*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cốc trà sữa thứ ba mươi mốt: Thầy Diệp có bạn gái.
———————-
Ăn cháo xong, Lê Dương theo Thiệu Nhất trở về tiệm trà sữa.
“Không về nhà à?”
“Về nhà làm gì.”
“Tối nay ngủ ở trường sao?”
Lê Dương bình thản lắc đầu, “Sang chỗ anh ngủ.”
Thiệu Nhất thấy cậu nói như lẽ đương nhiên, không khỏi buồn cười, “Ngủ sô pha á?”
Lê Dương nhíu mày, “Hôm trước em thấy giường của anh bự lắm mà, mỗi người nằm một bên không phải được rồi sao.”
“Em là bệnh nhân đấy,” Lê Dương trỏ vào đầu mình, “Thế mà anh nỡ để em ngủ sô pha.”
Trước kia tối nào bố mẹ cậu cùng về nhà, nếu hai người họ ầm ĩ quá, cậu sẽ sang nhà Tô Ngang ngủ, trong mắt cậu ngủ cùng một giường với anh em mình là chuyện hết sức bình thường.
Thiệu Nhất thiệt ra chưa từng ngủ chung giường với ai đâu, nhưng ngó cái tướng sụp mũ rướn cổ lộ đôi mắt tròn của bạn nhỏ, bỗng dưng anh liền không muốn khước từ.
Anh vỗ vỗ đầu bệnh nhân, gật đầu, “Cũng được, nhớ mang theo quần áo.”
Trong tiệm Thiệu Nhất có một cái ghế lười, mọi ngày Lê Dương toàn chê nó là đồ của người già, nay lại đến lượt cậu muốn trải nghiệm.
Cậu nằm chơi game trên ghế Thiệu Nhất, những lúc đợi game thì thỉnh thoảng ngắm nghía mấy vị khách trước quầy bar.
Con gái cậu không có hứng thú, con trai cũng chẳng ai hợp mắt cậu.
Thôi, ngắm ông chủ còn hơn.
Đánh xong hai màn, Lê Dương bắt đầu thấy chán.
Cậu ngó nghiêng mấy món đồ trong tiệm, chú ý đến kệ sách ba tầng nho nhỏ trên tường.
“Chỗ kia của anh có gì thế? Xem thử được không?”
Cậu đột nhiên lên tiếng, khiến vị khách đang đợi trà sữa giật cả mình.
“Ô, có người nữa này.”
Đến mua trà là một ông chú, thấy Lê Dương trồi lên từ sau quầy bar còn cảm thấy rất mới lạ.
“Chỗ này cũng ngủ được sao?”
Thiệu Nhất mỉm cười, “Được chứ ạ.”
Ông chú lại ố á thêm vài tiếng.
Ông chú ôm trà sữa đi khỏi, Thiệu Nhất mới quay đầu hỏi Lê Dương, “Chơi game xong rồi?”
“Hông phải,” Lê Dương duỗi cánh tay nhức mỏi, “Bị đồng đội hố chết.”
“Trên kệ sách toàn mấy quyển anh mua bừa thôi, tự em xem đi.”
“…… Chiến tranh và hoà bình?” Lê Dương xem từ trên xuống dưới, phát hiện thể loại sách thật sự rất đa dạng.
Từ “Tuyển tập các tác phẩm của Shakespeare” đến “Truyện cổ Andersen” bản bìa cứng, Lê Dương xem mà tấm tắc bảo lạ.
“Thiệu Nhất, thiệt không ngờ nha,” Lê Dương quay đầu nhìn anh, “Anh đọc rộng ghê luôn đó.”
Thiệu Nhất pha trà sữa, cười cười không đáp.
Ánh mắt Lê Dương chợt khựng lại.
“……” Cậu rút ra một quyển sách, vẻ mặt bối rối hỏi, “Anh…… đọc cả cái này hả?”
Lê Dương nhìn dòng chữ trên bìa ——
Gọi em bằng tên anh.
Thiệu Nhất thấy ánh mắt Lê Dương phức tạp, không hiểu ý của cậu lắm.
“Làm sao thế?”
Lê Dương nhíu mày nhìn chằm chằm anh một hồi, “Anh chưa đọc nó à?”
Thiệu Nhất hơi bất lực, “Mấy quyển này chỉ để trưng cho đẹp thôi, sao thế, sách đó có vấn đề gì à?”
Lê Dương lắc đầu, “Không có vấn đề gì hết.”
“Rồi tự dưng anh bày kệ sách ở đây làm chi?”
“Cho nhìn đỡ trống.”
“……” Lê Dương không lời nào để nói, “Được rồi.”
Kiệt tác thì nhàm chán, truyện cổ thì ngây thơ, Lê Dương chọn lấy quyển “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”, quyển khiến cậu cảm thấy có hứng thú nhất trong đống này.
Lê Dương nằm về trên ghế tiếp tục làm con cá muối, đọc sách uống trà, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Thiệu Nhất câu được câu chăng, một buổi chiều trôi qua rất nhanh như thế.
Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan học, Lê Dương đứng dậy bỏ cuốn tiểu thuyết đọc xong về chỗ cũ, hỏi Thiệu Nhất trong tiệm có phòng kín nào không.
“Hỏi cái này để làm gì?”
Lê Dương không thích nói lí do lắm, nghe hơi ngốc nghếch.
“…… Sắp tan học rồi, người đông.”
“À há?”
Lê Dương trỏ trỏ đầu mình.
Thiệu Nhất liền cười, “Bạn nhỏ à, gánh nặng thần tượng của em lớn quá đó nha?”
Lê Dương trợn trừng mắt, “Không phải vì thế mà.”
Nếu người trong trường thấy quả băng gạc trên đầu cậu, ngay ngày mai, không, không cần chờ đến ngày mai, chỉ ngay tiết tự học buổi tối thôi là Tieba trường đã đăng bài về cậu rồi.
Lê Dương không lướt Tieba, nhưng thằng ngốc Tô Ngang cứ thấy cái gì liên quan đến cậu là phải bắt cậu xem cho bằng được, cậu mà không chịu nó sẽ niệm râm ran bên tai.
Phiền dã man luôn ấy.
Cậu thật sự không muốn nghe Tô Ngang lải nhải gì mà, “Sốc: Một hotboy trường bị đánh vỡ đầu”, “Ôi trời ơi Lê X không đi học thì ra là bởi nguyên nhân này……”, vân vân mây mây.
Đại khái vậy.
Lố lăng hết sức.
Thiệu Nhất chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh tủ lạnh, “Kìa, phòng rửa ảnh của anh đó.”
Lê Dương mở cửa đi vào.
Trong phòng có một chiếc bàn làm việc, trên bàn có một chiếc đèn nhỏ.
Lê Dương không quen nhìn trong bóng tối, liền bật chiếc đèn kia lên.
Trên bàn làm việc có một ít ảnh, hẳn đã rửa xong xuôi.
Thiệu Nhất chơi nhiếp ảnh, tuy cũng kiếm tiền dựa vào cái này, nhưng chẳng phải người ta vẫn nói mua DSLR* ba đời không hết nghèo sao.
* Máy ảnh DSLR hay máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh. Nó đắt á.
Rồi anh còn vẽ cả tranh sơn dầu.
Chắc nhà Thiệu Nhất phải giàu lắm.
Nhưng thế thì thật mâu thuẫn.
Lê Dương đột nhiên rất muốn biết, trước kia Thiệu Nhất rốt cuộc là người như thế nào.
Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong “muốn biết” mà thôi.
Lê Dương tìm ghế ngồi xuống, đang định mở game tiếp tục, lại vô tình nhìn thoáng qua đống ảnh trên bàn, bắt gặp một người thật quen mắt.
“……”
Lê Dương nhíu mày soi kĩ.
Đây không phải chính là mình hả.
Là lưng mình hồi ở chợ đêm mà.
Thiệu Nhất lén chụp cậu? Tuy chỉ chụp bóng lưng thôi…… Nhưng chụp thì chụp, tự dưng rửa ra làm gì? Còn không nói với cậu nữa chứ.
…… Là cậu nghĩ nhiều đúng không?
Lê Dương thả ảnh xuống bàn, lại thấy thêm vài tấm phía dưới.
Vẫn là cậu.
Sườn mặt lúc cậu cùng Nhạc Nhạc đấu võ mồm, cái này cậu có biết Thiệu Nhất chụp.
Ảnh cậu uống nước ở sân bóng, ảnh cậu úp rổ.
“…………”
Thiệu Nhất vậy mà rửa ra hết luôn.
Chắc không có gì đâu ha, Tô Ngang và Mập cũng hay chụp cậu mà, Thiệu Nhất là nhiếp ảnh gia, chụp ảnh xong rửa ảnh là chuyện quá bình thường luôn.
Hơn nữa mấy tấm này tấm nào cũng đẹp.
Lê Dương tự thưởng thức bản thân trong chốc lát, lại đem ảnh trả về vị trí cũ.
Khoảng thời gian tan học trôi qua rất nhanh.
Một mình một chốn quá buồn, Lê Dương chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng lại có người đẩy cửa.
“Bé Dương học bá.” Lý Nhiên lắc mình tiến vào đóng cửa lại, cũng tìm cái ghế ngồi xuống, “Đầu khoẻ không?”
“……” Lê Dương thấy cái tư thế định ngồi lâu của hắn, khó hiểu hỏi, “Anh làm chi đó?”
Lý Nhiên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó cho ra một đáp án vô cùng thiểu năng trí tuệ: “Vào xem em có ngất trong này không.”
Hắn chỉ chỉ căn phòng tối mờ, “Thiệu Nhi sợ em thiếu oxy nên bảo anh vào trông đó.”
Lê Dương chả thiết tiếp lời.
“Anh nghĩ em tin chắc.”
Nói rồi cậu nhấc chân chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên Lý Nhiên một phát túm chặt ống quần cậu.
“Ấy, bên ngoài có người.”
“…… Ai hở?” Lê Dương khó hiểu nhìn Lý Nhiên.
“Thì, người đó đó,” Mắt Lý Nhiên lảng lảng, “Là…… thầy Diệp của mấy đứa đó.”
Lê Dương nghe xong cũng không đi nữa, ngồi xuống nhìn thẳng vào Lý Nhiên, nhíu mày hỏi hắn: “Anh tính làm gì với thầy tụi em thế?”
Lý Nhiên sờ sờ mũi, hiền lành cười, “Làm gì là làm gì?”
Lê Dương híp mắt soi hắn.
“Hôm qua ở quán bar em thấy có cậu đó hôn anh,” Lê Dương lạnh mặt, “Anh có tránh đâu.”
“……?” Hai mắt Lý Nhiên trợn tròn, vẫn giữ vẻ mặt giả lả, “Chắc em nhìn nhầm á? Lúc đấy em bận đánh người cơ mà?”
Cậu chàng kia học đại học gần trường hắn, hôm qua lúc cậu ta hôn hắn hắn còn bận chăm chăm xem Dương đánh nhau, đương nhiên, hôn một chút cũng không phải hẹn một đêm tình, hắn chẳng cần né tránh làm gì.
“Lỡ mắt nhìn phải, rồi sao?” Lê Dương nhíu mày, “Anh không tránh chứng tỏ anh cũng thích người kia còn gì? Thế anh còn tà lưa thầy tụi em chi nữa?”
Lý Nhiên rối rắm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lê Dương, tự hỏi có nên cho bạn nhỏ biết thế giới của người lớn chính là như vậy hay không.
“Khụ, để anh giải thích một chút, đúng là, anh không trốn, nhưng anh cũng không thích người kia,” Lý Nhiên không biết phải nói thế nào, nhóc con học thì giỏi thật, nhưng trong lĩnh vực này quả thật dốt đặc cán mai, mà hắn cũng không định nhúng chàm học bá.
“Bọn anh là, anh tình tôi nguyện. Chỉ chơi chơi thôi.”
Lê Dương nhíu mày, “Không thích cũng dán miệng vào được hả?”
Lý Nhiên: “…… Có phải anh dán đâu.”
Lê Dương: “Vậy là các anh lên giường rồi?”
Lý Nhiên: “…………”
Lý Nhiên đỡ trán, rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, “Một thằng nhóc vị thành niên như em tò mò vấn đề này làm gì?”
Lê Dương nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, khinh thường lắc đầu, kết luận: “Trai tồi.”
Lý Nhiên dửng dưng nhún vai.
“Thế còn anh với thầy Diệp? Cũng là chơi hả?”
Lý Nhiên nhướng mày, không tính trả lời câu này. Đúng là ban đầu hắn cũng chỉ định chơi chơi thôi.
Nhưng hiện tại dường như phát sinh vấn đề khác.
Mà những việc này chưa chắc hắn đã nói cùng Thiệu Nhất, một thằng nhóc vị thành niên như Lê Dương thì lại càng không.
“Anh nên đổi mục tiêu đi, thầy Diệp của em có bạn gái rồi.”
“Cái gì?!” Lý Nhiên trợn trừng mắt, “Em nói anh ấy có gì cơ?”
“Bạn gái.”
Vốn Lê Dương cũng không biết, thật ra trong trường học không có ai biết Diệp Dụ đang độc thân hay không. Nghe đồn hôm lễ tình nhân có người thấy trên bàn làm việc của thầy Diệp đặt một bó hoa hồng to đùng đoàng, chẳng biết thật hay giả.
Thế nhưng bây giờ Lê Dương biết rồi, sau kì thi tháng một ngày cậu bắt gặp Diệp Dụ đi cùng một cô gái, cô gái đó khoác tay Diệp Dụ, cười rất dịu dàng.
Nghe Lê Dương nói xong, vẻ mặt Lý Nhiên có chút bàng hoàng.
“Mẹ kiếp,” Hắn lầm bầm tự nói, “Anh ấy có bạn gái? Thích phụ nữ? Ra đa của mình có vấn đề?”
“Mình mẹ nó…… hôn nhầm trai thẳng sao?”
HẾT CHƯƠNG 31.
Khoe mọi người hôm nay vẽ một hotboy Lê.