc gì không ? ”
Thư Nhiễm mang điện thoại đi sạc pin rồi hỏi .Lão Dương do dự vài giây rồi đột nhiên đứng dậy củi gập người với cô . Thư Nhiễm bị dọa một phen , vội vàng đỡ người dậy :
” Chú Dương , chú làm gì thế ? “
“ Cô chủ , tôi đến là muốn nói với cô , tôi đã nghĩ kỹ rồi , tôi với Đại Nam sẽ ra nước ngoài , sau này không thể chăm sóc cô được nữa rồi ”
Lão Dương nắm lấy tay cô , trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ngập tràn sự áy náy . Giữa người nhà và chủ nhân , ông đã chọn người nhà .
Thư Nhiễm dở khóc dở cười , cô còn tưởng là vì chuyện gì cơ .
” Chú Dương , cháu rất mừng , thực ra cho dù chú không đồng ý đi cùng anh Đại Nam , cháu cũng sẽ khuyên chú đi . “
Vì mối quan hệ của cô , Diệu Ngọc cũng hận lây lão Dương , lão Dương một mình ở nhà họ Tần , cô không thể yên tâm . Lão Dương lại không thể đến ở nhà họ Hà được , cũng không thể để chú sống một mình ở ngoài. Cho nên lão Dương bằng lòng ra nước ngoài , cô thật sự rất vui , ít nhất Diệu Ngọc muốn đối phó ông cũng không được .
” Khi nào thì chú đi ? Tới lúc đó cháu sẽ đi tiễn chú “
Thư Nhiễm dựa vào vai lão Dương không rời , giống như khi còn bé vậy . Lão Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô , nở nụ cười hiền từ :
” Ba ngày nữa . “
Nhanh quá !
Thư Nhiễm chớp chớp mắt , trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ . Lão Dương ở lại không lâu sau cũng ra về , ông còn rất nhiều thủ tục xuất ngoại cần phải làm . Thư Nhiễm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , bố mất rồi , Khởi Trạch không rõ tung tích , bây giờ ngay cả lão Dương cũng rời đi .
Ở thành phố quen thuộc này , cô phát hiện ra cuối cùng đến cả một người thân cô cũng không có .
“ Cô Tần , xuống ăn cơm thôi ”
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Hải Lão .
“ Tôi biết rồi , xuống ngay đây ”
Thư Nhiễm vội lau khỏe mắt , miễn cưỡng nở nụ cười , xoay người bước ra cửa . Đến phòng ăn , cô nhìn lướt qua món ăn trên bàn , khác với món hôm qua , nhưng vẫn phong phú như vậy . Điều làm cho cô kinh ngạc chính là , những món ăn này vẫn là những món mà cô thích ăn .
Lần này , Thư Nhiễm không cho rằng đó là một sự trùng hợp nữa .
“ Hải Lão , sao anh biết tôi thích ăn mấy món này ? ”
Cô cầm đũa lên , dáng vẻ như tùy ý hỏi một câu Cô không thích ăn cá , nhưng món cá hấp tương trên bàn lại là món cô thích ăn .
Bốn năm trước , khi vừa mới qua lại với Chí Thần , lần hẹn đầu tiên anh đã gọi món này , biết cô không ăn cá vì không thích nhặt xương nên anh đã chủ động nhặt hết xương cá đi , gắp thịt cá bỏ vào bát của cỗ .Đến tận sau này cô đều sẽ gọi món cá hấp tương , bởi vì đã có anh nhặt xương cho. Mãi đến sau khi chia tay , cô mới không ăn lại món này nữa.
“ Là cậu chủ sai người làm đấy ”
Hải Lão không có ý giấu diểm . Chí Thần hôm qua còn đặc biệt sắp xếp một bảng thực đơn cho đầu bếp , trên đó đều là những món mà cô Tần thích ăn .
” Tôi biết ngay mà .. “
Thư Nhiễm khẽ rũ mắt , lãnh đạm lẩm bẩm một câu . Cô sớm đã suy đoán tất cả là do Chí Thần phân phó mà . Nhưng tại sao anh lại muốn làm như vậy ?
Nếu nói là anh đối với cô rất tốt , thì giây sau anh lại đâm một nhát vào tim cô , nếu nói là anh ấy đâm vào trái tim , thì có thể giây sau , anh lại cho cô một viên kẹo . Cô thực sự không biết trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì .
“Anh ấy sẽ quay về ăn tối chứ ? ”
Thư Nhiễm vừa nhặt xương cá vừa hỏi . Cô không biết nhặt , nên trên tay đầy dầu . Rõ ràng cô dựa theo cách làm của Chí Thần trong hồi ức , tại sao vẫn không nhặt được sạch sẽ , lưu loát giống anh vậy ?
“ Lúc nãy cậu chủ có gọi điện thoại , nói rằng công ty vẫn còn có chút việc làm chưa xong , đoán chừng phải đến rất khuya anh ấy mới trở về . ”
Hải Lão nhẹ nhàng đáp lại .
Thư Nhiễm gật đầu , tỏ ý mình đã biết rồi . Ăn cơm xong , cô cũng giống như tối hôm qua , tắm xong chui vào chăn nằm đợi Chí Thần trở về . Là tình nhân , cô không thể lần nào cũng ngủ say được , đêm nay cô sẽ đợi anh .
Hai giờ sáng , cô nghe thấy bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ xe . Tinh thần cô phấn chấn , đến cả dép cũng quên mang mà chạy ra ngoài , đến đầu cầu thang , cô thấy Chí Thần mệt mỏi vào nhà .
” Anh về rồi . “
“ Cô vẫn ngủ sao ? ”
Nhìn thấy cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đang đứng trên cầu thang , lông mày Chí Thần liền cau lại . Thư Nhiễm không phát hiện , từ trên lầu đi xuống , trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt :
” Đang chờ anh “
“ Chờ tôi về làm cô sao ? ”
Lời nói của người đàn ông có chút thẳng thắn , mang theo vài phần châm chọc . Nụ cười trên mặt Thư Nhiễm biến mất , không lên tiếng . Trên hợp đồng quy định rằng mỗi đêm cô phải đợi anh “ lâm hạnh ” , anh nói như thế , cũng không sai .
Thấy cô không nói , trong mắt Chí Thần ngấn lên tia tức giận , giọng điệu đầy khinh thường :
“ Tần Thư Nhiễm , tôi thật sự chưa từng gặp người phụ nữ nào vội vã muốn hiến thân như cô cả , đáng tiếc là tôi rất là bận , không có thời gian để lãng phí trên người cô , mau chóng về phòng đi ngủ đi . “
Nói xong , anh lướt qua cô , lên lầu .