Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

Chương 9



Edit+Beta: Minh Miu

Lại qua vài ngày, Điền Tiểu Mãn, tức em trai trồng rau thân thể tốt lên rất nhiều, có thể ăn bánh và cơm và mì sợi nhão, nhưng, vẫn là không thể ngồi xuống, lúc ăn cơm chỉ có thể tựa trên hai cái gối lót đầu hoặc là nửa tựa ở trên đùi Điền Đại Tráng, vẫn còn dùng dịch gạo sữa đậu nành, Điền Đại Tráng vì cậu nghĩ ra phương pháp đơn giản tách nát màn thầu trứng gà nhét vào trong miệng.

Ngày hôm nay mới ăn trưa, y tá gõ cửa tiến vào, đối với Điền Đại Tráng nói: “Ai, người nhà, giường 17 lập tức có người bệnh phải chuyển vào ở, phiền anh đem giường chiếu thu dọn để trống cho người ta.”

Điền Đại Tráng lập tức nói một tiếng: “Được.” Đã thấy y tá kia tránh người.

Từ lúc Điền Tiểu Mãn hung dữ với bác sĩ kết thúc, cậu cái người bệnh nằm giường 16 kia ở bệnh viện trấn nho nhỏ xuất hiện danh tiếng, vốn các y tá khó có được nhìn thấy nam tử tướng mạo đẹp còn có chút thích, trải qua một lần kia đều bị dọa không có việc gì liền trốn đi, tận lực không đến trước mặt cậu tụ tập, sợ bị trách cứ. Dù sao đối với người trong trấn nhỏ này mà nói, đối với đánh chủ ý với mỹ nam, vẫn là bát cơm quan trọng hơn.

Điền Tiểu Mãn dùng cánh tay chống đỡ thân thở, cố hết sức hơi hơi rướn người đứng dậy, vừa vặn trông thấy Điền Đại Tráng tay chân lanh lẹ đem chăn màn trên giường 17 cuốn lên, nhưng lại không biết để vào chỗ nào, chân tay luống cuống trong chốc lát, cuối cùng đặt trên sàn nhà.

Điền Tiểu Mãn thấy nhíu lông mày, nói: “Sao có thể ngủ trên mặt đất? Trên mặt đất quá ẩm ướt, sẽ sinh bệnh đấy. Đại Tráng, anh đi nói cho y tá kia, bảo bọn họ đừng sắp xếp cho người vào giường 17, chúng ta bao hết là được rồi, anh ngủ tiếp chỗ đấy.”

Điền Đại Tráng quay đầu trông thấy cậu rõ ràng hơi rướn thân thể lên, nghĩ đến bộ ngực cậu tổn thương, vội vàng vứt bỏ chăn màn chạy qua, nói: “Ai nha, cậu sao cậu đứng lên? Như vậy vừa dùng lực, khẳng định ngực rất đau, nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống.”

Điền Đại Tráng đỡ cậu nằm xuống mới nói: “Cậu sốt ruột cái gì. Ngủ trên mặt đất không sợ, trên mặt đất còn phủ gạch, không ẩm, tôi ngày xưa lúc giữ cánh rừng, khi ấy tiện thể ở bên trong đồng ruộng ngủ cũng có, sợ cái gì? Hơn nữa, trên mặt đất còn lót đệm giường, không lạnh, cũng không ẩm.”

Điền Tiểu Mãn biết anh không nỡ một đêm phải trả mười đồng tiền giường chiếu, liền nói: “Anh đi gọi y tá vừa rồi, tôi nói chuyện này với nàng.”

Điền Đại Tráng sốt ruột nói: “Cậu muốn nói với người ta cái gì? Cậu lại muốn mắng chửi người phải hay không? Đừng à, việc nhỏ mà thôi, đừng tức giận như vậy, người dưỡng thương phải bảo trì tâm tình tốt.”

Điền Tiểu Mãn tức giận nói: “Anh trước gọi nàng đến, tôi cùng nàng tranh luận phải trái. Trong bệnh viện giường không nhiều như vậy, nàng như thế nào hết lần này tới lần khác đem người vào phòng của chúng ta, rõ ràng là chỉnh người. Tôi có thể tùy tiện để bọn họ cứ làm như vậy?”Điền Đại Tráng khuyên nhủ: “Cho dù bị chỉnh, cũng là tôi, không phải cậu. Tôi đều không có ý kiến, cậu nhảy dựng lên nháo cái gì?”

Điền Tiểu Mãn hung ác liếc anh, nói: “Chỉnh anh không khác nào chỉnh tôi sao? Hừ, liền anh tính tình tốt, bị người ta chỉnh cũng liền nhịn. Anh có tính tình tốt, cho tôi hưởng thụ thì được, đối với bên ngoài những người này không cần thiết.”

Điền Đại Tráng bị cậu hung ác trừng ầm ĩ một trận trong nội tâm lại mềm mại, nghĩ, anh em này đối với mình thật tốt, hơn nữa đối tốt với một mình mình, đối với người khác đều trừng mắt đấy.

Chỉ là, Điền Đại Tráng vẫn là ngăn cản cậu không cho phép cậu náo loạn, an ủi nói: “Tôi cảm thấy người khác không phải chỉnh chúng ta, cậu không phải là lần kia nói bác sĩ kia một lần hay sao? Ông ta về sau thấy tôi đều là khách khách khí khí, còn rất nhiệt tình cùng tôi nói chuyện bệnh tình của cậu cái gì cái gì đấy. Có thể cũng chính là bênh viện người ta vì để thuận tiện phụ trách, cho nên đem người bệnh tập trung ở mấy phòng trong phòng bệnh, mới tiện cho thống nhất quản lí.”

Điền Tiểu Mãn hận không thể đâm anh một phát, nói: “Anh còn giúp bọn họ nói hả? Đại Tráng, không phải tôi nói anh, anh người này cái gì cũng tốt, chính là quá lương thiện quá bằng lòng vì người khác suy nghĩ, nhưng, có một số người, căn bản không đáng. Dù sao, anh đừng quan tâm, chỉ gọi y tá vừa rồi vào, tôi nói là được. Anh yên tâm, tôi có chừng mực.”

Điền Đại Tráng không lay chuyển được cậu, đành phải đi tìm y tá vào, Điền Tiểu Mãn quả nhiên không có nổi giận, ngôn từ cũng không tính quá kịch liệt, chỉ là trên người luôn luôn bức ra khí thế ép người vào khuôn khổ, làm cho y tá kia dăm ba câu liền bại trận, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Giường 17 nhập viện thủ tục đã làm xong, khẳng định phải tiến vào, đây là không thay đổi được nữa, nhưng, tôi có thể nghĩ cách cho hai người. Như vậy đi, trong phòng nghỉ chúng tôi có một cái sofa giường, có thể chuyển qua để người ngủ, còn rất rộng rãi, anh ta một người ngủ là đủ.”

Điền Đại Tráng đi theo y tá nói đến chỗ kia chuyển sofa giường đi, đem chăn nệm trải xong, hướng sofa giường nằm thử, cảm thấy rất không tệ, liền tán thưởng nói: “Hắc, anh em, cậu nhưng thật có thể làm, lại có thể thực sự đem nàng thuyết phục.”

Điền Tiểu Mãn thừa cơ giáo dục anh, nói: “Anh còn nói tôi hung dữ. Hiện tại đã biết? Cái này không gọi là hung dữ, cái này gọi là giữ gìn quyền lợi bản thân. Có một số việc, là nhất định phải đi tranh thủ lấy. Mọi người đều là vì mình, ai sẽ vì người khác tranh thủ quyền lợi? Chính anh không vì chính mình tranh thủ, liền ngậm bồ hòn chứ sao.”

Điền Đại Tráng hắc hắc cười, tự đáy lòng cười: “Cậu thực sự có tài, tôi rất bội phục cậu.”

Điền Tiểu Mãn vốn cảm thấy hành vi của mình là đương nhiên, chim thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, người gặp chuyện bất công thì phải tranh luận lý lẽ rõ ràng, nhưng, hồi tưởng lời nói của Điền Đại Tráng, có chút nghi hoặc chính mình phải hay không như một con nhím tùy thời dựng lên một thân gai nhọn hoắt, gặp khó chịu liền hung ác đâm đối phương một nhát, mơ mơ màng màng ý thức có chút quay trở về, nói: “Anh nếu có kinh nghiệm giống như tôi cũng có thể như vậy đấy, khi còn bé tôi bị người lớn khi dễ, không đánh trả còn không phải bị người khi dễ chết rồi sao?”Điền Đại Tráng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: “Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng cậu là từ bé đã ngâm trong bình mật lớn lên còn như thế…”

Nói còn chưa xong, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người nam nhân dìu một lão thái thái vào, nói: “Đúng rồi, đúng rồi, chính là trong này, giường 17.”

Giường 17 là một lão thái thái tuổi hơn 60, bởi vì bệnh tiểu đường mà vào viện điều trị, hiện tại xem như là người chung phòng bệnh, theo nàng vào là một nam nhân là con ruột của nàng.

Lão thái thái rất thích nói chuyện, luôn ở chỗ này chỗ kia rầm rầm rì rì, con trai của nàng hơn ba mươi tuổi, luôn trưng ra khuôn mặt quan tài, thỉnh thoảng không kiên nhẫn quay trở lại nói một câu: “Được rồi, con đã biết.”

Lão thái thái không nói lời nào tìm Điền Đại Tráng nói chuyện, lời đầu tiên lải nhải một lần lịch sử bệnh tình chính mình, nói: “Bệnh này khó trị, không thể trị tận gốc. Lúc ở nhà tôi một tháng uống 400 viên thuốc, cũng còn không có bảo đảm, như cũ phải tiến vào nằm viện, may mắn có bảo hiểm y tế, bằng không thì…”

Lại hỏi Điền Đại Tráng: “Hai người có bảo hiểm y tế chưa? Không có à? Vậy chính mình bỏ tiền phải cực kì khủng khiếp à, cần phải tốn vài vạn à? Cậu ta là làm sao vậy? Phải hay không lúc sửa chữa phòng từ chỗ cao té xuống? Phải bảo ông chủ trả tiền, đây là tai nạn lao động…không đúng, chính mình té xuống? Vậy như thế nào chính mình đang yên đang lành té xuống, còn ngã nặng như vậy…” không dứt.

Điền Đại Tráng đối với lão thái thái rất hòa khí, căn bản là hỏi một câu đáp một câu, lão thái thái càng phát sinh ra nhiều câu hỏi: “Hai người là anh em? Khó được à, anh em có thể hầu hạ người bệnh như vậy thật hiếm, cậu nhìn con của tôi vừa rồi, phục vụ tôi vài ngày liền nóng lòng, vô cùng khó chịu, cho nên nói, nằm trên giường bệnh lâu ngày mới biết không có hiếu, anh em hai người còn có thể hữu ái như vậy thật sự là khó được…”

Điền Tiểu Mãn trong lòng tràn đầy bất mãn, nghĩ thầm, mới giáo huấn thằng này không được tùy tiện đối tốt với người, anh xoay người sang chỗ khác đã quên, xem lão thái thái này, quen cũng không quen căn bản là người xa lạ, Điền Đại Tráng còn đối với nàng ôn tồn, hữu vấn tất đáp (có hỏi nhất định phải trả lời). Chẳng qua nghĩ lại, Điền Đại Tráng chính là tính cách như vậy có thể chịu thiệt, nếu không, cũng không thể nhặt được chính mình trở về, còn dốc lòng chăm sóc chính mình như vậy. Nghĩ như vậy, Điền Tiểu Mãn cũng liền bình tĩnh lại, lại nhìn Điền Đại Tráng ánh mắt liền dẫn theo một tia nhu tình chính cậu cũng không hề phát giác ra.

Lão thái thái thấy Điền Đại Tráng ngồi ở sofa giường, không khỏi hâm mộ nói: “Ơ, các cậu còn khiêng sofa giường trong nhà chính mình đến chăm sóc à? Con của tôi lúc này đi mua giường thép, nó vốn muốn ngả ra đất nghỉ, y tá người ta không cho, nói trái với quy định bệnh viện…”

Điền Tiểu Mãn sợ Điền Đại Tráng một năm một mười nói rõ tình hình thực tế với lão thái thái này, liền làm bộ bắt đầu ho khan: “Khục…khục…hừ…”

Điền Đại Tráng đối với lão thái thái cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nói: “Đúng vậy, em trai tôi phải nằm viện nhiều ngày, tôi cũng phải đi theo cùng ở rất nhiều ngày, không ngủ thoải mái như thế nào hầu hạ người bệnh được?”

Trong chốc lát, con trai lão thái thái trở về, thở hồng hộc chuyển một giường thép mới mua đến. Hắn như là đối với việc vào bệnh viện chăm sóc mẹ trong nội tâm dường như tức giận, tự nhìn tự chuyển giường thép kia, lão thái thái nói chuyện với hắn, nhưng là không quan tâm, cho đến khi lão thái thái không thể nhịn được nữa nói: “Mẹ muốn đi WC” Hắn mới không tình nguyện mà dừng lại, giúp đỡ lão thái thái đi WC.

Điền Tiểu Mãn lúc này mới nói: “Tôi vừa rồi chỉ sợ anh nói cho nàng biết chuyện sofa giường của chúng ta. Anh tin hay không, nàng nhất định sẽ bắt con trai tìm y tá nháo. Đừng nhìn nàng lúc này đối với anh vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu tranh giành cái giường đảm bảo không biết anh là ai. Anh chính là như vậy, lúc không có lợi ích tranh chấp còn tốt một chút, nếu có lợi ích khi tranh chấp, anh liền xem đi…”

Điền Đại Tráng nói: “Được rồi, được rồi, tôi đã biết. Cậu xem tôi vừa nãy không phải chưa nói lỡ miệng hay sao?”

Điền Tiểu Mãn cười nhìn anh, đuôi lông mày giương nhẹ, khóe môi cười nhẹ nhàng, giống như cơn gió xuân lay động mặt nước, tình cảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong chốc lát, gật gật đầu, khen ngợi nói: “Đúng vậy, cuối cùng cũng thông minh một chút, xem như tôi giáo dục thành công.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.