Mười phút sau kiểu….
” Nay em ngủ ngoài đường đi nha. Mai chị qua chở em về nhà bà dì đó. Bái bai cô bé ngốc nghếch. “
Lý Băng Băng đứng dậy rồi quay lưng đi. Cô ấy không thích những ai quá do dự như Tần Nhiệm. Vừa mất thời gian lại buồn ngủ nữa.
Tần Nhiệm nghe thấy đoạn chở mình về nhà đã lập tức đứng dậy kéo áo chị ấy lại.
” Em…em có đi mà. Chỉ là em đang nghĩ…”
” Có đi thì đi thôi. Suy nghĩ của em chị không cần biết. “
Tần Nhiệm nghe thế bỗng thấy buồn buồn. Cô đã cố bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng lại bị họ gạt đi ngay tức khắc. Dù thế đi chăng nữa thì cô cũng cất nỗi buồn ấy đi, nhanh chân chạy theo chị luật sư phía trước.
Sau khi họ ăn tối no nê ở bên ngoài thì giờ mới đang trở về nhà mình.
Chung cư của chị ấy là nơi xịn sò nhất Quảng Châu này. Tòa chung cư cao hơn năm mươi tầng đã khiến cô bị sốc giữa đêm khuya. Nó quá khang trang và sạch đẹp. Bên ngoài chung cư còn có cả khu tập thể dục thường xuyên mà chỗ cô không có. Những tán cây xanh mướt rì rào trước gió. Đặc biệt là nhìn ai ở đây cũng có khí chất hẳn. Chẳng thiếu sức sống như những người ở kia. Cảm giác thích thú lại lần nữa trỗi dậy trong cô. Dù sao Tần Nhiệm cũng là người quê lên thành phố mà.
Phòng 2511 của chị Lý nằm ở tầng ba mươi. Bên trong nó gồm đủ các phòng như một ngôi nhà mặt bằng.
” Nhìn chỗ này thích ghê á… “
Tần Nhiệm thốt lên nhỏ nhẹ.
” Rồi rồi. Đi ngủ thôi Tần Nhiệm. Tạm thời chị chưa chuẩn bị phòng nên em ngủ ngoài sofa nha. “
” Ơ…dạ. “
Sau khi đem cho cô một đống chăn gối tùm lum kèm theo một bộ quần áo ngủ thì chị Lý ngã gục trước giường. Tiếng cửa phòng đóng lại rầm một cái làm Tần Nhiệm giật nảy mình.
Cô rùng mình một cái vì lạnh. Nhưng trên mặt lại thể hiện rõ nét vui sướng khó tả. Nói thật thì Tần Nhiệm chưa bao giờ được nằm chăn ấm đệm êm nên giờ đang rất vui.
Cô quyết định loại bỏ hết những hoài nghi trong lòng mà thản nhiên gấp chăn gối đi ngủ.
Mười giờ sáng hôm sau….
Tần Nhiệm giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen, cô nhìn xem thử hai người kia đã dậy hay chưa. Nhưng khung cảnh xung quanh thật khác lạ khiến cô nhớ lại chuyện hôm qua.
” Tần Nhiệm. Em dậy rồi đó hả? Mau ăn cơm thôi. “
Chị Lý đi từ trong bếp ra để gọi cô dậy. Nhìn chị ấy thật dễ thương trong chiếc tạp dề màu hồng in hình con voi nhỏ. Tóc chị ấy được cột gọn ra sau gáy nhưng vẫn còn để lại vài nhánh tóc trông rất đáng yêu. Khác hẳn vẻ ngầu lòi hôm trước.
Đây đâu phải lúc cô thán phục vẻ đẹp của chị ấy! Cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn nằm ngủ nướng sao?!
Nghĩ thế nên Tần Nhiệm bước nhanh xuống khỏi sofa. Hẳn là bình thường cô không được ngủ đàng hoàng. Có chăn ấm đệm êm làm cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu rồi quên béng giờ giấc luôn.
” Em xin lỗi chị ạ…do em ngủ quên mất.. ”
” Nhưng mà ngủ có ngon không? ” Chị Lý hỏi.
” Ngon chứ ạ. Lâu rồi em mới ngủ một giấc ngon như này đó ạ. “
” Khí sắc của em khác hẳn rồi nhỉ? Thế thì không cần xin lỗi. Mau chuẩn bị ăn sáng rồi đi chơi một chuyến nha. “
” Đi…đi chơi ạ..? “
Tần Nhiệm ngơ ngác hỏi lại.
” Đúng. Đ-I C-H-Ơ-I. “
Băng Băng nhấn mạnh từng chữ cho cô rõ rồi lấy trứng khỏi chảo. Cô cũng lật đật đi thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn thưởng thức ngon lành.
Do quần áo của Tần Nhiệm còn cũ nên Băng Băng đã mua cho cô mấy bộ quần áo mới. Bên ngoài mặt thì cô vẫn vui vẻ nhận nhưng thực chất là không muốn mất lòng. Cô giấu tất cả suy nghĩ hoài nghi của mình sang một bên. Linh cảm Tần Nhiệm mách bảo rằng sớm muộn gì thì lí do cũng đến. Với người thẳng tính như chị Lý.
Vụ đi chơi thực chất là xạo.
Chị Lý dẫn cô đến văn phòng luật của mình rồi thúc ép cô kí kết bao nhiêu là thứ. Cô tính chống cự nhưng khi nghĩ lại những gì chị ấy làm cho mình lại thôi. Việc Băng Băng làm chẳng qua là giúp cô tiếp nhận di chúc dễ dàng hơn.
………………….
” Em đọc kĩ tất cả những điều trên chưa? “
” Dạ rồi ạ. Chị là người sẽ chăm sóc cho em sau này đúng không ạ…
” Haiz…trùng hợp ghê ta. Ở cạnh con bé ít nói như em sẽ sớm làm chị phát điên cho coi.. “
Chị Lý nhìn cô cười hí hửng. Nhìn mặt chị ấy vui thế mà miệng lại nói ra câu thật đau lòng. Tần Nhiệm hẳn cũng sốc lắm khi người ta nói mình như thế ngay trước mặt.
Trong đầu cô bất ngờ nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Cô lập tức quay sang nhìn chị Lý với vẻ mặt nghiêm nghị:
” Chuyện này…. dì ba có biết không ạ..? “
” Chắc chắn là có rồi. Chúng ta chỉ vừa mới xong thủ tục người bảo hộ cho em mà. Chuyện quan trọng này đương nhiên sẽ báo đến người thân hiện tại của em. “
Băng Băng nói xong thấy hơi ngượng miệng. Cô ấy biết Tần Nhiệm đã phải khổ sở như thế nào khi ở chung với họ. Nhưng đó là luật lệ. Chẳng còn cách nào khác.
Cữ ngỡ cô sẽ hoảng hốt rồi thất vọng lắm. Nhưng chính ánh mắt càng nghiêm nghị của cô bé cũng khiến chị bất ngờ. Tần Nhiệm nói rành rọt từng tiếng một:
” Thế…em có chuyện này muốn nhờ chị giúp. “