Cốc trà sữa thứ ba mươi bảy: Bầu trời đêm mỗi lúc một xa.
————————-
Trong bếp nhà ông lão chỉ tìm được túi mì sợi là khiến Lê Dương muốn ăn.
Dù đang đói bụng, Lê thiếu gia vẫn rất bắt bẻ.
Thiệu Nhất hỏi ông lão mượn phòng bếp, sau khi được cho phép liền nổi lửa nấu mì.
Lê Dương nhìn anh thao tác thành tạo, hình tượng Thiệu Nhất trong lòng cậu lại được đổi mới.
“Anh còn biết nấu mì?”
Thiệu Nhất bật cười, “Nấu mì có khó đâu.”
“Anh chưa từng đến đây thật hả?”
“Lừa em làm gì.”
“Thế sao anh biết người ta chịu bán đồ ăn cho mình?”
Thiệu Nhất chỉ ra cửa sổ đang mở trong phòng bếp, “Đi theo hướng ấy sẽ tới một khu du lịch, người dân nơi đó đều làm buôn bán, rất nhiều nhà có cung cấp chỗ ăn ở.”
“Dù ở đây cách chỗ đó hơi xa, nhưng có người muốn bỏ tiền mua đồ ăn nhà mình, hẳn người ta cũng không từ chối.” Thiệu Nhất dừng lại, hạ giọng, “Nhưng ông lão này cũng cá tính lắm nha.”
“Suýt nữa là không cho rồi.”
“……” Lê Dương rất kinh ngạc. “Sao anh biết nhiều quá vậy?”
Nước đã sôi, Thiệu Nhất bỏ mì vào nồi, còn đập ba quả trứng.
“Trước kia thích đua xe mà, đi qua nhiều nơi lắm. Nhưng lúc trước anh không ở Thành Nghi, không đi bên đây nhiều.”
Lê Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó, chống cằm ngắm Thiệu Nhất dù cầm nồi sạn vẫn rất đẹp trai.
Âm thầm thở dài.
Chắc cậu hết cứu nổi rồi.
Thiệu Nhất đun mì xong, quay đầu liền thấy bạn nhỏ Lê Dương đang ngồi trên ghế nhìn mình không chớp.
Anh giương lên lông mày, ngoắc ngón tay với Lê Dương, “Đến ăn này?”
Lê Dương bình tĩnh dời mắt, đứng lên lấy đũa.
Bọn họ lục đục trong bếp một hồi, động tĩnh không nhỏ, nhưng ông lão vẫn chưa vào xem lần nào.
Trong phòng bếp của ông, ngoại trừ nồi xẻng chỉ có hai bộ dụng cụ ăn uống.
Hai chiếc bát hai đôi đũa hai cái muỗng, trông như đều là đồ đôi, mà rõ ràng ông lão chỉ sống một mình.
Hẳn là để hoài niệm một ai đó rất quan trọng nhỉ?
Thiệu Nhất tìm mãi mới thấy một chiếc bát giấy, bỏ mì và trứng vào cho Mao Đản.
Lê Dương trông điệu bộ Mao Đản vẫy đuôi với Thiệu Nhất như sắp bay lên được tới nơi, có chút bàng hoàng.
“Mới mấy ngày không cho mày ăn đã chạy theo người khác.”
“Gâu!”
“Còn sủa, tự hào lắm à?”
“Gâu gâu!”
Lê Dương ăn mì, chẳng thèm để ý đến nó nữa.
Thiệu Nhất mỉm cười, “Sao lại cãi nhau với chó rồi?”
Lê Dương liếc anh, nhíu mày, “Anh nói kiểu gì đó…… Em có cãi nhau với nó đâu.”
Không biết là vì đói hay vì một nguyên nhân tâm lý khác, cậu cảm thấy bát mì này cực kì dễ ăn.
Thiệu Nhất nhìn cậu có vẻ đã quên sạch sầu lo, không khỏi cười hỏi:
“Bây giờ không sợ không về được nữa à?”
“Không phải có anh sao.”
Lê Dương cúi đầu ăn mì, không thấy được vẻ mặt cười như không cười của Thiệu Nhất.
Ăn no uống đủ xong, liền dọn dẹp phòng bếp.
Lê Dương không thích làm việc nhà, nhưng đổ hết cho Thiệu Nhất cũng hơi xấu hổ.
Thiệu Nhất nhìn cung cách rửa chén của cậu, thở dài: “Học bá không bao giờ rửa chén à?”
Lê Dương khựng lại động tác, “Không như này thì muốn như nào?”
“Chưa rửa bao giờ à? Rửa chẳng sạch tẹo nào,” Thiệu Nhất lấy cái bát trong tay cậu đi, “Học này.”
Lê Dương gãi gãi cằm, “Em học cái này làm gì chứ.”
Cậu vừa đụng nước rửa chén nên bôi lên cằm một vết bọt, Thiệu Nhất quay sang trông thấy liền cúi đầu cười.
“…… Trên mặt em có gì à?”
Thiệu Nhất chỉ chỉ cằm mình.
Lê Dương giơ mu bàn tay cọ cọ.
Thiệu Nhất đột nhiên cảm thấy, lúc bạn nhỏ ngoan ngoãn trông thật là đáng yêu mà.
Hai người cảm ơn ông lão xong liền phải đi về.
Canh của ông đã nấu xong, nhưng ông vẫn chỉ ngồi trước nồi canh, chẳng hề nhúc nhích, đối với lời cảm ơn và tạm biệt của bọn họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Lê Dương thấy rất kì lạ, nhưng cậu chẳng rảnh rang đi quản người ta có ăn canh không làm gì.
Ông lão lại tự mình mở miệng.
“Người ấy, thích uống canh này nhất.”
“Mỗi năm vào ngày này đều phải nấu một nồi canh củ cải, bằng không liền cáu kỉnh.”
Ông lão cười thở dài, trong đôi mắt vẩn đục ánh lên niềm vui của thời niên thiếu.
“Y hệt trẻ con.”
Lê Dương xoay người nhìn ông già đang trông nồi canh củ cải nghi ngút hơi nóng.
Có vẻ chân ông không khoẻ lắm, vẫn luôn vô thức nắn bóp chỗ đầu gối phải.
Nhưng trên mặt ông chẳng hiện chút vẻ khó chịu nào, chỉ toàn ý cười dịu dàng vốn dành riêng cho người thương mến.
Thiệu Nhất cũng dừng bước chân.
“Là người ông yêu ạ?”
Ông lão rốt cuộc cũng ngẩng đầu, như thể lúc này mới trông thấy bọn họ. Ông cười, cười tựa một đứa trẻ trộm được kẹo ngọt.
“Đúng vậy, người ta yêu.”
“Nhưng chỉ hai chúng ta biết, chúng ta là người yêu của nhau.”
“Không thể cưới hỏi đàng hoàng, cũng không thể bái cha mẹ, hai chúng ta ấy à, phải chọn lúc đêm khuya vắng lặng để lén uống rượu giao bôi.”
Nhưng bất chợt, nụ cười của ông chậm rãi nhạt đi.
“Người ấy quá vô dụng, không chịu nổi mùa đông rét buốt,” Ông lão thở dài, “Gió kia thổi mạnh quá, thổi người ấy đi đâu mất, ta tìm không được.”
Dù là bậc thầy bồi chuyện người già như Thiệu Nhất, cũng không biết phải tiếp lời thế nào.
Nói gì cũng là vô nghĩa.
Ông lão cầm lấy bình rượu bên cạnh, “Chính là vị này, cái vị không thể nào quên.”
Dù EQ có thấp tẹt, Lê Dương vẫn cảm nhận được nỗi bi thương toát lên từ ông lão.
Cậu đưa mắt nhìn Thiệu Nhất đang trầm mặc, thấy anh không có ý định nói gì, liền tự mình khô khốc mở miệng: “Ông và người đó nhất định rất hạnh phúc.”
Ông lão như cười, lại như thở than.
“Hạnh phúc chứ, lén lút hạnh phúc, sợ người ta biết, không dám để ai biết.” Ông lão nhắm mắt, như thể đã lâm vào hồi ức, cảm xúc trên mặt tựa hỉ tựa bi.
“…… Nhưng hai người đàn ông, ở thời điểm đó, có bao nhiêu hạnh phúc mà kể.”
Trên đường ra về, Thiệu Nhất và Lê Dương chẳng ai nói chuyện.
Lê Dương vẫn suy nghĩ mãi những lời ông lão nói.
Khó trách……
Không thể cưới hỏi đàng hoàng, cũng không thể bái cha bái mẹ…… Ra là bởi nguyên nhân như thế.
Câu nói cuối cùng của ông lão hãy còn phảng phất bên tai.
“Có thể sinh ở thời nay, là niềm may mắn cỡ nào…… Nhất định phải quý trọng.”
Lê Dương không biết ông lão đã nhìn ra cái gì mới thốt lên câu ấy.
Đương nhiên cũng có khả năng chỉ vì hôm nay là một ngày đặc biệt với ông, đương lúc đang hoài tưởng cố nhân lại trùng hợp gặp gỡ bọn họ, cảm thán một chút mà thôi.
Nhưng tim cậu vẫn đang đập nhanh lắm.
Bản thân cậu chưa trau chuốt suy nghĩ rõ ràng, nay lại càng rối nùi thêm đôi chút.
Thiệu Nhất xem đồng hồ, hơn 10 giờ rồi.
Nhưng bây giờ về luôn vẫn còn kịp.
Lê Dương nhìn Mao Đản, chẳng biết phải xử lí như nào.
Lê Dương ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nói với Mao Đản: “Hay mày tự tắm rửa đi được không?”
Mao Đản vẫy đuôi, lắc lắc đầu chó, có vẻ rất nghi hoặc.
Lê Dương hít một hơi sâu, duỗi tay.
Cậu nắm một quả gai nhỏ, rút ra nhè nhẹ, đương nhiên không rút được.
Mao Đản bị lôi cho nghiêng ngả, ấm ức lườm Lê Dương một cái.
Lê Dương đè đầu nó lại, “Không được nhúc nhích.”
Cậu rút hai quả xong, ngẩng đầu liếc Thiệu Nhất đang đứng hóng, “Đại ca, giúp chút đê?”
Thiệu Nhất cười cười, cũng ngồi xổm xuống, giúp Mao Đản gỡ quả gai.
Gỡ hết mười phút mới coi như sạch sẽ, nhưng bùn chưa lau rửa, mà cũng chẳng có cách nào, chỉ đợi về nhà tắm gội mới được thôi. Lê Dương quả thực bị con cún nghịch ngợm này chọc cho hết giận nổi.
Bọn họ ra đến quốc lộ, Lê Dương mới nhớ tới một chuyện.
Đi ngược gió không dễ hỏi han, Thiệu Nhất còn lái rất nhanh, Lê Dương đành giật giật tay áo Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất tưởng cậu có chuyện gì, lập tức phanh lại.
Lê Dương bị dừng đột ngột, cả người đổ về phía trước, theo bản năng ôm lấy người cầm lái.
Mặt cậu đập vào mũ bảo hiểm, đau tới nhe răng.
Mao Đản bị kẹp cho dẹp lép, khó chịu kêu ăng ẳng.
Lúc ấy Lê Dương mới phản ứng được, tư thế của mình hiện tại thật quá là … ấy ấy.
Thiệu Nhất dừng một chút, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Lê Dương buông tay, đỡ mũ bảo hiểm, lắc đầu, “Anh bảo không đủ xăng mà?”
Thiệu Nhất thở dài, “Trên đường đi có trạm xăng, không phát hiện sao?”
“…… Ồ.”
Lê Dương một lần nữa túm chặt góc áo Thiệu Nhất, “Thế anh đi tiếp đi.”
Moá.
Dậy mà có trạm xăng?
Làm cậu trông y như đang cố ý ấy.
…… Có điều ban nãy ôm anh, hình như cậu sờ thấy cơ bụng thì phải?
Dáng người Thiệu Nhất cũng đẹp ghê ta…… Ấy! H He Li Be B C N O F Ne……
Lê Dương tự bình tâm trong cơn gió lạnh, âm thầm đọc bảng tuần hoàn hoá học.
Còn có đề Olympic thầy Diệp viết trên bảng hôm trước, đề đấy phải làm sao nhỉ?
Chút tâm tư chưa có lời giải trong lòng cậu, cùng rất nhiều điều chưa thể nói thành câu, bị cơn gió khuya tháng 11 thổi bay lả tả, tan vào bầu trời đêm mỗi lúc một xa vời.
HẾT CHƯƠNG 37.