Trà Sữa Vị Em

Chương 4: Hỗn độn



Cốc trà sữa thứ tư: Hỗn độn.

– ——————–

Bạn mập ngồi bên cạnh lải nhải, Lê Dương tuỳ tiện ừm à mấy câu, đột nhiên nhìn sang phía Tô Ngang. Không biết hắn đang nói gì, chọc bọn con gái cười tươi như hoa, sau đó có mấy bạn nữ nhìn về phía cậu, duỗi tay chỉ chỉ.

Tô Ngang xoay người lại rồi tiếp tục nói chuyện với họ.

Lê Dương chậc một tiếng, hỏi mượn điện thoại bạn mập, “Gọi một cuộc.”

Bạn mập mở mật mã, đưa cậu.

Lê Dương lưu loát nhập số Tô Ngang, bấm gọi. Bên kia, Tô Ngang cúi đầu nhìn di động, sau đó nhìn sang phía bên này.

Không khí oi bức cùng 300 độ cận thị cũng không ngăn được bạn mập thấy rõ ánh mắt nhìn mình như thằng thiểu năng của Tô Ngang.

Bạn mập cực kì vô tội, chỉ chỉ Lê Dương đang vô cảm nhìn chằm chằm Tô Ngang bên cạnh.

Tô Ngang nhấn nghe.

“Con trai, nếu điện thoại bố mày còn nhận được mấy tin nhắn kì lạ hoặc xin bạn tốt, thì mày cứ chờ mà xem.” Lê Dương nói ngắn gọn, chưa đợi bên kia trả lời đã trực tiếp cúp máy.

Tô Ngang ngẩng đầu nhìn nhóm em gái đang tò mò, cười cười, “Không có việc gì.”

Ôi, lỡ cho số mất rồi, biết làm sao chứ.

Bạn mập ngồi cạnh Lê Dương lải nhải nửa ngày, thật sự khát hết chịu nổi, “Anh Lê, tao đi mua nước đây, không là chết mất. Lát nữa bảo thằng tró Tô Ngang trọng sắc khinh bạn kia chở về vậy.”

“Coca hả?”

“Không,” bạn mập riêng vấn đề này rất nghe lời mẹ, “Di Bảo*.”

* Một hãng nước đóng chai của Trung Quốc.

“Đúng rồi anh Lê, ngày mai bọn tao vẫn ra trường chơi bóng, mày có ra không?”

Ngày mai hả, chắc trong nhà yên tĩnh rồi.

“Không ra.” Lê Dương dứt khoát đáp.

Bạn mập đi rồi, chỉ chốc lát sau Tô Ngang cũng đắc ý đi tới. Trên tay hắn cầm một mẩu giấy ghi chú viết đầy mấy dãy số.

“Thấy sức hút của anh Ngang mày chưa?” Tô Ngang kẹp mẩu giấy giữa hai ngón tay, quơ quơ trước mắt Lê Dương, “Nhìn thấy không, số điện thoại QQ WeChat Weibo, cái gì cần có đều đã có.”

Lê Dương đối với hành động khổng tước xoè đuôi của bạn tốt rất là không hứng thú, đập bay tay hắn.

“Em kia quả nhiên là lớp dưới, tên Hướng Ý.” Tô Ngang ngẫm nghĩ, cho ra kết luận, “Nghe được mà ha, dù sao cũng hay hơn tên bạn gái cũ của tao.”

Tô Ngang có vài người bạn gái cũ, nhưng Lê Dương biết hắn đang nói tới ai, người đó chung khối, khác lớp với họ, tên là Ngụy Vi.

Ngụy Vi khi bé là bạn hàng xóm sống cùng tầng bọn họ, học chung nhà trẻ và tiểu học. Quan hệ của cả ba khá tốt; có điều sau này, Ngụy Vi nghỉ học chuyển sang thành phố khác, lên cấp 3 mới quay về.

Lê Dương không biết giữa cô bé và Tô Ngang rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao hai người này từ lúc ỡm ờ đến khi chính thức bên nhau luôn ồn ào nhốn nháo. Sau này không biết tại sao lại chia tay, Ngụy Vi hiện tại cứ thấy Tô Ngang sẽ bắt đầu trào phúng, Tô Ngang mới đầu mặc kệ, nhưng dần dà cũng biết dỗi biết phiền, sẽ quạu lại cô bé. Hai người bọn họ chính là một đôi oan gia.

Trước kia Tô Ngang cũng không trăng hoa như bây giờ, tuy nhìn thấy con gái đẹp sẽ có hứng thú, nhưng tuyệt đối không phải cứ đẹp là tà lưa. Hắn của bây giờ, có thể tà lưa sẽ tà lưa, không thể tà lưa vẫn tà lưa. Nhưng thật sự bên nhau lại không được mấy người, bởi tên Tô Ngang này tán gái toàn dựa vào tâm trạng, vui thì tán rất nghiêm túc, không vui thì cô thích cô cứ đi đi, mẹ nó bày đặt mập mờ với tôi à? Bố không theo đâu nhá!

Nhưng cố tình, một tên tồi như thế lại được biết bao thiếu nữ nhớ thương. Không ít con gái chủ động tán hắn, số thư tình hắn nhận không thua kém Lê Dương tẹo nào.

“Sao, muốn tán hả?” Lê Dương thuận miệng hỏi.

Tô Ngang nhướng mày, “Sao có thể, tao là loại người tuỳ tiện đấy à?”

Lê Dương kinh ngạc: “Mày không phải á?”

“……” Tô Ngang lắc đầu, “Không ngờ mày nghĩ về tao như vậy, xong rồi, con thuyền tình bạn sắp lật rồi.”

“Lật thì lật, tao muốn tuyệt giao với mày đã lâu.”

“Tình bạn kết thúc tình yêu bắt đầu, mày có muốn cùng tao khởi động bánh xe tình ái không?”

“Không,” Lê Dương lạnh lẽo nói: “Chìm luôn đi, mày không phải tuýp người của tao.”

Tô Ngang tò mò hỏi: “Thế tao thuộc tuýp nào?”

Lê Dương đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không chút khách khí, chọn đúng trọng tâm kết luận: “Tuýp gà luộc.”

“Đéo gì vậy?!” Tô Ngang hoảng hốt, “Không phải, Lê Dương, thể loại lười chảy thây như mày cũng dám chê bai ông đây sao?”

“Tao có cơ bụng, mày có không?”

“Mày đứng dậy,” Tô Ngang ngoắc ngoắc Lê Dương, “Hôm nay không đánh một trận thì không làm anh em nổi nữa.”

Lê Dương khinh thường: “Em gái lớp dưới của mày còn chưa đi, mày chắc chắn muốn đánh với tao?”

“……” Tô Ngang hít sâu một hơi, thấy Lê Dương đứng lên, vòng qua hắn đi mất, “Ê đi đâu đó?”

“Về nhà.”

Lúc về đến nhà, vốn nghĩ Lê Chí Minh và Trần Uyển đã đi rồi, không ngờ đẩy cửa vào liền thấy mẹ cậu – Trần Uyển – đang ngồi ngẩn người trên sô pha, sàn nhà trước mặt đầy một đống hỗn độn.

Trước mặt mọi người, Trần Uyển luôn luôn điểm trang tinh tế, thanh nhã thong dong; giờ phút này, bà lại đầu bù tóc rối, sắc mặt tiều tụy, mắt hằn tơ máu.

Bà nghe thấy tiếng khoá cửa mới như gọi được hồn về, xoay đầu xem. Lê Dương không nhìn bà, cũng không đổi giày, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

“Dương Dương!” Chỉ gọi tên con thôi đã khiến Trần Uyển hao hết sức lực, bà nghẹn lời, ho lên sặc sụa.

Lê Dương hơi dừng bước, quay đầu nhìn bà.

Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm tới ai.

Nhưng Trần Uyển có vẻ thật sự không khoẻ, đáy mắt tối sầm. Không cần đối mặt với ánh mắt người ngoài, sau cơn cuồng loạn, bà biến thành một người phụ nữ yếu nhược.

Đó là mẹ cậu.

Lê Dương trầm mặc không nói, xoay người vào phòng bếp rót ly nước ấm, đi đến sô pha đưa cho Trần Uyển.

Trần Uyển nhận lấy nước ấm, cũng không uống, chỉ rơi nước mắt. Nước mắt rớt vào ly, không vang tiếng động, Trần Uyển hoang mang rối bời lau mắt, ngẩng lên nhìn đứa con trai đã cao hơn mình một cái đầu.

“…… Dương Dương, mẹ xin lỗi, mẹ biết con khó chịu, mẹ cũng khó chịu. Mẹ……”

Lê Dương mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không hỏi ra lời – Lúc mẹ bảo bố con đi chết, mẹ có nghĩ đến cái khó chịu của con không?

Lê Chí Minh và Trần Uyển cũng từng có những tháng năm êm đềm, nhưng cớ sao lâu dần chỉ còn dư lại chuỗi ngày liên miên khắc khẩu, cớ sao dễ dàng quên đi những kí ức tốt đẹp ấy, cớ sao cứ cố khắc sâu bộ dạng xấu xí nhất của bản thân vào tâm trí đối phương? Những gắn bó tận tâm và tín nhiệm dành cho nhau sâu sắc, chẳng lẽ dễ bị thời gian cuốn trôi đến thế ư.

Cớ sao phải khiến cuộc sống của mình trôi qua bẽ bàng như vậy.

Lê Dương lạnh nhạt nhìn mẹ, “Mệt thì đi ngủ đi.”

Sau đó quay lưng trở về phòng.

Hơn 7 giờ tối, cậu đeo tai nghe ngủ rồi, lại bị một tràng tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.

Lê Dương bực bội trợn mắt.

Không cần mở cửa cậu cũng biết bên ngoài là ai, trong nhà cậu gõ cửa thế này chỉ có người cha kia.

Cậu và mẹ còn có thể ở chung một phòng, nhưng với cha cậu thì không.

Lê Dương xuống giường, lấy tiền và di động, mở cửa. Lê Chí Minh trầm mặt đứng bên ngoài, tay đang nắm cổ Trứng Lộn, cửa vừa mở là vung tay quăng vào phòng, Mao Đản bị quăng ngã, ẳng một tiếng.

Lê Dương mím môi, nhẫn nhịn.

“Mày gửi chó sang nhà người khác mà không biết tự dẫn về à? Phải nhờ Thiên Nhạc ôm sang!”

Lê Dương cảm thấy Lê Chí Minh quả thực khó tưởng. Nhưng không ngờ khó tưởng hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

“Mày dùng ánh mắt gì đây?! Tao là bố mày đấy!” Lê Chí Minh chỉ vào cậu, “Mẹ mày dạy mày kiểu gì vậy?”

“Mẹ con không ở nhà, không ai cãi cọ với bố đâu.” Lê Dương đến nhìn ông ta còn lười, bế Mao Đản đi ra ngoài, mặc kệ Lê Chí Minh đằng sau gào thét, “Mày đứng lại đó cho tao! Cái thái độ gì thế hả!?”

Phòng khách đã được giúp việc quét tước sạch sẽ, không biết lần sau sẽ bừa bãi thành dạng gì.

Lê Dương lạnh mặt, lại tiếp tục sập cửa.

Như giữa trưa, cậu đi xuống tầng ấn chuông, lần này là bà Vương mở cửa.

Bà Vương khá kinh ngạc, “A, Tiểu Lê hả! Vào nhà ngồi đi con!”

“Cảm ơn bà giúp con chăm Mao Đản, con không vào đâu ạ,” Lê Dương cười cười, “Lúc trưa có hứa với Nhạc Nhạc dẫn em đi ăn ngon, tiếc là không mang tiền. Bây giờ con dẫn em đi được không ạ?”

Bà Vương trách cứ nhìn cậu: “Con khách sáo với bà làm gì, thằng nhóc thối Nhạc Nhạc suốt ngày ăn vặt đến phát ngốc rồi, con đừng cho nó……”

Lời nói còn chưa dứt, Nhạc Nhạc đã hấp tấp chạy vọt ra, “Con nghe rồi con nghe rồi! Anh Tiểu Lê muốn dẫn con đi ăn ngoài!” Sau đó làm lơ cú trừng mắt của bà nội, vội vã thay giày.

Bà Vương hết cách, dặn dò hai đứa nhỏ, “Trên đường nhớ cẩn thận, để ý xe. Nhạc Nhạc ăn ít thực phẩm rác thôi, Tiểu Lê đừng cái gì cũng mua cho nó, về nhà sớm một chút……”

Nhạc Nhạc đáp ứng lia lịa, không thể chờ thêm, lao về phía thang máy.

HẾT CHƯƠNG 4.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.