Cuồng Sủng (Ăn No Chưa)

Chương 107



Sau khi Thẩm Tinh Lê bận rộn thi cử thì thật sự bắt đầu công lược mùa đông.

Cô gửi Wechat hỏi Ngôn Gia Hứa xem năm mới có sắp xếp gì, anh đang bận nên chưa trả lời.

Dựa theo thói quen năm trước, Ngôn Gia Hứa chỉ có hai sắp xếp. Hoặc là cùng bà nội ơ cư xá Long Hoa, hoặc là đi Úc thăm Quan Thiếu Lâm.

Thẩm Tinh Lê thì ăn Tết với bà nội hoặc là về nhà bố mẹ.

Năm nay bà nội Ngôn không còn nữa, nếu như anh không ra nước ngoài, Thẩm Tinh Lê định mời Ngôn Gia Hứa cùng mình đón năm mới.

Thời gian nghỉ trước giao thừa chỉ có bảy tám ngày, cô xem mấy nơi, chuẩn bị cùng đi với Ngôn Gia Hứa.

Tuần thi cử chẳng mấy chốc đã sắp qua rồi.

Còn có một môn bắt buộc và tiếng Anh ứng dụng, Thẩm Tinh Lê bớt thời gian về nhà một chuyến, không nghĩ tới Tằng Hồng lại tới rồi.

“Mẹ.” Thẩm Tinh Lê một mực cung kính gọi một tiếng, lại nhìn xung quanh, bố và A Lực đều không đến.

Tằng Hồng nói: “Con thi cử còn mấy ngày nữa là kết thúc?”

Thẩm Tinh Lê: “Môn chuyên ngành đều đã thi xong rồi, còn lại một môn bắt buộc và một môn tự chọn, chiều ngày mai là có thể kết thúc rồi.”

Tằng Hồng trực tiếp nói: “Vậy được. Mẹ ở lại đây một đêm. Ngày mai con và bà nội theo mẹ về.”

Thẩm Tinh Lê nhíu mày: “Về làm gì?”

“Về ăn Tết!” Tằng Hồng đứng dậy, hung hăng không nói lời gì. Nói xong cũng không để ý đến Thẩm Tinh Lê nữa, bà vào phòng bếp nấu cơm.

Thẩm Tinh Lê buồn bực nói: “Con không về, năm nay ở Khai Thành đón Tết.”

Tằng Hồng: “Căn nhà này nhỏ, bố con và A Lực tới thì không có chỗ đỡ, đón thế nào?”

Ý của bà là cả nhà phải cùng nhau đón Tết sao?

Thẩm Tinh Lê bình tĩnh nói: “Chúng ta có thể tách ra đón Tết. Mẹ và bố cùng với A Lực đón Tết của bố mẹ, con và bà nội đón Tết của tụi con.”

Tằng Hồng đang thái thịt nặng nề để dao phay xuống thớt: “Con xem con nói gì vậy? Người một nhà nào có chia ra hai chỗ đón Tết?”

Thẩm Tinh Lê nhỏ giọng lầu bầu: “Trước kia cũng không ít lần chia hai chỗ đón Tết, sao năm nay cứ phải đón cùng nhau?”

Bà nội Thẩm kéo tay Thẩm Tinh Lê: “Tinh Tinh, nói ít một chút.” Mặc dù bà cũng có chút khó hiểu vì Tằng Hồng bỗng nhiên tới muốn hai bà cháu đi đón Tết nhưng vì không làm nổi lên mâu thuẫn gia đình, bà chỉ có thể khuyên nhủ đứa trẻ.

Tằng Hồng: “Trước kia là không có điều kiện, không có cách nào, bây giờ không như vậy nữa.”

Thẩm Tinh Lê nghĩ, mình còn phải cùng Ngôn Gia Hứa đi chơi thì làm sao có thể đi cùng Tằng Hồng được?

Cô thở hổn hển mà kể lại: “Năm nay bà nội đi đứng không thoải mái, không tiện đi xa.”

Bà nội Thẩm bất chấp tất cả, đứng về phía Thẩm Tinh Lê, bà giúp đỡ nói: “Cũng phải, năm nay bị viêm khớp, đau.”

Tằng Hồng tức giận nhìn Thẩm Tinh Lê, giễu cợt nói: “Là con không tiện đi.”

Tâm tình Thẩm Tinh Lê bực bội, cô tức giận trả lời: “Đúng thì thế nào?”

Cô trưởng thành rồi, ghét nhất là người khác tùy tiện sắp xếp cuộc sống của cô, nhất là người mẹ một năm không gặp được hai lần, hôm nay lại bỗng nhiên chạy tới khoa tay múa chân.

Tằng Hồng kìm nén sự bực bội: “Con nhất định phải về với mẹ!”

Thẩm Tinh Lê cũng mặc kệ, cô không về! Quay người đi vào căn phòng nhỏ của mình, giờ cơm tối cũng không ra.

Cô không nên về đây.

*

Sáng sớm hôm sau, cô đeo cái cặp nhỏ ra ngoài, Tằng Hồng nhìn cô một cái, lại nhìn cái cặp xa xỉ giá cao chót vót của cô, hỏi: “Hôm nay mấy giờ kết thúc? Mẹ đặt vé tàu hỏa.”

Thẩm Tinh Lê không nghĩ tới bà lại muốn đi gấp như vậy, rõ ràng chính là làm khó cô.

“Con sẽ không đi với mẹ, con có sắp xếp của con.”

Tằng Hồng dừng lại một chút: “Chuyện này không phải do con.”

Thẩm Tinh Lê nhịn xuống sự cáu kỉnh không cãi nhau với bà, quay người đóng cửa.

Nhưng cô không nghĩ tới, sự nhẫn nhịn của mình lại đổi lấy việc Tằng Hồng làm trầm trọng thêm, giữa trưa thi tiếng Anh ứng dụng xong, Tằng Hồng trực tiếp tới trường học, bà cảm thấy Thẩm Tinh Lê nói chiều mới thi xong là đang lừa bà.

Tằng Hồng vừa đến đã gọi Thẩm Tinh Lê lại, đám bạn cùng phòng đẩy đẩy vai Thẩm Tinh Lê: “Tinh Tinh, dì kia là ai vậy?” Bọn họ chưa từng thấy.

Thẩm Tinh Lê nói: “Là mẹ tớ.”

Cô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tằng Hồng, nói với bạn cùng phòng: “Các cậu đi ăn cơm trước đi, tớ có việc muốn nói với mẹ.”

Thịnh Hạ thấy Tằng Hồng không phải là loại người lương thiện thì không khỏi lo lắng cho Thẩm Tinh Lê, con quỷ nhát gan này sao có thể ứng phó được?

“Không có việc gì.” Nói xong cô chạy về phía Tằng Hồng.

Hai mẹ con đi vào một quán ăn nhỏ bên ngoài trường, ở cửa Học viện Mỹ thuật có không ít sinh viên kéo hành lý, thi xong rồi đều đang lục tục về nhà.

Thẩm Tinh Lê cảm thấy cãi nhau không phải là cách, thế là cô bình tĩnh nói với Tằng Hồng: “Nếu không mẹ về trước đi, con thi xong còn có việc. Qua mấy ngày lại về.”

Tằng Hồng hừ cười một tiếng: “Việc gì? Có phải là thằng nhóc nhà họ Ngôn kia không cho con đi không?”

Thẩm Tinh Lê kinh ngạc, mẹ biết chuyện của cô và Ngôn Gia Hứa lúc nào?

“Mẹ, con không thích mẹ dùng ‘thằng nhóc nhà họ Ngôn’ để nói đến Ngôn Gia Hứa, anh ấy là bạn trai con, người con thích.”

“Chẳng lẽ vì nó mà ngay cả lời của mẹ con cũng không nghe? Nhà cũng không về? Con xem có ai ăn Tết mà không về nhà?”

Thẩm Tinh Lê tức giận sửa lại: “Con vốn cũng không về nhà của mẹ được mấy lần!”

Tằng Hồng bị lời này làm nghẹn lời hai ba giây: “Bất kể như thế nào thì hôm nay con nhất định phải cùng mẹ trở về.”

“Trước kia mẹ mặc kệ con, nhưng vào lúc này lại làm phụ huynh uy nghiêm, không cảm thấy muộn rồi sao?”

Tằng Hồng cảm thấy hơi muộn nhưng còn chưa tới tình trạng không cứu chữa được: “Trước kia con đi học, sinh hoạt đều là việc nhỏ, đều có bà con làm chủ, không có gì để quan tâm. Nhưng bây giờ con trưởng thành rồi, yêu đương rồi, muốn kết hôn, đó chính là chuyện cả đời. Nếu như người kia không tốt, trong nhà rối loạn thì làm thế nào? Lúc yêu đương thì còn tốt, dỗ dành con, chăm sóc con, cho con dùng tiền mua đồ xa xỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của con gái. Đàn ông chính là dùng những thủ đoạn này, một khi đạt được liền chán ngấy.”

Thẩm Tinh Lê quả thật không thể tin được đây là lời Tằng Hồng nói.

Cô trừng to mắt: “Con không cho phép mẹ nói Ngôn Gia Hứa như vậy! Anh ấy không như thế.”

Tằng Hồng lại hỏi cô: “Con nói nó không như thế, nhưng mẹ hỏi con. Bố mẹ nó chưa ly hôn đã tự mình bao nuôi tiểu tình nhân là chuyện gì? Các con là thanh mai trúc mã, có từng nhận một câu chúc phúc của bố mẹ nó chưa?”

Thẩm Tinh Lê nhỏ giọng nói: “Đó là bởi vì bọn họ đều không ở trong nước.”

Tằng Hồng buồn cười nói: “Đây còn không phải là không tôn trọng con sao! Bận rộn tới cỡ nào? So với việc mẹ chết còn bận hơn? So với hôn nhân đại sự của con trai còn quan trọng hơn?”

Thẩm Tinh Lê vơ vét tất cả lý do và từ ngữ trong đầu để giải thích: “Trưởng bối là trưởng bối, tụi con là tụi con!”

Tằng Hồng: “Con quá ngây thơ rồi! Hôn nhân không có bố mẹ ủng hộ căn bản sẽ không hạnh phúc. Đổi góc độ để nói, con có thể đảm bảo sau này Ngôn Gia Hứa sẽ không giống bố nó, ở bên ngoài bao nuôi người ta?”

Thẩm Tinh Lê bị mẹ làm tức phát khóc, nói với bà thế nào cũng không thông được.

Tằng Hồng nghiêm nghị quát: “Con về với mẹ trước, ăn tết xong rồi nói.”

Nước mắt Thẩm Tinh Lê rơi như mưa, cô nghĩ, mình đi rồi thì Ngôn Gia Hứa làm sao đây?

Một mình anh làm sao bây giờ?

Tằng Hồng đưa ra thông điệp cuối cùng: “Thi xong mẹ ở đây chờ con, cùng mẹ về nhà.”

Thẩm Tinh Lê khóc quay về ký túc xá, bạn cùng phòng hỏi cô có chuyện gì cô cũng không nói.

Cô không thể cùng bà trở về.

Hai giờ chiều còn thi, Thẩm Tinh Lê đi đến cổng trường thi thì bỗng nhiên quay đầu lại. Cô khóc rất mệt, tinh thần rã rời, oán khí đối với mẹ mấy năm nay vốn chưa tiêu tan, còn bị làm tức giận một trận như vậy, trong lòng cô hoảng loạn.

Đi một vòng bên hồ nước trong trường, tắt điện thoại, từ cửa sau đón xe đi đến nhà Ngôn Gia Hứa.

Nặng nề ngủ một giấc, một giấc này liền ngủ thẳng tới sáu giờ, trời đã tối rồi.

Cô rời giường tắm rửa một cái, phát hiện ra mắt còn sưng.

Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, Thẩm Tinh Lê rớt tín chỉ rồi.

Mất hết học bổng một năm học rồi!

Chuyện này còn làm cho người ta khổ sở hơn so với việc mẹ bảo cô về nhà, thế là cô lại không nhịn được mà khóc một trận, giống như Mạnh Khương Nữ*, nước mắt sắp làm vỡ đê rồi.

*Mạnh Khương Nữ, hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.

Đây chính là mấy ngàn tệ đó!

Có ai mà chịu cho nổi?

Cuối cùng cũng mệt rồi, cô đến phòng bếp tìm đồ ăn, ăn tất cả đồ ăn vặt trong nhà mới tốt hơn được một chút.

Cuối cùng cũng nhớ tới việc mở điện thoại, mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tằng Hồng.

Cô bỏ qua toàn bộ.

Cô chỉ nhấn mở Wechat mà Ngôn Gia Hứa gửi tới.

“Con mèo nhỏ, đã nghĩ ra đi chỗ nào chưa? Chưa quyết định thì anh liền mang em đi bán.”

Thẩm Tinh Lê cong môi cười cười, trả lời từng câu từng chữ: “Còn chưa đâu, có thể bán vào nhà anh không? Em ăn ít đi một chút.”

Tin nhắn vừa được gửi đi, Tằng Hồng lại gọi điện thoại tới.

Thẩm Tinh Lê không thể không nhận.

“Thẩm Tinh Lê con đi đâu vậy?”

Thẩm Tinh Lê hiện tại là thái độ lợn chết không sợ nước sôi: “Con nói không về là không về. Nếu mẹ cho con thời gian thì nói không chừng con sẽ theo mẹ, nhưng bây giờ thì không thể nào.”

Tằng Hồng bực tức nói: “Khi còn bé con ngoan ngoãn cỡ nào, sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi? Học theo ai vậy?”

Thẩm Tinh Lê không để ý tới bà, trực tiếp cúp máy, nói chuyện phiếm với Ngôn Gia Hứa.

“Bây giờ em đag ở nhà anh, khi nào thì anh về?” Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Ngôn Gia Hứa đang ở cùng với bạn bè, gần tới Tết, hoạt động tương đối nhiều.

Có điều anh cũng không quên nhắn tin với Thẩm Tinh Lê.

Bạn bè trêu chọc: “Gia Hứa cậu có chuyện gì vậy? Điện thoại không rời tay? Là có kho báu hay là thế nào?”

Tống Vũ nói: “Có kho báu hay không thì tớ không biết, nhưng tiểu tổ tông thì có một.”

“Uống rượu uống rượu!”

Mời rượu đến chỗ Ngôn Gia Hứa, anh từ chối, nói: “Không uống, Tinh Tinh ở chỗ tớ, phải về đây.”

“Ý ~”

Một đám con trai thổn thức, anh hoàn toàn không thèm để ý, còn rất đắc chí.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của bà nội Thẩm, sắc mặt thay đổi.

Thẩm Tinh Lê và Tằng Hồng ầm ĩ một trận, cô chạy mất rồi.

Bà nội Thẩm ở trong điện thoại nói: “Bây giờ con bé bài xích trong nhà. Chắc chắn sẽ tìm cháu, cháu trò chuyện với con bé một chút, bất kể như thế nào cũng phải về nhà, năm hết Tết đến rồi.”

Ngôn Gia Hứa cúp máy rồi gọi cho Thẩm Tinh Lê, vừa định nói cô hai câu thì người bên kia lại khóc lên trước: “Em thi rớt rồi, làm sao bây giờ?”

Khóc đến mức làm cho lòng người ta vỡ nát.

Anh vội vàng bỏ lại một câu: “Tinh Tinh thi rớt tín chỉ rồi, tớ về trước.”

Thẩm Tinh Lê biết hôm nay mình gặp rắc rối nên quyết định dùng khổ nhục kế.

Ăn hết đồ ăn vặt trong nhà, không mở điều hòa không khí, tự mình ngồi xổm trên ghế sô pha bọc lấy tấm chăn.

Kiến tạo ra cảnh tượng “vừa đói vừa lạnh vừa thảm”.

Ngôn Gia Hứa có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.