Cốc trà sữa thứ mười tám: Anh ấy đi thì tôi đi.
– ———————
Lê Dương chuyển vào ký túc xá trường kể từ sau khai giảng, mang theo cả Mao Đản và Mao Bánh.
Cá thì còn dễ, chứ chó thì hơi phiền, khó giấu thấy mồ.
Cũng may mấy ngày nay cô quản lý kí túc bận xử lí sự vụ cho tân sinh lớp 10, không đi kiểm tra đều đặn.
Nhưng chờ sắp xếp đám tân sinh lớp 10 xong, phỏng chừng cún cá cũng phải cuốn gói ra đường.
Đám bạn của cậu có nhiều đứa ở nhà, nhưng giao cho thằng nào cậu cũng không yên tâm nổi, mạng chó của Mao Đản rất quan trọng nha.
“Anh Nhất ơi.”
Thiệu Nhất đang pha trà sữa, nghe thấy thì một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, không đáp.
Lê Dương ghé lại gần, gọi thêm lần nữa.
“Anh Nhất à?”
Thiệu Nhất than nhẹ một tiếng, “Sao thế?”
Lê Dương chăm chú nhìn Thiệu Nhất, “Thì là, muốn nhờ anh giúp chút việc.”
Thiệu Nhất làm trà sữa, thu tiền xong mới xoay người nhìn cậu bạn nhỏ.
“Hửm?” Anh thuận tay xoa nhẹ đầu Lê Dương một phen, dạo này tóc nhóc con thật dài, sờ lên rất thoải mái.
Lê Dương hiện tại có việc cần nhờ người ta, cũng không né tránh, chỉ hơi chíu khọ mà hỏi: “Sờ thích không?”
Thiệu Nhất cười, xoa nhẹ thêm hai cái nữa.
“Sờ thích lắm.”
Lê Dương cắn răng nhịn.
“Chuyện gì, nói đi.”
“Giữ chó.”
“Em đem chó tới trường à?” Thiệu Nhất nhướng mày hỏi, nhưng lại nghĩ đến tình huống gia đình của nhóc con, có vẻ cũng khó mà để chó ở nhà.
“À, ký túc xá kiểm tra vào thứ tư hằng tuần, kiểm cả buổi tối nữa, rất phiền phức.” Lê Dương giải thích, “Ban ngày để Mao Đản trong tiệm anh nha, đến tối em lại ôm nó về.”
“Ừ, thế cá thì sao?”
“Cá không kêu, cất trong phòng ngủ là được.”
Thiệu Nhất thở dài: “Được rồi.”
Anh lại nhớ đến cái gì, “Có điều mấy ngày tới anh bận chút việc, không ở thành phố.”
Lê Dương ngẫm nghĩ, “Mấy ngày?”
“Hai ba ngày gì đó.”
“Khi nào?”
“Thứ sáu tuần sau sẽ đi.”
Thứ sáu tuần sau ư? Là ngày diễn ra trận bóng rổ đầu tiên, khoảng thời gian này hẳn kí túc xá vẫn chưa kiểm tra quá gắt.
“Mấy hôm đó thi bóng rổ, cứ để phòng ngủ cũng được.”
“Thi đấu à,” Thiệu Nhất hơi dừng lại, “Rút thăm chưa?”
“Thứ hai rút.”
“Ừm, thế chúc em rút được như ý nhé.”
Lê Dương vừa phó thác chó thành công, tâm trạng không tồi, liền ôm quyền hướng về Thiệu Nhất, “Xin cảm tạ.”
Đúng lúc này Tô Ngang bước vào mua trà sữa, thấy Lê Dương ánh mắt liền sáng lên, “Ê mày ở đây hả, làm tao tìm nửa ngày.”
“Tìm tao làm gì?”
Tô Ngang ho khan một tiếng, biểu cảm cực kì nghiêm túc: “Thứ hai mày phải rút thăm rồi! Ấy là thời khắc vĩ đại xiết bao! Một chiếc thăm thôi, chiếc thăm này sẽ quyết định Thành Trung ta có cơ may rửa mối nhục xưa, xông pha vào trận bán kết hay không đấy!”
“……?”
“Ngày mai thứ bảy, vừa lúc hai tuần không phải đi học. Tụi tao nhất trí quyết định ngày mai đi chùa khấn Phật, cầu xin phù hộ. Mọi người đều đồng ý rồi, chỉ chờ mỗi mày thôi.”
“Bọn mày rảnh quá hoá cuồng à?” Lê Dương tỏ rõ ghét bỏ, không chừa tí mặt mũi nào cho người ta, lập tức cự tuyệt.
“Haiz,” Tô Ngang lắc đầu, “Biết ngay mày sẽ phản ứng thế này mà.”
“Cơ mà ——” Tô Ngang một phát đổi giọng, nham hiểm cười, “Mày không đi cũng không được, tao báo cáo với lão Nhạc rồi, ổng nói nhất định phải lôi mày đi.”
“…… Mấy người định lôi kéo tao vào tà giáo phải không?” Lê Dương quay đầu nhìn Thiệu Nhất, trên mặt là biểu cảm muốn nói ngàn lời, “Đều mê tín như vậy?”
Thiệu Nhất cười đến có chút bất đắc dĩ.
“Nhưng ông Nhạc nói không yên tâm để tụi mình đi lung tung, tính là sẽ đi cùng tụi mình, mỗi tội đang bận việc gì đấy, đành nhờ thầy Diệp thay ổng đi giám sát.” Tô Ngang nhún nhún vai.
Chùa miếu gần nhất chỗ họ toạ lạc ở tận thành phố kế bên, ngay nơi tiếp giáp, ngồi xe phải mất hai tiếng đồng hồ, đúng là có chút xa. Huống hồ ngôi chùa kia còn ở trên núi, Nhạc Đông không an tâm là điều bình thường.
Tô Ngang vừa dứt câu, phía sau quầy bar đột ngột nhô lên một cái đầu, “Nhóc nói ai đi?”
Lý Nhiên vốn đang nằm trên ghế chơi điện thoại, không có tí hứng thú nào với đề tài của mấy bạn nhỏ, nhưng bỗng dưng hắn mơ hồ nghe được tên cái người dạo gần đây khiến mình hứng thú trong câu chuyện của bọn nhóc, thế là lập tức vứt ván game đang chơi dở xuống.
Hắn tháo tai nghe, mặc kệ đồng đội phẫn nộ rít gào: “*** mẹ đào hố! Report chết mẹ nó đi!……”
Tô Ngang sửng sốt: “…… Thầy Diệp ạ.”
Cậu ta ngốc nghếch hỏi: “Anh quen thầy của bọn em à?”
Lý Nhiên nhướng mày cười, “Ừm hứm.”
Lê Dương a một tiếng, không nói gì.
Lý Nhiên quay đầu nhìn Thiệu Nhất, cực lực ám chỉ: “Thiệu Nhi, ngày mai chúng mình rảnh rỗi đúng không? Không bằng cùng nhau đi cảm thụ phong thổ của thành phố kế bên một chút?”
Thiệu Nhất: “Không đi.”
Lý Nhiên chậc chậc, “Gì dợ, đừng lạnh lùng như thế mà, mày không phải cũng cần chụp phong cảnh sao? Phong cảnh đỉnh núi đó……”
Tô Ngang cũng bắt đầu khuyên bảo tận tình: “Tiểu Lê Tử à, bái Phật không chỗ hại, mày công nhận không? Mày chính là hy vọng của cả đội mình cơ mà!”
Lê Dương bực bội xì một tiếng, chỉ chỉ Thiệu Nhất: “Ảnh đi thì tao đi.”
Thật ra là cậu mặc định Thiệu Nhất phải bán hàng, chắc chắn không thể đi xa đến thế, thích hợp làm cớ bịt cái mồm lầm bầm lải nhải của Tô Ngang.
Nhưng không ngờ Tô Ngang lại ngẩn ngơ, hỏi thật cẩn thận: “Vì sao thế?”
Bản thân Thiệu Nhất cũng kinh ngạc, mỉm cười, “Bạn nhỏ ra ngoài cần có người lớn đi cùng nha.”
Lê Dương vô cảm nói: “Đi ông nội anh.”
Tô Ngang đang định mở mồm khuyên nhủ Thiệu Nhất, Thiệu Nhất đã nói nhẹ như không: “Thế anh đành đi vậy.”
Lê Dương: “……”
Thiệu Nhất vỗ vỗ vai Lê Dương, “Người trẻ tuổi nên vận động nhiều một chút.”
“Người già, cũng thế cũng thế.”
Tô Ngang làm dấu OK, “Được, vậy tui có thể trở về phục mệnh rồi.”
Cậu ta đi tới cửa lại lộn ngược trở vào: “Ế anh chủ Thiệu ơi, em quên mua trà sữa.”
Lý Nhiên tiếp tục chơi game của hắn, đang muốn qua một ván mới, lại phát hiện tài khoản của mình đã bị report mất rồi.
“……” Lý Nhiên chửi thề một tiếng, “Mẹ nó.”
Tô Ngang nhìn hắn, có chút tò mò: “Lý Nhiên ca, anh và anh chủ Thiệu bằng tuổi nhau hả? Đều hai mươi?”
“Không sai lắm, mà sao?”
“Thế các anh không phải đi học à?”
Lý Nhiên cười như không cười: “Em trai à, anh là sinh viên đấy.”
Tô Ngang chưa kịp phản ứng: “Đúng rồi, không phải cần đến lớp sao?”
“Nhưng bọn anh khai giảng muộn nha,” Lý Nhiên lắc đầu, “Nhớ năm đó anh học cấp III, ghen tị với ông anh trai muốn chết, bài tập thì ít, ngày nghỉ thì nhiều. Giờ đến phiên anh rồi, ** má nó sướng vãi.”
Tô Ngang lập tức dâng trào lòng ngưỡng mộ và nỗi ghen tị hận thù.
Cậu ta xoay đầu hỏi Thiệu Nhất: “Thế anh chủ Thiệu thì sao? Không đọc sách ạ?”
Lê Dương cũng nhìn về phía Thiệu Nhất, thật lòng cậu cũng rất muốn biết.
Lý Nhiên lườm Tô Ngang, nói cho có lệ: “Trẻ con đừng có hỏi nhiều.”
Thiệu Nhất lại chẳng bận lòng lắm, cười cười, “Không muốn đọc, cứ như vậy thôi.”
Tô Ngang cảm thán: “Ngầu quá trời trời.”
Thiệu Nhất lắc đầu: “Không ngầu gì cả, có thể đọc sách vẫn là tốt nhất.” Anh đưa Tô Ngang cốc trà sữa, thuận tiện làm luôn cho Lê Dương một cốc, “Thế nên mấy đứa phải cố gắng học tập, mỗi ngày hướng đến tương lai.”
Lý Nhiên trêu ghẹo: “Anh trai cool ngầu Thiệu Nhất, đăng nhập trạng thái dạy học.”
Lê Dương và Tô Ngang còn tiết tự học buổi tối, hai đứa cùng nhau về lại trường.
Hai người họ đi chưa được bao lâu, đột nhiên có người đẩy cửa quán, bước vào.
Lý Nhiên tùy tiện ngẩng đầu, ánh mắt chợt khựng đứng, hắn híp mắt nhớ nhớ, có chút ngạc nhiên: “Cô……?”
Nữ sinh cao gầy mặc một thân váy lụa trắng mỉm cười, “Lý Nhiên, đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ sao?”
Lý Nhiên cười nói: “Sao không nhớ cho được, người đẹp mà.”
Hắn quay đầu liếc Thiệu Nhất một cái.
Thiệu Nhất ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, cô bé này…… Hình như là bạn cùng lớp cấp ba của mình thì phải?
Cô gái đi đến trước quầy bar, đối mặt với Thiệu Nhất, thanh thoát mỉm cười: “Thiệu Nhất, tớ là Lưu Nghi Nhiên, cậu, có còn nhớ tớ không?”
Thiệu Nhất cũng cười: “Coi như nhớ.”
Thật ra anh chẳng nhớ được gì.
Lưu Nghi Nhiên lại nhướng mày cười: “Lừa đảo, trông cậu thế này nhớ tớ chỗ nào chứ?”
Thiệu Nhất cười tiếp: “Trí nhớ tôi không tốt.”
Lưu Nghi Nhiên lắc đầu: “Cậu trước đây viết thuộc lòng luôn được điểm tối đa, sao trí nhớ lại không tốt được.” Cô thở dài, “Thôi, tên con gái cậu đều không nhớ được, tớ biết rồi.”
Thiệu Nhất khó được lúc không biết phải tiếp lời ra sao.
Cô bé trước mặt này là bạn học cấp ba của anh, nhưng thời cấp ba đối với anh mà nói, thật sự không thể xem là một đoạn ký ức tốt đẹp. Sao anh lại đi ghi nhớ những người ngày ấy không hề liên quan tới mình được chứ.
Cho nên anh chỉ áy náy cười: “Xin lỗi.”
Lý Nhiên chen vào nói: “Nó không nhớ cậu, nhưng tớ thì nhớ nha, cậu đừng để ý đến nó, nói chuyện với tớ đi này?”
Lưu Nghi Nhiên nghịch ngợm cười: “Nhưng tớ chỉ thích nói cùng cậu ấy thôi.”
Lý Nhiên: “……”
Thiệu Nhất cũng sửng sốt, cô gái này đây là……
Lưu Nghi Nhiên lại thay đổi đề tài: “Chỗ này của cậu không tệ nhỉ, giờ tớ học đại học ở đây rồi đấy. Hôm trước chú tớ cho tớ xem tên và bức vẽ của cậu, tớ còn chẳng dám tin cơ, không ngờ thật đúng là cậu.”
Cô có chút ngượng ngùng: “Tớ từng hỏi thăm rất nhiều bạn học cũ, nhưng chẳng ai có số của cậu cả, tớ còn tưởng rằng, sẽ không gặp được nam thần thời cấp 3 của mình nữa chứ.”
“Thế nhưng có thể gặp cậu ở chỗ này, thật quá trùng hợp.”
HẾT CHƯƠNG 18.
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Dương: Ồ, con gái.
Bạn edit nói:
Đáng lẽ lên chương sớm hơn nhưng mình bận xem Khi hoa trà nở. Không biết có ai thấy bực dọc vì sự yếu đuối của Dongbaek không, nhưng chị ấy làm mình nhớ đến một người, thế rồi sự yếu đuối ấy càng khiến mình bực dọc và đau xót bội phần. Trong phim có rất nhiều nhân vật được khắc hoạ rất đáng ghét, nhưng ở ngoài đời không thiếu những người như vậy – những người có những khía cạnh như vậy. Bạn bè của mình, họ hàng của mình, và cả chính bản thân mình nữa. Mình chỉ mong ai xem phim này xong, sẽ có cơ hội nhìn lại bản thân, để sống tử tế hơn như Dongbaek nói – lòng tốt không mất tiền mua. Sống tử tế hơn cho chính mình, để khi xem phim, đọc sách hay chứng kiến những câu chuyện như thế cũng không cần phải chột dạ xấu hổ. Sống tử tế hơn để những người tử tế không phải đau lòng vì mình, hay thậm chí là tử tế với những người không đáng được tử tế, vì ấy mới là những người cần được tử tế nhất. Mong chúng ta có thể tử tế hơn qua từng ngày.