Kỷ Phong nhìn hai người trước mặt, ánh mắt dần trở nên oán độc.
Diệp Dụ nghe Lý Nhiên nói xong, nhẹ nhàng liếc hắn một cái.
Sau đó liếc sang Kỷ Phong, lạnh giọng: “Kỷ Phong, cái gì nên nói tôi đã sớm nói rõ ràng, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh nữa.”
Lý Nhiên híp mắt.
Kỷ Phong?
Nghe quen quen, gặp cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Hắn đột nhiên nhận ra. Hôm Thành Trung đấu bóng rổ với Tam Trung, hắn từng vô tình nhìn thấy cái tên nàu trong điện thoại Diệp Dụ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Kỷ Phong càng không tốt.
Kỷ Phong thì chỉ chăm chăm nhìn Diệp Dụ, mải châm chọc: “Diệp Dụ, trước đây mình quen nhau em cũng thích tới những chỗ thế này nhỉ, thói quen đến giờ chưa sửa sao?”
Mắt Lý Nhiên lạnh xuống.
Quậy nửa ngày……
Ra là bồ cũ.
Diệp Dụ không nói lời nào, kéo Lý Nhiên vòng qua Kỷ Phong, đang định rời đi thì bị Kỷ Phong chặn lại.
“Là đàn ông thì đừng nói trước kia với không trước kia nữa. Tôi bảo này,” Lý Nhiên mất kiên nhẫn, “Anh trai à, bao giờ anh mới chịu tránh đường đây?”
Kỷ Phong cười khẩy, nhìn sang Diệp Dụ, trào phúng nói: “Nhiều năm như vậy, ánh mắt của em càng ngày càng kém, lại đi coi trọng một thằng oắt con?”
Lý Nhiên nghe gã nói vậy cũng không giận, mỉm cười ôm bả vai Diệp Dụ, cảm giác Diệp Dụ không giãy giụa liền càng thêm kiêu ngạo, cứ như muốn dính y lên người mình luôn.
Ánh mắt Diệp Dụ rất bất đắc dĩ.
Kỷ Phong thấy hai người họ thân mật như vậy, trong lòng liền bùng lửa.
Lý Nhiên còn đổ thêm dầu: “Vậy thì sao, thầy Diệp cứ ưng loại oắt con như tôi đấy, kích thích, hiểu không?”
“Anh đã tuổi này rồi, mau mau tìm ai mà chắp ghép đi, đừng quấn lấy Tiểu Dụ nhà tôi nữa.”
Diệp Dụ bị một tiếng “Tiểu Dụ” làm cho sửng sốt, quay đầu nhìn cái người vừa dõng dạc.
Lý Nhiên lại hiểu sai ý, vội vàng giải thích: “Anh không giống hắn, anh vĩnh viễn mười tám tuổi!”
Kỷ Phong sắc mặt ầm trầm, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười một cái, cố ý châm ngòi: “Lúc nó cho tao chịch mày còn……”
Sắc mặt Diệp Dụ trắng bệch trong nháy mắt.
Lý Nhiên buông y ra, vung sang một quyền, Kỷ Phong bị hắn đấm ngã xuống đất, khóe miệng rách da mà vẫn cười, “Mày không biết ở trên giường nó……”
Lý Nhiên đè gã xuống hung tợn đánh, không cho gã nói xong mấy lời bẩn thỉu.
Sớm đã ngứa mắt mày rồi, giờ lại còn dám sủa bậy?
Lý Nhiên chẳng hề có ý định dừng, hắn không biết giữa Diệp Dụ và loại mục nát này từng có chuyện gì, chỉ biết trong lòng mình hiện tại nghẹn một bụng lửa, không phát tiết không được.
Kỷ Phong nhìn cao to, nhưng vẫn bị Lý Nhiên đang giận cực độ lại có nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau áp đảo. Ban đầu gã còn có sức giãy giụa, miệng mắng chửi om sòm, lúc sau bị đánh cho máu me đầy mặt, chỉ biết nằm liệt một chỗ.
Cuối cùng Kỷ Phong bị đánh đến hơi thở thoi thóp.
Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, từ lúc nói chuyện đã có người dòm ngó, nay lại càng rước phải sự chú ý của tất cả.
Mọi người tụ tập xung quanh nhưng không ai dám tiến lên can ngăn, trông Lý Nhiên thật sự quá điên cuồng.
Vẫn là tự Diệp Dụ kéo hắn ra.
Đánh nữa có khi mất mạng, dù y hận không thể giết chết Kỷ Phong, cũng không thể để Lý Nhiên làm việc đó.
Đã có người gọi 120, Diệp Dụ kéo tay Lý Nhiên lau máu cho hắn.
Lý Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Phong nằm trên đất mặt mũi bầm dập hơi thở phì phò, lửa giận trong lòng còn chưa tắt, giọng lạnh như băng.
“Chẳng phải là bồ cũ thôi sao? Mày trong mắt tao, không bằng cục cứt.”
……
Thiệu Nhất nằm trên giường, nửa ngày không hề buồn ngủ.
Anh thở dài, đứng dậy mặc quần áo bắt đầu vẽ tranh.
Di động đinh một tiếng.
【LiY】 Nhất ca, sinh nhật vui vẻ
Thiệu Nhất sửng sốt, sau đó bật cười.
Chính anh cũng quên mất hôm nay sinh nhật mình.
【. 】[ sờ đầu /]
【LiY】 Chưa đưa quà cho anh nữa
【. 】 Không phải tặng quả táo rồi sao
【LiY】 Cái đó không tính
Khoé miệng Thiệu Nhất giương lên, chậm rãi gõ chữ. – Ừ, vậy em định tặng gì?
– Tặng anh người anh lấy không?
– …… Người?
Trong phòng ngủ, Lê Dương nhìn điện thoại yên lặng nghĩ, đúng vậy, tặng anh một em* đó.
* em ở đây là ngôi thứ nhất.
– Hôm nay quên mất, ngày mai em đưa.
– Thế cảm ơn trước nha?
– Đừng khách sáo.
Thiệu Nhất tắt di động, đột nhiên như có linh cảm, đặt bút bắt đầu phác nét.
Lát sau, anh nhận được tin nhắn trả lời của Lý Nhiên.
【 Nhiên Nhiên của bạn 】 Cái quỷ gì đây? Để côn trùng hôn diều hâu?
【. 】 Chơi bời đến tận giờ?
【 Nhiên Nhiên của bạn 】 Chơi con khỉ, vào đồn rồi
Thiệu Nhất nhíu mày, hỏi hắn có chuyện gì.
Lý Nhiên trực tiếp gọi điện thoại sang.
“Mày ở đồn cảnh sát?”
“Vừa nãy, mới ra xong,” Giọng Lý Nhiên nghe vẫn rất bực dọc: “Tẩn một thằng đần.”
“Nghiêm trọng tới mức nào?”
“Ai biết, chắc là sắp chết.”
“……”
“Mày gửi tao cái gì đấy?” Lý Nhiên cũng không rõ câu tiếng Anh nọ, “Có nghĩa là sao?”
“Không biết.” Thiệu Nhất buông bút vẽ, nhìn gương mặt sắp thành hình trên giấy, “Sao hôm nay mày lại đánh nhau? Thầy Diệp không ở cạnh mày à?”
“Không phải,” Lý Nhiên cau mày, “Ài không nói rõ được, giờ tao phiền muốn chết. Thôi, cúp đây.”
Hắn cúp điện thoại, ngồi ở băng ghế ven đường, nhìn cửa hàng tiện lợi 24h phía đối diện.
Diệp Dụ từ bên trong đi ra.
Ban nãy đánh người không biết va quệt vào đâu, trên mu bàn tay hắn bị rách một miếng nhỏ.
Không phải việc gì lớn, Diệp Dụ cứ nhất định phải đi mua bông băng.
Hắn chắc chắn không từ chối sự quan tâm của Diệp Dụ.
Nhưng vẫn cứ muộn phiền. Nhớ tới mấy lời Kỷ Phong nói liền uất muốn chết.
Diệp Dụ đã đi đến, hắn cũng thu lại vẻ mặt đăm đăm, hô một câu, cười với Diệp Dụ.
“Em thật sự không sao mà.” Hắn giơ tay lên, “Xem này.”
Diệp Dụ không nói lời nào, xé băng cá nhân cẩn thận dán cho hắn.
Diệp Dụ cong eo, mặt cách tay hắn rất gần.
Đường nét trên mặt y xìu xuống, mày cũng nhăn nhè nhẹ.
Gương mặt vốn thanh tuấn nay thêm vào tia lo sầu, dường như càng thêm đẹp đẽ.
Lý Nhiên cầm lòng không đậu, vươn bàn tay kia chạm lên gương mặt Diệp Dụ.
Diệp Dụ ngẩng đầu, “Sao vậy?”
Lý Nhiên xoa mũi, “Không có gì.”
Dán xong vết thương, Diệp Dụ đứng thẳng lên, “Đi thôi.”
“Ừm.”
Hai người đến đây bằng xe cảnh sát, lúc ra cũng không bắt xe, cứ thế đi bộ trở về.
Phảng phất như không có đích đến, rảo bước trong cơn gió tháng mười hai, cạnh bên là người khiến mình an lòng.
Diệp Dụ từ lúc ra khỏi quán bar vẫn rất yên tĩnh. Có điều đổi thành ai đi nữa, nghe mấy lời ấy xong hẳn tâm trạng cũng không tốt nổi.
Lý Nhiên buồn bực thật, nhưng càng không muốn nhìn thấy y như thế, bèn tìm chuyện nói để xoa dịu không khí.
“Hôm nay thời tiết không tồi.”
Tức thì một trận gió thổi qua, chặt gãy cành cây nhỏ trên chiếc cây đằng trước, như thể muốn tát vào mặt Lý Nhiên.
“……” Diệp Dụ cười.
Thấy mặt y rốt cuộc cũng thay đổi biểu cảm, Lý Nhiên nhẹ nhàng thở phào.
“Anh xem, giờ đã thấy ưu điểm của ăn chơi trác táng chưa? Đánh lộn giúp anh không cần ngồi xổm trong đồn nhé.”
Diệp Dụ quay đầu nhìn hắn, chờ Lý Nhiên nhìn lại thì dời mắt.
Thật lâu sau, y nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”
Lý Nhiên cúi đầu đi đường, hơi thấp giọng: “Khách sáo như thế làm gì.”
Hắn dường như có chút tủi thân: “Anh lúc nào cũng khách sáo với em như thế.”
“Lần nào em đón anh về anh cũng cảm ơn em. Những lúc khác càng khỏi phải nói, cảm ơn xin lỗi không sao cả, mời anh ăn quán vỉa hè anh cũng phải mời lại, làm gì cũng đòi AA*…… Anh như thế, em cảm giác rất xa cách.”
* Chia tiền 50:50.
“……” Nghe hắn nói thao thao như kể tội, Diệp Dụ dở khóc dở cười, “Đây chẳng phải là phép lịch sự sao?”
“Nếu anh không lịch sự với em, em sẽ càng vui hơn.” Lý Nhiên nhìn y không chớp, trong mắt không hề che dấu tình ý khiến Diệp Dụ rối bời.
Lý Nhiên thấy y nhìn sang chỗ khác, trong lòng có chút tiếc nuối.
Nếu ban nãy uống rượu xong thì tốt rồi.
Hiện tại có thể giả say.
Sau đó…… Nhân cơ hội làm ít việc.
Đêm nay nhiều người cũng chưa ngủ.
Trong đó bao gồm Lê học bá đang trăn trở chuyện tặng quà cho Thiệu Nhất.
Trước khi mua quả táo, cậu nhìn thấy một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong có hai sợi dây đỏ.
Yết giá rất cao, cả tiệm chỉ có một lọ.
Ông chủ nói với cậu nếu hai người lưỡng tình tương duyệt đeo lên thì có thể cả đời bên nhau.
“Hắc hắc, đeo chỗ nào cũng được, tốt nhất là trên cổ, gần tim. Hai người thích nhau mà đeo, vậy sẽ vĩnh viễn không chia lìa!” Ông chủ làm mặt cao thâm nghiêm trang nói.
Nghe là thấy nhảm, giả không chịu được.
Lê học bá, con người kiên định với chủ nghĩa duy vật, khi nào đi tin loại đồ vật này?
…… Nhưng cậu vẫn ma xui quỷ khiến thanh toán tiền.
Còn giấu đầu lòi đuôi xuyên lên sợi dây một miếng vàng nhỏ.
Lưỡng tình tương duyệt à……
Thôi thì đành, miễn cưỡng bỏ qua chủ nghĩa duy vật một lần vậy.