Thẩm Tinh Lê mở to mắt, mặt trời đã lên cao được ba sào, ánh mặt trời từ trong khe hở của màn cửa chiếu vào, rơi lên chiếc giường lớn.
Cái giường này, từ nhỏ cô đã ngủ trên đó rất nhiều lần. Nhưng cảm giác lần này không giống như vậy, có thể là bởi vì thân thể cô để trần mà tỉnh dậy.
Đêm qua là ba mươi Tết, xung quanh đều là tiếng pháo nổ, làm cho cô ngủ không yên.
Ngôn Gia Hứa ôm cô ở trên sân thượng xem pháo hoa một lát, dịu dàng nói: “Nếu đã ngủ không được, vậy thì làm chút chuyện để dời sự chú ý đi.”
Sau đó bọn họ làm ở trên sân thượng, trốn trong chăn.
Cô bị ném lên lên xuống xuống, cuối cùng thì mệt mỏi rã rời nằm trong ngực anh.
Ngôn Gia Hứa hôn cô dưới sự tối tăm: “Bây giờ có thể ngủ chưa?”
Toàn thân Thẩm Tinh Lê phát run, cô mơ hồ nói: “Buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”
Sao người này lại có nhiều tinh lực như vậy? Thẩm Tinh Lê tức giận bất bình nói: “Có phải anh đã uống thuốc rồi không?”
Lời này quả thật là đâm đầu vào chỗ chết, Ngôn Gia Hứa làm bộ lại đi trị cô, Thẩm Tinh Lê nhát gan sợ chết, cầu xin tha thứ: “Anh trai, em sai rồi sai rồi, không dám nữa…”
Anh nhướng mày cười một tiếng, ôm cô vào nhà, thả cô ở trên giường.
Điện thoại bị vứt trên mặt đất, cô nhìn, mười giờ hơn.
Chẳng trách hôm nay Ngôn Gia Hứa không dậy sớm, anh rất ít khi có thể ngủ đến bây giờ.
Thẩm Tinh Lê rút thân thể ra hơi di chuyển lên trên, xích lại gần nhìn khuôn mặt anh.
Khuôn mặt tuấn tú gầy gò, mũi cao thẳng, lông mi đen nhánh. Làn da trắng nõn, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt, tay cô gảy gảy trên lông mi anh, Ngôn Gia Hứa lập tức tỉnh lại. Anh đưa tay ấn mí mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: “Em động lung tung gì vậy?”
Trong giọng nói lại tràn đầy sự dung túng và cưng chiều.
Con ngươi Thẩm Tinh Lê chuyển động, cô lại sờ khuôn mặt anh: “Sau này anh không được thức đêm nữa biết không? Sắc mặt thật là tệ.”
Anh cười một cái, lấy bàn tay che nửa khuôn mặt lại.
Thẩm Tinh Lê thấy anh không nghe thì lại nói tiếp: “Anh không thương tiếc thân thể thì sau này thân thể cũng không thương tiếc anh đâu. Chờ tuổi anh hơi lớn một chút, bốn mươi năm mươi gì đó, động đậy cũng không được, lúc làm chuyện đó đừng nói là nửa tiếng, cởi quần áo cũng có thể đau eo. Từ nhỏ bà nội đã nói với em, có lỗi với ai cũng đừng có lỗi với thân thể mình, anh xem mặc dù trông em gầy nhưng thân thể tốt biết bao nhiêu.” Nói xong cô còn xoay xoay mông, biểu hiện ra một phen cho anh xem. Có điều không vặn được.
Có ai vào sáng sớm muốn nghe bạn gái huyên thuyên chứ.
Buổi sáng tốt nhất chẳng lẽ không phải là nên ôn lại sự nóng bỏng tối qua sao?
Ngôn Gia Hứa mở mắt ra, nhìn cô hai giây, buồn bực chui đầu vào trong chăn, trực tiếp lột quần lót của cô ra: “Nào, nghiệm chứng xem anh có thể làm nửa tiếng hay không, cởi quần áo liền đau eo? Thẩm Tinh Lê, tối hôm qua em vẫn chưa mệt đủ đúng không?”
Thẩm Tinh Lê liên tục cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn bị anh bắt lại trừng phạt một trận.
Ôm lấy eo cô, anh lại ngủ thiếp đi.
Cô nằm thẳng nhìn trần nhà, giống như cá chết!
Eo, chân đều bị người ta túm chặt.
Nội tâm của Ngôn Gia Hứa vẫn là một thằng nhóc ta xác ngang bướng.
Tối hôm qua trước khi ngủ, Thẩm Tinh Lê bởi vì bị kích thích quá dữ dội mà thân thể không ngừng run rẩy, không để anh chạm vào, một mình nằm rụt lại trong chăn, chờ hồi phục lại.
Nhưng ngủ một chút liền bị anh kéo qua. Anh giống như coi cô thành một món đồ chơi, ôm thật chặt vào trong lòng, sải chân gác trên chân cô hoặc là trên lưng. Có khi nửa đêm Thẩm Tinh Lê sẽ cảm thấy nóng liền lăn ra xa một chút. Chưa được mấy phút, anh vừa phát hiện ra trong ngực trống rỗng là lại kéo cô lại rồi ôm lấy.
Lúc Thẩm Tinh Lê tỉnh lại lần nữa thì đã là mười một giờ rồi.
Nhớ tới hôm nay là mùng một đầu năm, cô lại lớn thêm một tuổi, hai mươi mốt tuổi rồi.
Đây là năm mới cùng anh, hai người đón với nhau.
Cô cố sức bò ra từ dưới người anh, thân thể trần trụi, chân vừa chạm đất thì có chút yếu ớt, nhưng cũng không đau. Ngôn Gia Hứa sợ cô không thoải mái, mặc dù làm thời gian dài nhưng anh rất biết nắm giữ cường độ, không nhẫn tâm làm tổn thương cô chút nào.
Cô cúi đầu nhìn bàn chân của mình, không nhịn được mà cười. Cô lấy ra một chiếc áo len từ trong tủ quần áo rồi mặc vào, sau đó đi xuống lầu.
Sau khi bà nội Ngôn đi, căn nhà này trống không, một chút khói lửa cũng không có.
Cô nhớ anh bị đau dạ dày, phẫu thuật chưa được bao lâu, không thể cứ bữa đói bữa no như vậy được, nhưng lục khắp phòng bếp lại không có chút đồ ăn nào, chỉ có một năm gạo, có điều cũng là đồ mấy tháng trước.
Chỗ tốt của làm hàng xóm chính là như vậy, ở gần, thuận tiện.
Thế là cô trùm áo khoác lên, cầm chìa khóa chạy tới nhà ở đối diện vơ vét chút đồ ăn về,
Trên đường về gặp phải một bác gái hàng xóm đi ra đổ rác, nhìn thấy cô, bà ấy kinh ngạc nói: “Tinh Tinh, không phải cháu cùng bà nội về nhà rồi sao? Sao còn ở đây?”
Bác gái quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng ánh mắt rơi trên cặp đùi để trần của cô: “Bây giờ là thời tiết gì, cháu mặc như vậy sau này già rồi chắc chắn sẽ không chịu được.”
Thẩm Tinh Lê cọ cọ bắp chân, có chút xấu hổ.
Vẻ mặt bác gái tìm tòi nghiên cứu.
Cô lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Mùng một đầu năm không phải là không thể đổ rác sao? Sẽ quét tài vận ra ngoài.”
Bác gái vỗ gáy một cái: “Cháu xem đầu óc bác này.”
Bà ấy nhanh chóng ôm rác về nhà. Cũng không để ý Thẩm Tinh Lê ôm một đống đồ ăn chạy về phía nhà họ Ngôn.
Lúc Ngôn Gia Hứa tỉnh lại, anh phát ra từ đáy lòng mà cười một cái.
Có chút ngốc.
Anh ngồi dậy, sờ lên đệm chăn, bên phía Thẩm Tinh Lê đã lạnh rồi, cô đã sớm dậy rồi.
Anh khoác thêm áo ngủ đi xuống lầu, Thẩm Tinh Lê đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng.
Cũng có thể là bữa trưa, ai biết là mấy giờ rồi. Không quan tâm.
Căn nhà đã mở sàn sưởi ấm, cô mặc áo len màu xám đậm của anh, to rộng, phía dưới lộ ra hai cái đùi, nhỏ nhắn thẳng tắp, sáng trắng.
Đồ cầm từ đối diện tới cũng không nhiều, đều không phải là đồ tươi mới.
Thẩm Tinh Lê nhớ lại mùng một của những năm qua, bà nội đều phải dậy sớm làm một món cơm bát bảo*, trong đó bỏ táo đỏ, bánh mật, đậu đỏ gạo đen các thức, có lẽ là ngụ ý đoàn viên. Thẩm Tinh Lê không nhớ rõ, nhưng cảm thấy dù là ai người đón năm mới nhưng trình tự cũng không thể thiếu được.
*Cơm Bát Bảo Thượng Hải là một món điểm tâm truyền thống, ngày càng được mọi người coi trọng vì độ dinh dưỡng, ít dầu, ít đường, thích hợp với nhu cầu ẩm thực giành cho sức khỏe của người hiện đại.
Cô hết sức chăm chú mà nhìn trong nồi cơm, chỉ chốc lát sau liền nấu thành cháo bát bảo, như vậy cũng được đi.
Ngôn Gia Hứa đứng ở cửa phòng bếp một lát, cũng không nói tiến lên hỗ trợ, dáng vẻ “nhìn xem em có thể giày vò thành dạng gì”.
Thẩm Tinh lê quay đầu cho anh một nụ cười nịnh nọt, nói: “Chờ một lát nha, sắp ăn cơm rồi.”
Ngôn Gia Hứa quay lại trước bàn cơm.
Đáng chết, khắp nơi đều là hồi ức. Cảm xúc bởi vì cô đến mà trở nên tốt hơn lại sa sút đi.
Anh lắc đầu, cố gắng vứt bỏ tạp niệm.
Trong chốc lát, cô bưng một nồi cháo ra, còn có chút đồ ăn. Ngôn Gia Hứa ngán ngẩm mím môi một cái, Thẩm Tinh Lê thừa nhận nói: “Những món này không phải em làm, em gọi thức ăn bên ngoài.”
Ngôn Gia Hứa: “Anh biết.”
Thẩm Tinh Lê cười hì hì, không có chút ngượng ngùng nào vì bị vạch trần. Đối với chuyện nấu cơm cô xưa nay không giỏi, cũng không nghĩ tới tương lai phải làm một bà nội trợ giỏi.
Buổi sáng khẩu vị của Ngôn Gia Hứa không tốt lắm, anh nhìn thức ăn ngoài một lát: “Mùng một còn có chỗ đưa thức ăn ngoài?”
Thẩm Tinh Lê gật đầu: “Có, nhưng không nhiều, đồ có thể chọn cũng ít.” Những thứ này vẫn là do nhà hàng Liên Tỏa làm ra, bởi vì nhà hàng ở trung tâm thương mại nên không thể không kinh doanh.
Nhưng nghĩ đến Ngôn Gia Hứa cũng không biết năm mới cũng có thức ăn ngoài, có thể tối hôm qua ngay cả cơm anh cũng chưa ăn, trong lòng cô lập tức chua xót không thôi.
Anh vê đũa, khều hai miếng rau xanh, không ăn.
Thẩm Tinh Lê nói: “Vậy ăn cháo đi.”
“Anh có thể tin em chứ?”
Thẩm Tinh Lê cười một tiếng, muốn tức giận: “Anh dám không tin?”
Ngôn Gia Hứa nhận lấy chén, bắt đầu ăn, ngược thì anh ăn cháo không còn thừa lại một chút gì.
Thẩm Tinh Lê nhìn ra được anh không hào hứng lắm. Có lẽ là tức cảnh sinh tình.
Hai người thu dọn bát đũa, ở trong phòng bếp bận rộn một hồi, thu dọn sạch sẽ, trong lúc đó Thẩm Tinh Lê như vô tình hay cố ý mà cọ đến bên cạnh anh, muốn hôn môi, ôm một cái. Ngôn Gia Hứa cầu sao được vậy, anh ngậm lấy môi cô, cười nói: “Sao lại giống trẻ con vậy? Dính người như thế.”
Thẩm Tinh Lê lẩm bẩm: “Chỉ muốn hôn anh mà.”
Ngôn Gia Hứa bỏ chén vào trong tủ, lau khô tay rồi túm eo cô đè vào trong ngực mình, đẩy áo len lên, lòng bàn tay dán vào trên làn da bên hông của cô, cọ cọ nơi trơn nhẵn ấy.
Cô gái nhỏ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da mềm như mỡ đông, có lồi có lõm, là thân thể thiếu nữ tươi đẹp
Anh chôn đầu vào bên gáy cô hít vào, hấp thu năng lượng, lúc này mới lấy lại tinh thần, tìm lại chính mình.
Không nên sa vào trong cảm xúc quá bi quan.
Cô chính là năng lượng của anh.
Đón Tết rất nhàm chán, không muốn xem phim truyền hình, không muốn làm việc, không muốn liên lạc với bạn bè người thân.
Thẩm Tinh Lê vốn cho rằng ở cùng Ngôn Gia Hứa thì ở đâu cũng được, đây đương nhiên là mặc sức tưởng tượng ra sự lãng mạn, đến khi thật sự để hai người mắt đối mắt thử một chút thì nhàm chán chết người.
Buổi chiều cuối cùng lại chơi trò chơi.
Tống Vũ cũng online rồi, có điều anh ta cùng mẹ đến nhà bà ngoại chúc Tết, đang nhàm chán, lại tổ đội ngẫu nhiên kiếm đồng đội đi ăn gà*.
*Ăn gà ở đây là trò chơi Pubg ấy.
Tống Vũ chưa từng tổ đội với Thẩm Tinh Lê, thầm nghĩ cô nhóc đoán chừng cũng là đồ con gà, thế là anh ta nói: “Tinh Tinh. Em đi theo anh. Anh đưa em đi ăn gà đưa em đi bay.”
Thẩm Tinh Lê nói: “Được đó.”
Cô hí ha hí hửng chạy đi nhảy dù theo.
Quay đầu nhìn Ngôn Gia Hứa bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt người đàn ông u oán, giống như vợ mình làm hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) vậy, anh nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở: “Thẩm Tinh Lê em đừng quên ai là ông xã của em.”
Thẩm Tinh Lê: “…”
Ngôn Gia Hứa: “Lát nữa anh là người đầu tiên nổ đầu cậu ta.”
Tống Vũ tru lên: “Cậu đồ chó này! Tớ đều nghe thấy đấy.”
Thẩm Tinh Lê chưa rơi xuống liền bỏ đi theo, hỏi Ngôn Gia Hứa: “Anh định nhảy xuống chỗ nào.”
“Thành.”
“Em theo anh.”
Tống Vũ: “Tinh Tinh không phải em theo anh sao? Anh bảo vệ em.”
Thẩm Tinh Lê: “Không được rồi, người yêu tụi em phải cùng ăn cùng ngủ nha.”
Tống Vũ: “Mẹ nó, không chơi nữa!”
Tống Vũ vốn định ra vẻ trước mặt Thẩm Tinh Lê, nhưng trong bốn người thì anh ta bị nổ đầu trước tiên, Thảm Tinh Lê cũng không quay đầu lại mà đi theo Ngôn Gia Hứa ngồi lên xe, Tống Vũ kêu rên: “Tinh Tinh em đã quên là ai vào ba mươi Tết phát tiền mừng tuổi cho em sao?”
Thẩm Tinh Lê: “Xin lỗi nha, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ăn gà cho anh xem, báo thù cho anh!”
Tống Vũ: “…”
Cuối cùng Thẩm Tinh Lê giết được tám người, Ngôn Gia Hứa giết được mười một, thành công ăn gà.
Em trai nhỏ bên cạnh Tống Vũ hỏi: “Anh ơi, ngay cả chị gái anh cũng không sánh bằng, anh thật là gà.”
Chơi được mấy tiếng, màn đêm buông xuống.
Ngôn Gia Hứa đứng dậy kéo tay Thẩm Tinh Lê: “Đi, ra ngoài!”
Thẩm Tinh Lê lười: “Em không muốn ra ngoài.”
Cô nằm uỵch xuống giường, không nhúc nhích: “Chỉ muốn ở trên giường!”
Ngôn Gia Hứa cúi người hôn cổ cô: “Muốn làm trên giường?” Tay anh đi xuống dưới, sờ chân của cô, tiến vào bên dưới áo len.
Thẩm Tinh Lê kêu to: “Anh cái đồ ma quỷ này!”
Ngôn Gia Hứa cười to, nhìn dáng vẻ kinh hồn bạt vía của cô, nói: “Ngoan, đứng dậy đi.”
“Đi làm gì vậy?”
Ngôn Gia Hứa: “Ăn xơm, sau đó đến chỗ anh.”
Không phải chỗ này rất tốt sao?
Ngôn Gia Hứa vỗ mông cô, nói: “Đi qua đó sống với anh. Có đi không?”
Vẫn là phải quay về căn nhà nhỏ, căn nhà lớn này không có cách nào ở lại được.