*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cốc trà sữa thứ sáu: Khó tính và xui xẻo.
——————–
“Khai mau đi anh Tiểu Lê, anh không có bạn gái thật hả? Đến em còn có cơ mà!”
Thiệu Nhất không nhịn được cười ra tiếng.
Lê Dương bất lực: “Nít nôi như mày mà yêu sớm hả em? Cẩn thận anh kể bà nội, đánh gãy chân mày đó.”
Nhạc Nhạc vội lấy lòng Lê Dương: “Đừng đừng đừng, anh ơi anh đẹp trai quá à, anh mà tham gia cái chương trình hẹn hò bà em hay xem, đảm bảo mấy chị khách mời bật đèn anh hết luôn……”
Lê Dương quay qua nhìn Thiệu Nhất đang cố nhịn cười, kìm nén xúc động muốn đánh người.
Thiệu Nhất hắng giọng nói: “Em trai của em, rất đáng yêu.”
Lê Dương lạnh nhạt phủi sạch quan hệ: “Không phải, con hàng xóm, em nào có em trai ngốc như vậy.”
Nhạc Nhạc: “……” Muốn phản bác quá nha, nhưng mà không dám.
Lê Dương thuận miệng hỏi: “Anh thì sao?”
“Sao gì?”
“Có em trai em gái gì không?”
Thiệu Nhất khựng lại, thoáng chốc ánh mắt trở nên dịu dàng, anh cười khẽ, “Có.”
Lê Dương không hỏi tiếp nữa, cậu vốn không quen hỏi nhiều, sợ phiền người khác. Mà hai người họ cũng chưa phải bạn bè thân thiết gì.
Đột nhiên nhận ra, cậu vẫn chưa biết tên người bạn này.
“Thiệu Nhất –”
“Lê Dương –”
Hai người đồng thời lên tiếng tự giới thiệu, đồng thời sửng sốt, sau đó bật cười nhìn nhau.
Không biết có phải vì hay bị chụp lén nên rất nhạy cảm với tình huống ấy không, Lê Dương gần như là theo bản năng quay đầu, bắt gặp hai ba cô bé, một người trong đó đang giơ điện thoại.
Góc độ này, Thiệu Nhất chắc chắn cũng bị lọt vào.
Lê Dương liếc sang Thiệu Nhất vẫn bình thản, một mình đi qua chỗ mấy cô bé chụp lén.
Cô bé cầm điện thoại thấy Lê Dương tiến lại, đỏ mặt giấu đầu lòi đuôi cất điện thoại ra sau lưng.
Lê Dương khá thẳng thắn: “Vừa nãy bạn chụp mình à?”
Cô bé mặt đỏ như máu, ngơ ngác gật đầu.
“Xóa đi, cảm ơn.” Lê Dương vô cảm nói, tự cảm thấy bản thân rất là lễ phép.
Cô bé không biết là thẹn thùng hay xấu hổ, vội xoá ảnh chụp, không màng bàn tay đang nhéo eo mình của người bạn bên cạnh.
Lê Dương thấy cô xoá xong ảnh mới xoay người rời đi.
Thiệu Nhất đứng đó bàng quan trước chuỗi hành động của Lê Dương, nhướng mày nhìn cậu: “Khó tính quá nha bạn nhỏ.”
Lê Dương khịt mũi, “Ai là bạn nhỏ.”
Nhạc Nhạc lập tức tiếp lời: “Không phải em!”
Mao Đản: “Gâu!”
Lê Dương cúi đầu nhìn Mao Đản: “Mày là bạn nhỏ à?”
Mao Đản còn muốn sủa tiếp, Lê Dương đã nắm miệng chó nó lại.
Ba người dạo dạo, một hồi là tới đoạn cuối chợ đêm.
Nhạc Nhạc đã no căng, nhưng vẫn chưa muốn về nhà. Nhóc ngó nghiêng khắp nơi, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, kéo kéo Lê Dương gọi: “Nhìn kìa! Anh Tiểu Lê!”
Lê Dương nhìn theo hướng nhóc chỉ, thì ra là một quầy đố vui có thưởng.
Ở đó treo một chiếc đĩa xoay lớn, chia thành hàng chục hình quạt không đều, viết giải nhất giải nhì giải ba, thậm chí còn có cảm ơn đã tham gia, chúc may mắn lần sau nữa!
Trên bàn phần thưởng đặt rất nhiều đồ vật phong phú hoa cả mắt, Lê Dương liếc phát là thấy một cái mô hình Iron Man. Trừ nó ra còn có rất nhiều mô hình nhân vật manga anime khác hoặc mấy món đồ chơi nho nhỏ, son môi và búp bê của con gái, thậm chí còn có phiếu giảm giá của siêu thị mà các cô dì bác gái sẽ hứng thú. Cái bàn phía dưới còn có gạo với dầu…… Trên bàn đặt một thanh gỗ nho nhỏ, rất có phong cách thần thoại mà viết mấy chữ: Mau đến đưa chúng tôi về đi!
Quy tắc trúng thưởng là trả lời hai mươi câu hỏi, đúng hết sẽ được xoay đĩa.
Giải nhất được tự chọn ba món quà, giải nhì lấy ngẫu nhiên hai món, giải ba lấy ngẫu nhiên một món, cảm ơn đã tham gia cũng được tặng một hộp giấy ăn.
Có thể nói là tận tâm tận lực thu hút khách hàng.
“Anh Tiểu Lê! Trả lời câu đố kìa! Sở trường của anh đó!” Nhạc Nhạc dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu.
Thiệu Nhất nghe câu này, chợt nhớ đối diện tiệm trà sữa đúng thật là một trường cấp ba trọng điểm.
Cậu bé kiêu ngạo này, là học bá* sao?
* Tuýp học sinh chăm chỉ, học mọi lúc và có thể dễ dàng đạt điểm cao, chịu được sự vất vả và căng thẳng mà người bình thường không thể chịu được. (baike.baidu.com)
Lê Dương hỏi ông chủ đang cười tủm tỉm khoanh tay cạnh bàn phần thưởng: “Chúng tôi muốn trả lời câu hỏi, trực tiếp bắt đầu sao?”
Ông chủ cao thâm khó dò xua tay: “Không không không, cái đĩa xoay này đã bị phong ấn,” ông chủ chỉ vào một cái bàn lớn hơn đặt chỉnh tề mấy hộp chocolate. Giá bán lẻ, 68 đồng, “Nếu muốn kích hoạt hệ thống trả lời câu hỏi cứu vớt phần thưởng, trước tiên yêu cầu mua một bộ trang phục chocolate trong cửa hàng trò chơi nha ~”
Ông chủ này trúng độc không nhẹ.
Lê Dương không nhiều lời, đưa tiền luôn, “Giờ bắt đầu được chưa?”
“Được rồi được rồi,” ông chủ vui tươi hớn hở đưa chocolate cho Lê Dương, “Chúc quý khách trả lời vui vẻ ~”
“Câu thứ nhất, loài chim nào nhỏ nhất trên thế giới?”
“Chim ruồi.”
“Câu thứ hai, câu trước của câu Nhất giang xuân thủy hướng đông lưu* là gì?”
“Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu*.”
* Hai câu thơ trong bài Ngu mỹ nhân của nhà thơ Lý Dục thời Bắc Tống.
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu,
Hỏi lòng chàng mang được bao sầu?
Cáp tự nhất giang xuân thuỷ hướng đông lưu.
(Đáp rằng) Đầy tựa một dòng sông xuân chảy về đông.
“Câu thứ ba, tác giả của Những cô nàng ở Avignon là ai?”
“Picasso.”
Lê Dương đáp gần như không suy nghĩ, mấy câu đầu cũng đơn giản, tuy lĩnh vực trải rộng từ văn học cổ đại đến sinh học hiện đại, nhưng ít ra còn nằm trong phạm vi thông thường. Từ sau câu hỏi thứ mười, phong cách đặt câu đột nhiên trở nên quỷ quái.
“Câu hỏi thứ mười ba, người bị thương ở ót phải ngủ thế nào?”
“Nhắm mắt lại ngủ.” Đang hack não nhau sao?
“Câu hỏi thứ mười bốn, quý khách nghĩ mình có thể giành chiến thắng không?”
“Có thể.” Hỏi cái câu gì vậy, ông chủ điên rồi hả.
“Câu hỏi thứ mười lăm, con gái của Chương Tử Di tên gì?”
“….. Tỉnh Tỉnh*.” Mẹ nó, đang khịa nhau hả? Lê Dương lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ.
* Tỉnh 醒 trong “tỉnh dậy”. Bảo người ta nhắm mắt lại ngủ, hỏi có nghĩ sẽ thắng không, xong bảo người ta tỉnh tỉnh.
Cứ thế liên tiếp mấy câu kì cục, xung quanh đã tụ tập không ít người đứng hóng.
Có rất ít người trả lời đến được câu cuối, bởi đề bài thật sự rất khó tả, dù đến được câu cuối, cũng hiếm người nào đáp đúng, bởi câu hỏi cuối cùng của ông chủ trước nay chưa từng bình thường.
“Chúc mừng quý khách thành công đi đến câu cuối cùng,” ông chủ hắng giọng: “Khụ khụ, câu hỏi cuối cùng.”
“Xin hỏi, khu chợ đêm này, tổng cộng có bao nhiêu quầy hàng?”
Người xung quanh đồng thời lắc đầu, chuyện này ai mà biết được? Kẻ nào có lòng đi đếm số quầy hàng thì chắc phải là rảnh phát điên.
Lê Dương híp mắt nhìn chằm chằm ông chủ đang cười tủm tỉm, cảm thấy ông này đang tự bày trò cho mình vui mà thôi.
“Mười, chín……” Ông chủ bắt đầu đếm ngược. Khán giả thi nhau tiếc nuối, cậu bé đẹp trai này chắc không đáp được rồi.
“Bảy, sáu……” Nhạc Nhạc căng thẳng nhìn Lê Dương, vô thức túm chặt đuôi Mao Đản. Mao Đản quay đầu muốn cắn, tiếc rằng cổ quá ngắn với không tới, gấp đến độ rối bời.
Lê Dương nhanh chóng tính toán số quầy hàng, cậu chỉ định đưa ra đáp án ước lượng, dù sao bản thân ông chủ không nhất định biết đáp án chính xác.
“Ba, hai……” Nhạc Nhạc sẵn sàng thất vọng rồi. Lê Dương ngẩng đầu chuẩn bị nói ra một con số, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh biếng lười.
Thiệu Nhất khoanh tay đứng đó, không quá nghiêm túc, nói: “124.”
Ông chủ nhìn ba người họ: “Mấy đứa, đi chung hả?”
Nhạc Nhạc thấy được hy vọng, lập tức nắm bắt cơ hội: “Đúng ạ!” Nhóc chỉ vào Thiệu Nhất, “Đây là anh cả của cháu!”
Ông chủ quay sang nhìn Lê Dương, “Đây cũng là anh cháu hả?”
Nhạc Nhạc gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy, anh hai ạ!”
Ông chủ hơi do dự, hỏi Thiệu Nhất: “Cậu chắc chắn chứ?”
Thiệu Nhất cười cười, “Chắc chắn.”
Cuối cùng, ông chủ vẻ mặt bất lực đứng nhìn ba người dừng trước đĩa xoay.
Nhạc Nhạc ướm hỏi: “Vận khí anh cả thế nào?”
Thiệu Nhất lắc đầu: “Để anh hai em đi.”
Nhạc Nhạc hết hồn, chưa kịp nói không được đâu, anh Tiểu Lê của nhóc đã mở miệng từ chối.
Lê Dương: “Không được, vận khí em không tốt, chắc chắn sẽ xoay trúng cảm ơn đã tham gia.”
Nhạc Nhạc nhẹ nhàng thở phào: “Đúng vậy, anh Tiểu Lê xui xẻo lắm luôn.”
Lê Dương nắm chân chó của Trứng Lộn vỗ lên đầu Nhạc Nhạc.
Sau hồi lâu tích tụ công lực, Nhạc Nhạc đứng trước đĩa xoay, làm một cái tấn kỵ mã*, dáng vẻ khí thế hừng hực.
* Trung bình tấn
Trong lúc ấy, Lê Dương thấp giọng hỏi Thiệu Nhất bên cạnh: “Sao anh biết đáp án hay vậy?”
Thiệu Nhất cúi đầu cười, cũng hạ giọng kề tai cậu, nói: “Không biết.”
“Hở?” Lê Dương cảm giác tai mình nong nóng.
“Tới đây nhiều lần rồi, biết đại khái.”
Thì ra Thiệu Nhất cũng đoán? Trông còn bình tĩnh thong dong như vậy, cứ tưởng nắm chắc đáp án cơ.
Thiệu Nhất liếc cậu, cười như không cười, “Đừng nhìn anh thế, em cũng định đoán mò đó thôi.”
Lê Dương ngưng một chút, rũ mắt cười theo.
HẾT CHƯƠNG 6.