Lý Tuyết giả đơ người, mọi người cũng sắc mặt không dễ nhìn, Lưu Chí nhíu mày nói, ” Cái gì Lý Băng, con bé đã không còn rồi mà”.
Lưu Trung cười khẩy lắc đầu nói, ” Anh chị với Tiểu Viễn nghe cái này đi “.
Lưu Trung lấy trong túi hồ sơ do người phía sau đưa tới một cái túi, bên trong có một máy ghi âm, ông bấm phát, Nội dung đoạn ghi âm như sau :
_ Tự giới thiệu tôi tên Trần Lam,là mẹ ruột của Lý Băng cùng Lý Tuyết, tôi khẳng định trạng thái hiện tại của tôi rất tốt, sức khỏe cũng bình thường.
_ Điểm khác nhau giữa Lý Băng và Lý Tuyết, chính là Lý Băng có thể sinh con nhưng Lý Tuyết thì không.
_ Lý Tuyết trước kia bị gãy chân sau này phải phẫu thuật cập một cái chân giả vào bên trong xương chân phải , còn Lý Băng thì rất khoẻ mạnh, ở đỉnh đầu của Lý Tuyết có một nốt ruồi son đỏ rực luôn được tóc che phủ còn Lý Băng có nốt ruồi son ở bên gót chân trái.
_ À trong bốn năm nay Lý Tuyết không có trở về thăm tôi nhưng Lý Băng thì về được ba lần, nữa năm trước Lý Băng trở về cho tôi một số tiền lớn và một vé máy bay đi nước B nói là nếu không có việc quan trọng thì không cần trở lại, nó sẽ đúng hẹn gửi tiền sang cho tôi.
_ Nhưng ba tháng sau tôi lại tự ý bắt máy bay quay trở về nước vì tiền Lý Băng cho tôi đã xài gần hết, điện thoại thì gọi không được. Tôi là mẹ đẻ của hai người họ dù có giả dạng như thế nào tôi cũng sẽ nhận ra mà, tôi khẳng định người tôi gặp nữa năm trước là Lý Băng con gái lớn của tôi.
Đoạn ghi âm đã hết, Lưu Trung nhìn người đang ngồi trên ghế đối diện nói, ” Cô Lý Băng, mẹ cô đã xác định thân phận Lý Tuyết của cô bây giờ là giả cô còn gì để nói không?”.
Lý Băng cười, cười hết sức càng rỡ sau đó như điên nói,” Có phải là cậu ta nói cho ông biết để ông đi điều tra hay không, đã bốn năm rồi nếu cậu ta không nói gì, các người cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi phải không, thật đáng giận”.
Cả bốn người nhíu mày, cuối cùng vẫn là Lưu Trung nói,” Cô nói cậu ta là ai?”.
Lý Băng lạnh lùng nói,” là tên Lưu Nhiễm đó, cậu ta rất yêu anh đó Lưu Viễn, cậu ta nói tôi cho cậu ta hai tháng,sau hai tháng cậu ta sẽ trả anh lại cho tôi, nhưng tôi sẽ không tin lời nói của cậu ta dễ dàng như vậy haha”.
Lưu Viễn cũng cười, nụ cười rất lạnh lẽo, anh nói ” Cô đã làm gì ?”.
Lý Băng không phát hiện bầu không khí quái lạ, vẫn nhìn Lưu Viễn cười hả hê nói” anh không yêu cậu ta thì tại sao lại quan tâm như thế chứ, à tôi quên mất cậu ta cũng là em trai của anh mà nhỉ, tôi chỉ thuê người làm máy bay cậu ta đi bị nhiễm virus mất kiểm soát và rồi haha anh biết kết quả như thế nào không?”.
Lưu Viễn cười vui vẻ nhìn cô gái từng là vợ anh nói ” Cô sai rồi, Tiểu Nhiễm vẫn còn ngủ trên phòng”.
Lý Băng nghe được lời anh nói, thì sắc mặt trắng bệch run rẩy.
Lưu Trung khinh thường lắc đầu nói, ” Cô lại có thêm một cái tội nữa lần này là cô tự khai ra không thể trách ai được, giải đi”.
Mấy vị cảnh sát mang người rời đi trước còn Lưu Trung lại nhìn Lưu Viễn vỗ vỗ vai anh nói, ” Trân trọng những gì đang có nhé cháu trai”.
Lưu Viễn gật đầu, xoay người đi về phòng của mình, có một người rất quan trọng với anh, đang ngủ trong căn phòng đó.
Lưu Chí tiễn Lưu Trung ra cửa vừa đi vừa nói, ” Cảm ơn em”.
Lưu Trung lắc đầu cười ôn hoà nói, ” Không cần cảm ơn em, là tiểu Nhiễm tới tìm em, nhờ em giúp nó lật lại vụ án bốn năm trước của Tiểu Viễn, mấy cái bằng chứng hay đoạn ghi âm đều là tiểu Nhiễm tìm được, em đến đây cũng chỉ để bắt người mà thôi, không ngờ Lý Băng này còn muốn cả mạng của Tiểu Nhiễm, may mắn thằng nhóc đó không sao”.
Lưu Chí khó hiểu nhìn Lưu Trung, Lưu Trung nghĩ nghĩ vẫn nói ra, ” Anh cả, Tiểu Nhiễm là đứa trẻ tốt, thời đại bây giờ phát triển hơn nhiều so với thời của anh em mình, nếu một ngày Tiểu Viễn ở cùng với Tiểu Nhiễm anh không nên ngăn cản chúng”.
Lưu Chí giờ mới hiểu ý của em trai, ông trả lời ” Anh biết mà”.
Lưu Trung gật đầu rồi lên xe trở về thành phố, còn Lưu Chí trở vào nhà thấy vợ đang đứng nhìn về hướng cửa phòng của Lưu Viễn, ông đến gần hỏi ” Nhìn gì vậy vợ”.
Lan Hoa thuận miệng đáp” Tiểu Viễn về phòng rồi, chúng ta có nên ở lại đây không?”.
Lưu Chí gật đầu nắm tay Lan Hoa nói, ” Nên chứ, đã đến đây thì ở lại vài ngày rồi về cũng được, đã lâu vợ chồng già chúng mình không được đi chơi rồi, mấy bữa này cứ chơi cho đủ đi vậy”.
Buổi trưa.
Tống Nhiễm nấu một bàn thức ăn thật thơm ngon.
Cả nhà bốn người ngồi xung quanh ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Sau đó Lưu Viễn lái xe, đưa Tống Nhiễm ra sân bay, còn ba mẹ Lưu thì không muốn thấy cảnh chia ly nên không đi tiễn.