Tống Nhiễm bấm xem một bộ phim hoạt hình, vừa nói ” Tớ rất ổn mà, không có việc gì”.
An Khải ngạc nhiên nhìn cậu đang cười rất vui vẻ khi xem một bộ phim hoạt hình chỉ dành cho thiếu nhi.
Tống Nhiễm thấy người bên cạnh im lặng không nói lời nào thì dời mắt từ điện thoại sang nhìn anh cười nói ,” Tớ không muốn nhắc lại, có được không? “.
An Khải im lặng gật đầu.
Một lúc sau An Khải ra ngoài nghe điện thoại lúc trở lại cười nói với cậu, ” Tớ có việc rồi, về trước nhé ngày mai tớ lại đến nữa “.
Tống Nhiễm gật đầu nói ” Về cẩn thận nhé “.
An Khải ” Ừ ” một tiếng rồi cầm chìa khóa xe để trên bàn rời đi.
Sau khi xác định An Khải đã rời khỏi, Tống Nhiễm ý niệm lấy ra một quả táo vừa ăn vừa đi đến thư phòng.
Trái cây ở trong không gian rất ngọt, ăn ngon hơn ở bên ngoài bán rất nhiều.
Rau cải đủ loại cũng được cậu trồng nhiều lắm , nhắc tới mới nhớ ra cậu phải mua thêm hạt giống nữa chứ, dự trữ càng nhiều càng tốt mà.
Nếu sau này không có việc làm, đi bán rau cũng có tiền sài, không nên đi cướp hoài không tốt.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ thư phòng, trước mặt cậu có một cái máy tính mới, chất lượng tốt hơn cái cũ nhìu.
Tống Nhiễm khởi động máy, trước tiên là đặt mua hạt giống số lượng lớn rồi thanh toán liền luôn.
Tiếp đó cậu xâm nhập vào hệ thống mạng trên toàn cầu, tìm kiếm một số việc mà người thường không thể tìm thấy.
Mục tiêu cậu muốn phá hủy đầu tiên là tập đoàn Trạch Thị.
Cậu không ngờ Trạch Thị lại hợp tác với một thế giới ngầm của nước ngoài để buông lậu trái phép chất gây nghiện.
Cậu chọn in toàn bộ giấy tờ và hình ảnh mà vô tình mấy nơi Trạch Thị giao dịch hàng hoá chụp được hoặc quay lại.
Rồi lại bỏ vào một túi đựng hồ sơ, để sang một bên, chờ thời cơ đến sẽ có chỗ dùng thôi.
Tiếp đó cậu đi xem cổ phiếu của Trạch Thị, suy nghĩ một chút cậu lại lôi ra cái điện thoại cũ tìm số của cậu út.
Sau khi cuộc gọi được kết nối , cậu nói ,” Alo, cậu út “.
Đầu dây bên kia một giọng nam trầm vang lên, ” A Mặc à, con sống ở đó có tốt không?”.
Tống Nhiễm lười biến đáp, ” Rất tốt, cậu út khoẻ chứ ạ ?”.
Phương Thụy ngạc nhiên khi nghe giọng nói nhẹ nhàng lễ độ của đứa cháu mình khẽ gật đầu rất hài lòng.
” Còn vài tháng là thi lên đại học rồi, con muốn học đại học nào, có cần cậu giúp không?”.
Phương Thụy, em trai của mẹ cậu, là một ông trùm thế giới ngầm, rất nổi danh, nếu so ra thì cậu vẫn hơn ông ta một bật nhỉ, có hơi tự đại nhưng nó là sự thật mà.
Tống Nhiễm nhìn màn hình máy tính đáp, ” Vẫn chưa, nếu cần con sẽ gọi cho cậu út để nhờ giúp đỡ”.
Phương Thụy cũng không ép đứa cháu trai duy nhất của mình nói ,” Được, còn tiền sài chứ ?”.
Tống Nhiễm cười đáp ,” Còn ạ, mà cậu, con muốn cậu giúp con một việc”.
Tống Nhiễm vừa nói vừa lướt ngón tay vài lần trên bàn phím máy tính.
Phương Thụy hứng thú nói ” Nói xem”.
Tống Nhiễm nói, ” Cậu mua cổ phần Trạch Thị giúp con được không?”.
Phương Thụy không hiểu hỏi ” Vì sao?”.
Tống Nhiễm cười giảo hoạt nói, ” Con muốn họ trả giá khi dám khinh thường con, được không cậu út ?”.
Phương Thụy âm hiểm cười, ” Được rồi ,à cậu út nhớ nhóc con Trạch Đông đó là bạn trai của con mà, chia tay rồi à ?”.
Tống Nhiễm cười khẩy đáp ” Gã sắp thành con rễ quý của Hạ gia rồi”.
Phương Thụy nhíu mày hỏi, ” Ý con là con gái nhà đó dám dụ dỗ người của con hay sao?”.
Tống Nhiễm như không có gì nói, ” Con cũng không yêu cậu ta, chỉ là con không ưa thì con sẽ phá thôi”.
Phương Thụy cười haha nói, ” Nói hay lắm, cậu út sẽ làm theo ý con, vậy con làm gì thì làm đi, tắt máy đây”.
Sau đó là một chuỗi tút tút tút.
Tống Nhiễm nhìn cổ phiếu của Trạch Thị đang được sự chi phối của cậu mà từ từ hạ xuống theo một cách chậm rãi.
Chậm dần bọn họ chết mới đau nhiều chứ .
Nếu đã là kẻ phản bội trước, thì cũng đừng trách cậu quá tàn nhẫn.
Hai ngày sau
An Khải lại đến cầm theo một túi thức ăn sáng còn bốc hơi nóng, bấm chuông nhà cậu, Tống Nhiễm đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, không tình nguyện bước xuống lầu ra mở cửa.
An Khải nhìn cậu chỉ hé mở nữa con mắt nhìn anh, trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngủ được cột hơi lỏng có thể tuột ra bất cứ lúc nào, ánh mắt anh hơi tối đi một chút.
Tống Nhiễm xoay người trở lên phòng, vừa đi vừa nói, ” Tớ còn muốn ngủ, cậu cứ tự nhiên nhé “.
An Khải nhìn bóng lưng cậu bỏ đi, cũng không buồn quay lại nhìn anh một cái, anh lắc đầu cười khổ thủ thỉ, ” Đến không đúng lúc rồi “.
An Khải bày thức ăn ở trên bàn trong phòng bếp, nhẹ chân bước lên lầu, đẩy nhẹ cửa phòng cậu, thấy cậu không khoá cửa anh mới cẩn thận đi vào.
Trong phòng ánh sáng mặt trời rọi vào rèm cửa sổ rất sáng, nhưng cậu ngủ rất sâu, không hề quan tâm ánh sáng có khiến cậu khó ngủ hay không.