Trà Sữa Vị Em

Chương 24: Chói mắt như mặt trời



Cốc trà sữa thứ hai mươi bốn: Chói mắt như mặt trời.

————————

Thiệu Nhất trở về thành phố Thành Nghi vào chủ nhật, trùng hợp cũng là ngày diễn ra trận bóng rổ thứ hai.

Địa điểm là sân bóng rổ, bốn trường thi đấu.

Thành Trung đấu với Tam Trung, Nhất Trung đấu với Nhị Trung.

Chủ nhật học sinh được nghỉ, phần lớn bọn nhóc đều đến sân bóng rổ, sẵn sàng làm hậu phương vững chãi cho đội trường mình.

Giáo viên của trường ngoại trừ Nhạc Đông còn có thêm vài thầy cô khác đến.

Lão Tiêu cẩn thận dặn dò bọn Lê Dương: “Từ từ mà chơi, đừng để bị thương, tuy thầy không hiểu bóng rổ, nhưng thầy sẽ xem chăm chú, cố lên, thắng thì trường thưởng! Nhưng mà cũng không cần áp lực……”

Vài người thất thần ừm dạ vài tiếng, hy vọng lão Tiêu mau mau kết thúc.

Sân bóng rổ cho phép người ngoài vào xem thi đấu, vì cả phụ huynh cũng có nhu cầu.

Thế nên Lý Nhiên kéo Thiệu Nhất đến đây.

Văn vở là đi cổ vũ các bạn nhỏ.

Nhìn thấy Diệp Dụ ngồi trên khán đài phía Thành Trung, Thiệu Nhất thở dài.

“Chào các anh, xin hỏi các anh đến xem trường nào ạ?” Nữ sinh tiếp tân đỏ mặt hỏi bọn họ.

Lý Nhiên cười: “Trung học Thành Nghi, bọn anh đến xem trung học tụi nó.”

“Dạ.” Nhìn thấy trai đẹp cười, mặt nữ sinh càng đỏ hơn.

Lần này bạn mập vẫn chăm chỉ làm tròn vai trò hậu cần, bọn Lê Dương đang ra sân làm nóng người, bạn mập ăn không ngồi rồi ngắm nghía khắp nơi, đột nhiên trông thấy Thiệu Nhất.

Bạn chụp lấy Lê Dương, “Anh Lê nhìn nhìn, kia có phải anh chủ Thiệu không?”

Lê Dương nghe vậy ngoái đầu xem, vừa lúc đối diện ánh mắt của Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất cười cười với cậu, giơ tay so số sáu.

Còn đung đưa hai cái nữa chứ.

Tâm trạng Lê Dương tốt lắm, cũng cười, giơ tay so số tám.

Tô Ngang thấy toàn bộ quá trình, tò mò hỏi: “Có ý gì? Ám hiệu hả?”

Lê Dương tuỳ tiện đáp: “Ờ.”

“Thật luôn đó hả? Ý gì vậy?”

Lê Dương nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Ổng nói thắng thì mời tao sáu cốc trà sữa, tao nói tao có thể vào tám quả.”

“Chỉ tám?”

“Tám quả ba điểm*.”

* Một bàn thắng thông thường được 2 điểm, nếu ghi bàn ngoài vạch 3 điểm thì sẽ được 3 điểm.

“…… Mày high quá nha.” Tô Ngang không nhịn được bảo, “Nghe nói Tam Trung cũng rất giỏi, mày đừng huênh hoang quá.”

Lê Dương xuỳ một tiếng, liếc đám Hồ Phi đang treo vẻ mặt chí tại tất đắc*: “Câu này chi bằng mày đem đi nói tụi nó kìa?”

* có chí ắt thành công =))

“……” Tô Ngang lắc đầu, “Thôi, dỗ tụi nó vui một tí, không chừng lát nữa hăng máu lên dễ thắng hơn! Ha ha ha ha!”

Lê Dương làm mặt ghét bỏ.

Cả đám khởi động được kha khá, trận đấu cũng sắp bắt đầu.

“Thầy Diệp phải không?”

Diệp Dụ cúi đầu dùng điện thoại, nghe thấy giọng nói mang ý cười có chút quen thuộc thì ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Nhiên cũng gật gật, “Lý tiên sinh.”

Lý Nhiên đặt mông ngồi xuống cạnh Diệp Dụ, vô tình liếc sang màn hình điệp thoại y, là giao diện tin nhắn WeChat.

Người nhắn tên Kỷ Phong.

Diệp Dụ mặt không đổi sắc tắt điện thoại, ngẩng đầu dõi mắt ra sân bóng rổ.

Lý Nhiên chỉ thấy rõ một câu.

– – Mẹ mày đừng được lên mặt còn ra vẻ.

Là người kia gửi.

Lý Nhiên nhíu mi, giọng điệu này không giống đùa giỡn giữa bạn bè, kiểu tính tình như Diệp Dụ mà cũng có kẻ đối địch sao?

Tuy thế hắn cũng không hỏi nhiều, hai người chưa thân đến độ nhúng tay vào việc riêng của nhau.

Hắn sợ Diệp Dụ xấu hổ, cố tìm đề tài để nói: “Ừm à mà, trường mình đánh với trường nào thế? Giỏi không?”

Diệp Dụ liếc vào sân một cái, “Tam Trung. Nhưng tôi không biết bên đó có giỏi không.”

“Có giỏi cũng không sao, em nghe nói Lê Dương chơi bóng tốt lắm.”

Lý Nhiên chỉ thuận miệng nịnh bợ học sinh Diệp Dụ một xíu, cứ ngỡ làm thế chẳng lệch đi đâu được, không ngờ lúc sau suýt nữa tự vả.

Trận đấu trong sân đã bắt đầu.

Từ khi mở màn hai bên luôn ở thế giằng co, phòng thủ tiến công đều nghiêm mật, sau hai mươi phút vẫn chưa có trái nào lọt rổ.

Lúc này Lê Dương bắt được bóng, rê bóng qua dòng người, sau vài động tác giả liền trực tiếp ném rổ.

Tuy không phải quả 3 điểm, nhưng cũng rất khích lệ tinh thần chiến sĩ.

Sau đó bên Lê Dương lại vào thêm mấy quả, đem tỉ số tạm thời kéo dãn.

Bên Tam Trung rõ ràng có chút sốt ruột.

Mà như thể không chừa cơ hội cho bọn họ, Lê Dương lại một lần nữa ghi bàn.

Khán đài bao trùm tiếng reo hô, nhưng Thiệu Nhất thì nhíu mày.

Ban nãy Lê Dương bật lên úp rổ, lúc tiếp đất dường như có hơi nghiêng về một phía.

Chỉ một cử động nho nhỏ, nếu không phải anh vẫn luôn nhìn cậu cũng sẽ không phát hiện.

Chẳng lẽ bạn nhỏ bị thương vẫn chưa lành? Mang vết thương lên sân đấu?

Hiếu chiến vậy sao.

Nhưng anh ngồi xa thế này còn thấy được, dù người trên khán đài chỉ chú ý bóng mà không hay biết, thì những người trong sân không lí nào không nhận ra.

Một tên Tam Trung đứng phía sau Lê Dương trao đổi ánh mắt cùng đồng đội.

Sau đó Thành Trung lại ghi thêm mấy bàn, nhưng không biết vì sao, Lê Dương cứ cảm thấy Tam Trung đang cố tình lơi lỏng.

Như thể có ý mời cậu ăn.

Bọn mày được, xem thường ai đấy.

Lê Dương bị khinh, tức giận ôm tấm lòng “Để ông cho bọn oắt con chúng mày xem thế nào là kỹ thuật chân chính” mà úp rổ thêm cái nữa.

Lần này là một cú 3 điểm hoàn mỹ.

Tiếng hoan hô của học sinh Thành Trung muốn nổ tung cả sân bóng rổ.

Lúc tiếp đất, tư thế lung lay của Lê Dương một lần nữa xuất hiện, càng thêm rõ hơn lần trước.

Tiếp tục trận đấu, Tam Trung không còn hời hợt nữa, bắt đầu dốc toàn lực phản công.

Nhưng Thành Trung cũng đâu phải dạng vừa, lấy kỹ năng rèn được từ kì huấn luyện ma quỷ và khát khao chiến thắng, hai bên lại tiếp tục rơi vào thế giằng co.

Thời điểm đang tranh bóng với một tên đội bạn, Lê Dương vô tình nhìn vào mắt người kia, bất chợt cảm thấy ánh mắt ấy rất kì lạ.

Người xung quanh cậu bỗng dưng đông lên, cậu đang bị ba tên vây giáp.

Lê Dương quan sát tình thế, định chuyền bóng cho Liêu Trí Tùng đứng gần rổ nhất, mắt cá chân phải đột nhiên bị người đá một phát.

Trong nháy mắt, Lê Dương suýt nữa quỳ sụp xuống.

Mắt cá chân tức thì truyền đến cảm giác nhức nhối nóng bỏng.

“Đệt!”

Cậu mắng trong đầu, nén nhịn cơn đau mà ổn định động tác, lưu loát ném bóng cho Liêu Trí Tùng.

Liêu Trí Tùng nhận bóng rồi, cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vẻ mặt của đám Tam Trung bất thiện, đồ ngốc cũng nhìn ra chân tướng.

Chỉ là trận bóng rổ thôi mà, có nhất thiết phải ác thế không?

Tô Ngang đứng ngay gần, tinh tường thấy được toàn bộ quá trình, cậu ta chạy đến bên người Lê Dương, “Lê ca không sao chứ? Đệt mịa bọn đần đó cất phân trong não hả?!”

Lê Dương ý bảo cậu ta im miệng.

Một cú đá của tụi kia ban nãy, đá chuẩn như vậy, tuyệt đối không phải vô tình, còn cẩn thận chọn điểm mù của trọng tài để thực hiện.

Đủ tàn nhẫn.

Lê Dương hít sâu một hơi, ánh mắt phảng phất buốt lạnh như băng: “Không sao, cứ tiếp tục.”

Thiệu Nhất ở khán đài thở dài đánh sượt.

Tuy anh không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn biểu cảm đằng đằng sát khí của bạn nhỏ hướng về cầu thủ đội bạn, anh liền biết có gì đấy không ổn.

Trận đấu tiếp tục trong hai giờ sau đó.

Lê Dương vừa phải chú ý bóng vừa phải chú ý chân đối phương.

Lần nào lọt vào điểm mù của trọng tài và huấn luyện viên thì tụi nó đều đá cậu lần nấy.

Có né tụi nó cũng cố đá thêm vài cái nữa, mà vì đá trượt nên những lần sau lại càng tàn nhẫn hơn.

Bởi chân thật sự đau, tần suất cậu phạm phải sai lầm cũng tăng cao.

Cuối cùng lấy tỉ số 42: 41 mà thắng hiểm.

Bên Tam Trung sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Tô Ngang đỡ lấy Lê Dương, nhỏ giọng hỏi: “Tao thấy ban nãy mày hơi vấp, không sao thật chứ?”

Lê Dương nhìn chằm chằm mấy người đang đánh giá mình phía đối diện, khinh khỉnh cười.

Sau đó không tỏ vẻ gì bận lòng, xoay người hướng phía ngoài mà bước, thở dài: “Bố mày có sao đấy con ạ.”

Tô Ngang nóng nảy, “Sao mày không nói sớm? Thay người được mà!”

Lê Dương liếc cậu ta, “Tao có chết đâu.”

Thấy vẻ mặt của Tô Ngang coi bộ lo lắng thật, cậu vỗ vỗ vai Tô Ngang, “Lừa mày thôi, không sao cả. Bị đá một phát thôi mà, bõ bèn gì.”

“……” Mặt Tô Ngang như táo bón, “Đệt.”

Thi đấu thắng lợi, người người đều vây đến ăn mừng với đội bóng, nhìn đám đông ồ ạt kéo về mà Lê Dương cảm tưởng mình sắp ngất xỉu tới nơi.

Vốn dĩ đã sợ đau, lúc này càng không chịu nổi.

Vì thế cậu tìm một cái cớ, xin phép Nhạc Đông cho về trước.

Sau lưng đột nhiên có người gọi tên cậu.

Thiệu Nhất bước tới, mày hơi nhăn, “Đi.”

Lê Dương ngơ ngác chớp mắt: “Đi đâu?”

Thiệu Nhất bất lực xoa nhẹ mái đầu của cậu nhóc cứng cỏi, “Bệnh viện, phải kiểm tra chân em chứ.”

Lê Dương nhíu mày, “Không cần đi……”

Thiệu Nhất quả quyết ôm vai cậu kéo ra ngoài, “Không đau à?”

“……” Nội tâm Lê Dương dằn vặt cả buổi, cuối cùng đau tới yếu lòng, “Đau muốn chết luôn.”

“Biết đau thì từ sau đừng cậy mạnh thế nữa.”

Anh ngồi trên khán đài quan sát, chuyển động của em nhỏ mỗi lúc một gượng gạo, dù kín đáo thôi, nhưng anh vẫn thấy rất rõ ràng.

Anh lại nhớ lời bạn nhỏ nói ngày ấy, rành rành gương mặt không biểu cảm, nhưng cất chứa trong đó nào có lạnh nhạt.

– – Dù sao em cũng là đội trưởng.

Bướng bỉnh thế đấy, biết làm sao được.

Nhưng lại thật chói mắt, như là…… một mặt trời bé con.

HẾT CHƯƠNG 24.

Dạo này em lười như gấu ngủ đông ấy các bác ạ nhưng mà nó đá con em em tứccccccc quá em phải đăng sớm để các bác tức cùng em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.