Phúc Ninh Điện

Chương 110



Quê nhà của Lý Chí Thành, đúng như là gã nói, mặc dù không phú quý, nhưng rất rộng rãi sạch sẽ. Nơi này là Hoài Nam, ban đêm có mưa bụi nhu hòa, lại có mấy phần thanh nhã.

Lý Chí Thành lệnh nữ sử trong nhà, thu thập phòng ốc, gã căng thẳng lên là kích động, quả thực không biết nên làm thế nào.

Triệu Tông ở trên thuyền đã biết rõ chuyện mấy ngày qua, cũng không nghỉ ngơi, đi vào căn phòng đã thu dọn cho hắn, cùng Triệu Thế Tông, Tiêu Đường và Lý Chí Thành nói chuyện muối tịch này.

Hắn cũng không kéo dài, nói ngay vào trọng điểm: “Tử Phồn truyền tin cho trẫm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên thay đổi muối chế từ khi trẫm thân chính tới nay. Trẫm lo cho muối dân, nên mới đi chuyến này. Vừa rồi trên thuyền, Thế Tông cùng đã giải thích với trẫm. Lần này, muốn cùng các ngươi thảo luận việc này.”

Lý Chí Thành có thể nghị sự cùng bệ hạ, hưng phấn nói không nên lời.

Nhưng Triệu Tông vốn cũng không cần gã nói chuyện, Tiêu Đường nói trước: “Bệ hạ, tiểu lang quân có nói với ngài chuyện sổ sách không?”

“Đã nói. Trẫm vô cùng khiếp sợ, cũng vô cùng thất vọng.”

Tiêu Đường xấu hổ nói: “Đều là thần vô năng, không thể biết sớm các quan viên này lại có hành vi như thế.”

Triệu Tông cười: “Ngươi tuy là Thị ngự Sử, nhưng cũng không phải quan nơi này, có quan hệ gì với ngươi?”

Lý Chí Thành thấy bệ hạ lại còn cười được như vậy! Cũng nhìn ngu người.

Triệu Tông buồn cười nhìn gã, hỏi: “Lý đại nhân, ngươi có gì cao kiến? Hoài Nam đông lộ nhiều quan như vậy, quan từ lục phẩm trở lên, không liên lụy thì thật sự không nhiều. Trong sổ sách lại không ngươi, trẫm rất vui mừng.”

Lý Chí Thành kích động, máu chảy hết lên mặt, lập tức đỏ bừng lên, sau đó đàng hoàng nói: “Bệ hạ, lúc hạ quan biết nhóm Lâm đại nhân tham tiền muối dân, cũng thực sự sợ hãi! Người làm quan chúng tôi, vốn nên làm việc vì dân, vốn nên lấy mình làm gương, vốn nên ——”

Triệu Tông có chút bất đắc dĩ, ngắt ngang câu song song của gã: “Lý đại nhân, bọn hắn có từng đưa bạc cho ngươi?”

Lý Chí Thành hoàn hồn, lập tức lắc đầu: “Bệ hạ! Hạ quan chưa bao giờ nhận! Cũng chưa bao giờ có người nói chuyện này với hạ quan!”

Triệu Tông biết tại sao, là công phu câu song song của gã, ai dám tặng quà cho gã? Lý Chí Thành vừa nhìn đã biết lá gan nhỏ, đằng trước tằng, đằng sau phỏng chừng có thể tố cáo người kia lên cấp trên rồi.

Triệu Tông thì triệt để chặt đứt suy nghĩ muốn tán gẫu sâu với gã, mà nói với Tiêu Đường: “Trước khi trẫm đến đây, cho rằng tình trạng nơi này đã rất hung hiểm. Hôm nay thấy rồi, tuy có chút vướng tay chân, nhưng hai người các ngươi cũng có thể giải quyết. Chuyện muối tịch, cứ tiếp tục để ngươi và Thế Tông làm. Còn chuyện của quan viên, mặc kệ là tham tiền, hay là cái chết của Diêm thuế ti kia, đều liên luỵ khá rộng rãi, hãy giao cho Hình Ngục Ti của Hoài Nam đông lộ làm.”

*Hình Ngục Ti: Cơ quan giám sát tư pháp thẩm phán xét duyệt châu phủ địa phương

Tiêu Đường vừa nghe là biết, bệ hạ vẫn chưa trách tội bọn họ, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Tông lại nói: “Hôm nay những gì Thế Tông nói ở trường muối cũng rất hay, người làm quan, đầu tiên là phải đặt dân trong lòng. Có dân mới có quan, quan đến từ dân, đọc sách nhiều năm, thi khoa cử làm quan, trong lòng ai mà không mơ lớn? Nhất định đều mong Đại Tống luôn an ổn. Những quan viên đến tiền muối này cũng nuốt được, trẫm thất vọng, còn khinh thường, thiên hạ bách tính cũng vậy, các ngươi phải dạy dỗ một chút.”

“Vâng!” Tiêu Đường và Lý Chí Thành lập tức đáp.

Triệu Tông lại hỏi thâm mấy câu, nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Sắc trời đã tối, trước tiên đến đây thôi. Ngày mai các ngươi tự mình đi xử lý chuyện muối tịch, trẫm tin các ngươi.”

“Vâng!” Được bệ hạ nói một tiếng “Tin”, dù sao vẫn là khích lệ, Tiêu Đường dứt lời, cùng Lý Chí Thành lui ra.

Sau khi Lý Chí Thành ra ngoài, lại nghĩ, không đúng nha!

Vị tiểu lang quân kia còn ở bên trong kìa, cũng không biết tối nay tiểu lang quân ở phòng nào? Gã bèn quay lại, Nhiễm Đào trông coi bên ngoài, thấy quay lại, cười nói: “Lý đại nhân, có chuyện gì?”

Lý Chí Thành cười nói: “Không dám không dám, chỉ là không biết tiểu lang quân Quận vương phủ có sở thích gì? Hạ quan gọi người đi chuẩn bị.”

Sau khi Nhiễm Đào nghe xong, cười càng sâu: “Lý đại nhân tự đi nghỉ ngơi đi, tiểu lang quân và bệ hạ còn có lời muốn nói, chuyện còn lại, đều do chúng nô tỳ làm.”

“Thì ra là vậy.” Lý Chí Thành cũng không dám hỏi nhiều, cuối cùng vẫn đi. Chỉ là càng đi, gã càng ngày càng muốn đưa nữ nhi đến trước mặt Triệu Thế Tông. Tận mắt nhìn thấy mới biết, bệ hạ rốt cùng có bao nhiêu sủng ái vị tiểu lang quân này!

Bọn họ đều đi rồi, Triệu Tông trầm mặc một lúc, hỏi: “Ngươi cũng cho rằng việc này đúng là Đỗ Dự gây nên?”

Triệu Thế Tông lắc đầu: “Không phải.”

Không còn người ngoài, Triệu Tông cũng không bày ra nụ cười tiêu chuẩn nữa, cười có chút xem thường: “Đỗ Dự làm tể tướng mười một năm, quyền là mạng của gã. Những cái lợi cực nhỏ này, gã mà đặt trong mắt? Huống chi, sổ sách lại đặt ở nơi rõ ràng như vậy, chính là muốn người tới xem.”

“Cái chết của Dương Uyên cũng rất kỳ lạ.”

“Lâm Bạch này, trẫm cũng đã gặp, mặc dù đúng là cổ hủ, lại là một người chịu làm thực. Mỗi năm hắn đều viết tấu chương dâng lên trẫm mấy lần, chuyện gì cũng có thể bị hắn nói tới, không hề sợ đắc tội người khác, không phải Ngự Sử, mà cả ngày coi mình là Ngự sử. Trẫm cũng không tin hắn sẽ tham tiền.”

“Bệ hạ, ta mặc dù không thích Lâm Bạch, cũng biết hắn vô tội. Nhưng tình cảnh lúc đó, chỉ có thể cùng trói lại.”

Triệu Tông nhìn hắn, trấn an cười nói: “Trẫm không trách ngươi.” Dứt lời, hắn nhíu mày, “Như lời ngươi nói, quả thật chỉ có thể trói. Trẫm thân chính năm năm, trong triều coi như thái bình. Bình thường vào triều, giữa quan viên mặc dù thỉnh thoảng có phân tranh, nhưng thật sự không có mâu thuẫn quá lớn. Trẫm chỉ có một mình, trên đời này lại có quá nhiều quan viên, vì tư lợi, đương nhiên phải công kích nhau, công kích mới có thể đoạt được. Bây giờ, hiển nhiên là có người quyết định muốn kéo Đỗ Dự và Lâm Bạch xuống nước.”

Triệu Thế Tông thấy hắn nhíu mày, thì không rất vui, hận không thể lập tức thay hắn vuốt phẳng, lại không thể, hắn lại nói: “Bệ hạ, nếu như muốn kéo Đỗ Dự xuống nước, làm vậy hiển nhiên là không đủ, bọn hắn chắc chắn có hậu chiêu. Không bằng biết thời biết thế. Mà những tể tướng này làm lâu, được người nịnh hót, khó tránh khỏi sẽ không lên mặt. Dọa bọn hắn một cái cũng được.”

Lời của hắn còn nói đến điểm mấu chốt. Nước quá trong thì không có cá, thân là Hoàng đế, chuyện quan trọng nhất phải làm đó là làm thế nào bảo trì nước ao triều đình độ trong vừa đủ, vừa phải có cá, lại không thể là cá chết, cũng không thể đấu đá quá kịch liệt chỉ chừa lại cá chiến. Tranh giành bè phái, nhiều hại, mà ai có thể nói nó không tốt đâu?

Đỗ Dự môn sinh đông đảo, có Lâm Bạch nguyện ý làm tốt việc thực tế, nhưng có những kẻ khác tiêu dao bên ngoài làm việc chỉ là gã còn chưa biết.

Triệu Tông nhẹ giọng nói: “Cứ để Hình Ngục Ti điều tra, tra ra cái gì, thì là cái đó. Nên phạt thế nào, thì phạt thế ấy.”

Triệu Thế Tông gật đầu.

Triệu Tông thở dài: “Tuy biết giữa quan viên đấu tranh khó tránh khỏi, cũng có ích, trẫm lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Chơi trò đoán tâm tư với người khác, thật sự mệt cực kỳ. Cứ như chuyện muối sao, trẫm ban đầu đã đề cập ba hai lần rồi, cũng chưa thảo luận được sâu hơn, nhưng cũng có thể truyền tới. Lúc đó cùng nghị sự, chỉ có tể tướng, phó tướng, người của Lục bộ, đều là trẫm tự mình bổ nhiệm, hoặc là tự tay đề bạt, có thể gọi là tâm phúc của trẫm cũng không quá đáng. Nhưng trong đầu những người này, đến cùng là ai, chủ động khuấy đục nước? Hay là, người đó cố ý làm ra việc này, khiến trẫm hoài nghi từng người một?”

Kiếp trước, Triệu Thế Tông gặp phải chuyện thế này, chỉ có thể giết hết toàn bộ người có hiềm nghi. Kiếp này có Triệu Tông chỉ đạo cùng biến đổi ngầm, cách làm việc của hắn thay đổi một chút, gốc rễ lại chưa thay đổi. Nếu như hắn là Hoàng đế, gặp chuyện như vầy, có lẽ hắn còn muốn giết một nhóm người.

Kiếp này người đọc sách nhiều như vậy, người có hoài bão, có tâm cơ, có năng lực càng nhiều, thiếu một tể tướng thì thế nào? Đấu tới đấu lui, khiêu khích chỉ là hoàng quyền của hắn, ai dám khiêu khích, kẻ đó phải chết.

Nhưng hắn không thể nói lời này ra, chỉ là hắn thấy Triệu Tông mệt mỏi như vậy, đặc biệt đau lòng.

Nếu như có thể, hắn cũng tình nguyện thay Triệu Tông làm Hoàng đế. Cũng không phải hắn còn lưu luyến hoàng vị, quả nhiên là làm Hoàng đế thực sự mệt mỏi, hắn không nỡ Triệu Tông cực nhọc như vậy.

Triệu Tông than thở xong thì nhắm mắt suy nghĩ, mặc dù cùng người tâm tư đến, tâm tư đi, có hơi mệt mỏi, nhưng hắn cũng đã quen rồi, huống hồ hắn cũng không thể có được lợi ích rồi lại giả ngốc, làm Hoàng đế mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích, trong lòng hắn cũng biết. Chỉ có điều Tiểu Thập Nhất là người hắn tin cậy, hắn mới nhiều lời vài câu.

Nhưng hắn nói được một nửa, bỗng nhiên phát hiện ủng lại bị người cởi ra, tay hắn run một cái, lập tức mở mắt.

Triệu Thế Tông ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, ta bóp chân cho người.”

Triệu Tông sững sờ mấy hơi, lập tức trở về rút chân.

Triệu Thế Tông không hiểu: “Bệ hạ?”

“Sao ngươi có thể làm chuyện như vậy!” Giọng nói Triệu Tông có chút lo lắng.

“Bệ hạ…”

“Một lang quân đường hoàng, sao có thế làm chuyện này cho trẫm! Thế này chẳng phải tự hạ thân phận!” Chân của Triệu Tông bị Triệu Thế Tông ôm vào lòng, nhiệt độ từ chân lên trên, hắn sợ muốn chết! Nhưng hắn sĩ diện hão, không thể biểu hiện tâm ý kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là nói ra mấy câu phẫn nộ này.

Triệu Thế Tông lại nghĩ hắn giận thật, khẽ cau mày, nói: “Bệ hạ, ta làm chuyện này cho người thì làm sao?”

“Không được!”

“Bệ hạ, ta là cháu của ngươi, sao lại không thể làm chuyện này cho người?!” Triệu Thế Tông cũng oan ức, nhiều ngày không gặp, vất vả lắm mới gặp, Triệu Tông vẫn mệt như thế, mình bóp chân cho hắn thì làm sao! Ở trong cung không phải chưa từng cởi giày cho Triệu Tông.

Triệu Tông nghe vậy, càng không thoải mái.

Đúng đấy, Triệu Thế Tông là cháu của hắn, trong cơ thể hai người chứa dòng máu giống nhau.

Hắn đơn giản rút chân về, nghiêng người không nhìn Triệu Thế Tông, giận hờn nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

“Bệ hạ…”

“Đi ra ngoài!”

Trừ lúc đầu gặp lại, Triệu Tông gần như chưa bao giờ nói vậy với hắn, vừa rồi hai người còn nghị sự rất tốt mà, bỗng nhiên muốn đuổi hắn đi. Mấy ngày không gặp, vất vả lắm mới gặp, ở trên thuyền nói chính sự, ở đây cũng nói chính sự, hắn vẫn chưa thể tâm sự việc nhà với Triệu Tông đâu.

Trong lòng Triệu Thế Tông cũng vô cùng không thoải mái, nhưng Triệu Tông không nhìn hắn, hắn cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài.

Nhiễm Đào thấy hắn bỗng nhiên đi ra, cả kinh: “Tiểu lang quân ——”

Triệu Thế Tông đã vùi đầu đi xa.

Nhiễm Đào nhanh chóng đi vào, bệ hạ ngồi xếp bằng trên tháp không nói lời nào. Trong lòng nàng run lên, hai người lại xảy ra tranh chấp? Vừa rồi còn rất tốt mà!

Nàng khẽ đến gần, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ?”

Triệu Tông quay đầu lại nhìn nàng, hốc mắt lại ửng đỏ: “Trẫm muốn nghỉ ngơi.”

“Vâng, vâng.” Nhiễm Đào nhanh chóng đáp lại, đã không biết bao nhiêu năm, nàng lại chưa từng thấy bệ hạ như vậy. Từ nhỏ, bệ hạ mặc dù chịu oan ức, cũng rất ít khi lộ ra biểu tình oan ức. Chỉ có lúc bệ hạ sáu tuổi, có một lần ốm đau thực sự khó chịu, bệ hạ ôm mình khóc thành tiếng. Nhiễm Đào vừa nghĩ, cũng có chút khó chịu, ra ngoài gọi người đem nước vào cho hắn tắm rửa.

Triệu Tông tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, nằm dài trên giường.

Hắn ra ngoài, đệm chăn cũng được, màn cũng được, đều mang từ trong cung. Lúc hắn tắm, Nhiễm Đào đã kêu người thay rồi. Cho nên lúc hắn nằm trên giường, chóp mũi vẫn mùi trong cung, cũng không làm hắn lạ giường, chỉ là hắn ngủ không được.

Hắn không khỏi nghĩ đến hình dáng Triệu Thế Tông hai tay nắm chặt chân của hắn, cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nghĩ như vậy, cơ thể hắn có chút run rẩy.

Hắn cũng không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch, do kiếp này cơ thể yếu đuối, trong chuyện này, hắn không nhiều dục vọng, rất khó nảy ham muốn. Huống chi, làm Hoàng đế rất bận rộn, hắn mỗi ngày đều vào triều, xử lý chính sự, đến tối, thì ngủ thật say.

Nhưng vừa rồi nhiệt độ trong tay Triệu Thế Tông, thật là đáng sợ.

Hắn rõ ràng nhận ra vật ít có động tĩnh dưới thân, rốt cục có phản ứng.

Điều này làm hắn lúng túng.

Cảm xúc đã lâu không gặp nhưng cũng làm hắn có một ít ngóng trông.

Tay hắn hơi run rẩy, suýt muốn chạm tới nơi đó. Hắn lại rụt tay về, nhắm mắt không ngừng hít sâu, tự nói với mình, Tiểu Thập Nhất là cháu của mình, cho nên đó đều là xấu xa, đều là vấy bẩn tình cảm quấn quýt của Tiểu Thập Nhất đối với hắn. Hắn nhiều lần nhắc nhở mình, cuối cùng cũng khiến cơ thể lạnh đi.

Hắn thở phào một hơi, quay người muốn ngủ, lại nghe cửa vang tiếng “Kèn kẹt”.

Hắn không khỏi lại đưa tay nắm đệm giường.

Giờ này có thể đi vào, không phải Nhiễm Đào chính là… Nhiễm Đào đương nhiên sẽ không đến vào lúc này, có thể được Nhiễm Đào cho vào cũng chỉ có Triệu Thế Tông.

Người đến quả nhiên cũng là Triệu Thế Tông, hắn khẽ đi tới ngoài màn, sau một lát, nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ, người nghỉ ngơi chưa?”

Triệu Tông đến hô hấp cũng không dám, chỉ lo phát ra âm thanh. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, hắn lại nghe thấy tiếng quỳ xuống.

Quỳ xuống chính là Triệu Thế Tông, hắn quỳ xuống rồi, lập tức nói: “Bệ hạ, ngày hôm nay người giận ta, nhất định ngủ không được. Ta nhận lỗi với người.”

“…”

“Bệ hạ là sợ ta làm như vậy sẽ mất thân phận? Nhưng ta chỉ làm như vậy với bệ hạ!” Triệu Thế Tông nói là đến nhận lỗi, nhưng vẫn oan ức, “Bên ngoài người người sợ ta, mười một tuổi đã giết người, hôm ấy ở trường muối đâm người ta một đao, các muối dân nhóm bị ta dọa, Lý Chí Thành nhìn thấy ta chân liền run. Ta chỉ như vậy trước mặt bệ hạ thôi, người khác cũng không coi thường ta. Ta ở bên ngoài rất uy phong, ta chỉ như vậy trước mặt bệ hạ mà thôi.”

Triệu Tông chớp mắt một cái, vẫn không nói lời nào.

“Cho nên bệ hạ không cần lo lắng thay ta. Chỉ là lần trước Bạch đại phu nói, bệ hạ phải ít mệt nhọc. Người đi tới đây, chỉ năm ngày đã đến nơi. Ta biết người mệt mỏi cực kỳ, ta chỉ muốn bóp chân cho người thôi. Lần trước, ta học với Bạch đại phu.”

Triệu Tông cũng không biết nên làm gì mới được.

“Bệ hạ ——” Triệu Thế Tông lại gọi hắn, mà Triệu Thế Tông nghĩ hắn giận, càng thêm oan ức. Bản thân Triệu Thế Tông còn không biết, hắn đã mơ hồ phát hiện bí quyết lấy lòng Triệu Tông.

Triệu Tông nhịn không được, cách màn nói: “Trẫm không giận.”

Triệu Thế Tông lập tức vén màn, cao hứng nói: “Thật ư?”

Triệu Tông bất ngờ, không ngờ tới hắn trực tiếp vén màn, có chút không thoải mái, muốn ngồi dậy, Triệu Thế Tông lại ấn hắn về: “Bệ hạ, người nằm là được rồi!”

Triệu Tông bị hắn chạm vào, vai như hỏa thiêu.

“Bệ hạ, người thật sự không giận ta?”

“Trẫm không giận, chỉ là vì chuyện của Đỗ Dự nên có chút phiền muộn.” Triệu Tông nói dối.

Triệu Thế Tông cũng tin thật, lập tức nói: “Bệ hạ, nếu như người cảm thấy phiền muộn, đều giao cho ta làm là được, người cũng khen ta làm việc tốt mà.”

Triệu Tông có chút tức giận: “Giao cho ngươi làm, chưa chờ Hình Ngục Ti thẩm tra, chắc ngươi đều giết hết người ta rồi.”

Triệu Thế Tông nghe vậy lại cao hứng, chống giường ngồi ở mép giường, lấy lòng nói: “Bệ hạ, ta bóp chân cho người nhé? Ta tắm rồi, thay quần áo rồi, trên người không có bụi.”

“Nguyên bản cũng không ngại trên người ngươi bẩn.”

Triệu Tông còn có thể làm sao?

Giận cũng không được, mừng cũng không được, phiền muộn càng không được.

Hắn đối với Triệu Thế Tông quả nhiên là bó tay toàn tập, xa không được, sẽ nhớ. Gần rồi càng không được, điên cuồng hơn.

Nhưng mặc kệ thế nào, đang ban đêm, yên tĩnh mà ôn hòa, hắn lại không thể lần thứ hai không để ý tới Triệu Thế Tông. Hắn âm thầm nghĩ lại, đã nói muốn cả đời yên lặng nhìn Tiểu Thập Nhất rồi, lúc này mới bao lâu? Hắn thầm thở dài một hơi, nằm nói với Triệu Thế Tông: “Ở trên thuyền, Nhiễm Đào mỗi ngày đều ấn huyệt vị cho trẫm, thật sự không cần ngươi.”

Triệu Thế Tông có chút không vui: “Nàng có thể, vì sao ta không thể? Nhiễm Đào cũng là người phải lập gia đình, mặc dù là nữ quan của người, nam nữ dù sao cũng khác biệt. Mà ta nè, vốn là nam tử, không hề vướng bận.”

Triệu Tông nghẹn lời, bởi vì ngươi là nam mới vướng bận được không! Hắn là gay mà, chỉ có thể thích nam! Nữ ở trước mặt hắn, mới an toàn!

Triệu Tông không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là nói: “Nhanh đi nghỉ ngơi đi, giờ gì rồi.”

“Bệ hạ, ta có thể ngủ ở đây không?”

Triệu Tông vừa nghe vậy, suýt trợn mắt ngất xỉu. Bị chạm xíu thôi cũng đã nóng nửa ngày, còn muốn ngủ chung một giường?! Hắn lập tức từ chối: “Không thể.”

“Bệ hạ ——”

“Ngươi đã mười sáu tuổi, sao có thể ngủ cùng một giường với trẫm ng. Nếu về sau thê tử của ngươi biết được việc này, chắc chắn cười ngươi.”

“Bệ hạ, ta không thành thân, không có thê tử.”

“Đây đều là nói đùa thôi, đợi ngươi gặp được người tâm duyệt rồi, có lẽ sẽ tới cầu trẫm tứ hôn cho ngươi.” Triệu Tông nói có chút cô đơn.

Triệu Thế Tông nói tiếp: “Chờ ngày ấy đến lại nói đi.”

“…”

“Ngày ấy đến lại nói”? Hắn cũng thật sự ngóng trông ngày ấy?

Triệu Tông nhất thời vô cùng giận, sâu sắc cảm thấy mình rảnh rỗi rước bực vào người! Hắn nhấc lên chăn: “Nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải xử lý chuyện muối dân. Quan viên những nơi khác nếu như biết trẫm tới đây, chắc sẽ tới bái kiến, rất bận rộn.”

Triệu Thế Tông vừa nghĩ, cũng phải, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu nhìn Triệu Tông: “Bệ hạ, thật sự không thể ngủ chung? Dọc đường đi có thật nhiều chuyện lý thú, không kịp viết thư cho người, cũng không kịp vẽ cho người, ta muốn nói cho người nghe. Mấy ngày ngày sau người và ta đều bận, sợ cũng không có thời gian nói.”

Tim Triệu Tông mền nhũn, thiết chút nữa đã đồng ý.

Thế nhưng cơ thể run dữ dội hơn, hắn cuối cùng nói: “Sau khi hết bận rồi, ngươi chậm rãi nói với trẫm.”

Triệu Thế Tông có chút thất vọng, hắn đúng là còn nhiều chuyện muốn nói với Triệu Tông, chỉ là hắn cũng không muốn quấy rầy Triệu Tông nghỉ ngơi, cuối cùng giúp hắn kéo màn, cáo từ rời đi.

Triệu Thế Tông vừa đi, Triệu Tông kéo chăn xuống, nhắm mắt lại, đến nửa ngày mới thở ra.

Sống hai đời mới biết, ngọt ngào và dằn vặt quả thật có thể cùng tồn tại.

Triệu Thế Tông nói chuyện với hắn, dù cho một chữ, cũng là ngọt, Triệu Thế Tông cười với hắn, càng là ngọt.

Chỉ là một khi nhớ tới quan hệ của hắn cùng với Triệu Thế Tông, tất cả đều thành xấu xa.

Hành hạ vô cùng.

Triệu Tông thở dài, cuối cùng ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.