Thật ra sau khi Thẩm Tinh Lê hiểu chuyện cũng rất ít khóc trước mặt người khác.
Bởi vì không có đối tượng để khóc.
Bất kể là người lớn hay trẻ con, người lớn khóc đều có mục đích, có chỗ để cầu xin, nhưng Thẩm Tinh Lê cầu xin ai điều gì đây? Bà nội lớn tuổi rồi, bình thường Thẩm Tinh Lê bị uất ức đương nhiên không muốn để cho bà lo lắng.
Về phần bố mẹ, thứ nhất là không có cơ hội, thứ hai trong miệng của mẹ vĩnh viễn đều là nổi trận lôi đình nhắc tới hai chữ: “A Lực!”
Một đứa con trai đã đủ khiến đầu bà lớn rồi, Thẩm Tinh Lê tự giác không gây thêm phiền phức.
Tựa như khi còn bé đã thành thói quen, nếu như thật sự uất ức không nhịn được nữa thì cô sẽ chỉ nhéo mu bàn tay của mình để nhịn xuống, sau đó tìm một chỗ không có ai, ở trong chăn len lén lau nước mắt.
Như vậy đã nhiều năm rồi.
Nhưng Ngôn Gia Hứa được xem như là một người, một người khiến cô lúc nào ở đâu cũng an tâm, bởi vì Thẩm Tinh Lê biết, dù cho cô có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Ngôn Gia Hứa đều sẽ làm cô thỏa mãn. Thẩm Tinh Lê không dám lãng phí sự kiên nhẫn này của Ngôn Gia Hứa, bởi vì không biết khi nào sẽ tiêu sạch hêts.
Hiện tại, trong lòng cô gái nhỏ có quỷ.
Vừa rồi không chịu được chảy nước mắt khiến cô vô cùng ảo não.
Thiện Vi Vi chắc chắn sẽ không động một chút là khóc nhè nhỉ?
Ôi.
Thẩm Tinh Lê đồ ngu ngốc này.
*
Lúc Thẩm Tinh Lê tỉnh lại lần nữa, thuốc đã phát huy tác dụng, bụng của cô không đau nữa, chỉ là phía dưới có cảm giác lành lạnh. Cô vén chăn bò dậy, xem điện thoại, đã mười giờ rưỡi rồi.
Vậy mà ngủ gần hai tiếng rồi, nhưng bết bát hơn chính là, cô nhớ tới chuyện mất mặt mình bị đau bụng kinh nguyệt mà khóc ròng ròng trước mặt Ngôn Gia Hứa, huống chi anh còn không biết, cố gắng muốn hỏi rõ ràng cô lại hết sức muốn che giấu sự thật.
Bên trong nhóm chat QQ bốn người đã khí thế ngút trời rồi, Di Bảo sốt sắng hỏi cô: “Tinh Tinh Tinh Tinh. Kêu gọi Tinh Tinh.”
“Ngày mai chúng ta đến nhà Châu Châu chơi đi, nhà cậu ấy có một con chó rất lớn.”
“Chúng ta đi chơi chó đi.” Di Bảo thật sự rất ao ước có một con chó cho riêng mình.
Lưu Châu Châu không phản ứng lại, chỉ nhắc bọn họ, lúc tới mang theo bài tập.
Thẩm Tinh Lê nhìn thấy, rốt cuộc trả lời ở bên dưới: “Tớ phải nói với bà nội, không biết ngày mai trong nhà có chuyện gì khác không.”
…..
Thật ra muộn như vậy rồi mà cô vẫn chưa về nhà, thế mà bà nội lại không gọi điện thoại tới.
Thẩm Tinh Lê gọi điện, bà cụ Thẩm ở bên kia cười nói: “Không phải anh Gia Hứa của cháu nói gặp cháu ở bên ngoài sao, nó nói tối này đưa cháu về nhà.”
“A.” Thẩm Tinh Lê không hiểu rõ tình hình, hóa ra anh đã sớm gọi điện thoại cho bà nội rồi.
Bà nội còn nói: “Tinh Tinh à, nghe lời một chút, đừng gây thêm phiền phức cho người ta.”
“À.” Thẩm Tinh Lê đứng dậy: “Cháu lập tức về ngay, trêи người cháu có chìa khóa, bà đừng thức khuya đợi cửa.”
“Đừng về một mình, bảo anh đưa về biết không?”
Thẩm Tinh Lê còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng.
Cô ngồi bên giường, mở nắp ly nước ra nhấp một miếng, bất ngờ phát hiện ra lại ngọt ngọt, mùi vị của đường cũ, rất ngon, cô lắc chân uống hết ly nước.
Đau ốm một lần như thế, đến giờ này bụng có hơi đói, cô lại nhìn gói quà đồ ăn vặt lớn để dưới đất.
Có câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tinh Lê chính là một người có tật thích ăn không sửa được, có đồ ăn vặt thì nhất định phải ăn ngay, đồng thời phải ăn đến khi đã đời mới chịu thả xuống.
Nhưng khi mở gói đồ ra, cô rốt cuộc hối hận.
Cô chính là một cái chày gỗ.
Một gói băng vệ sinh Hoa Vương màu tím 24 miếng hàng ngày thình lình ở trong đó.
Cùng với từng hàng kẹo đáng yêu xếp cùng nhau.
Mặt Thẩm Tinh Lê bốc cháy, cô đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng mua đường trong siêu thị tặng băng vệ sinh là một dạng ưu đãi.
Xem ra là Ngôn Gia Hứa mua!
Anh đều biết cả!
Thẩm Tinh Lê một lần nữa trở về giường, lại chạy đến bên cửa sổ nhìn, từ chỗ này nhảy xuống sẽ chết nhỉ?
Cứ để cô chết quách đi.
Nhưng mà từ trêи lầu nhảy xuống xương cốt đều sẽ ngã biến dạng nhỉ? Cũng khó coi.
Làm sao bây giờ?
Cô không dám đi ra ngoài, không còn mặt mũi nào để đối diện với Ngôn Gia Hứa.
Trong đầu Thẩm Tinh Lê liên tục nghĩ tới cảnh Ngôn Gia Hứa ngồi xổm trước kệ hàng siêu thị, hỏi dì gái bán hàng: “Cái này dài bao nhiêu? Mặt lưới hay là mặt bông vải?”
“Mặt nào dễ chịu hơn?”
“À, mặt bông vải không thoáng à.”
…..
Trời ạ, bất kể như thế nào vẫn là muốn chết!
Cô nằm trêи giường anh rầu rĩ trong chốc lát, nhưng thời gian thật sự là quá muộn rồi, không thể không về nhà.
Ngôn Gia Hứa chỉ ở nơi cách một bức tường.
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể giả chết thôi.
Khuôn mặt cô gái nhỏ đều có thể nhỏ ra máu, tay cô run run kéo cánh cửa kia ra.
Ôi, không giống với tưởng tượng của cô lắm, Ngôn Gia Hứa cũng không có ở phòng khách.
Đèn phòng khách bị người ta tắt rồi, trêи TV treo tường đang chiếu hình màn sân khấu, hai người ngồi trêи sô pha uống bia xem phim, theo thứ tự là Tống Vũ và Cốc Dương, đang nói chuyện líu ra líu ríu. Thứ lỗi cho Thẩm Tinh Lê vì dùng từ này để hình dung, nhưng anh Tống Vũ thật sự nói rất nhiều, không dứt, giống như cái máy lặp lại.
Nhìn thấy có người bước ra, Cốc Dương thuận tay mở đèn, Thẩm Tinh Lê không có nơi lẩn trốn.
Cô nhìn xung quanh một lần cũng không thấy bóng hình của Ngôn Gia Hứa, Cốc Dương cười trả lời câu hỏi trong im lặng của cô: “Anh của em ở trong thư phòng, đợi lát nữa đưa em về nhà.”
“À.” Thẩm Tinh Lê ngồi trong một góc sô pha, nhìn thấy trêи bàn bày đồ ăn vặt, súp khoai tây, cánh gà nướng, còn có đồ uống gì đó.
Cô ngồi xổm xuống, lấy súp khoai tây đến ăn, đừng nói, vẫn rất ngon.
Tống Vũ nhìn thấy gương mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, xả cuống họng hỏi Ngôn Gia Hứa ở trong phòng: “Gia Hứa, không phải Tinh Tinh của cậu tiêu chảy chứ, đây là phát sốt mà, cậu xem một chút, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên cả rồi.
Thẩm Tinh Lê muốn nện chết anh ta.
Ngón tay Ngôn Gia Hứa cầm điếu thuốc, bước tới, trêи sống mũi là cặp mắt kính.
Thẩm Tinh Lê cũng muốn đánh chết Ngôn Gia Hứa, cô rõ ràng muốn giải thích với người khác cô ngủ ở nhà anh là có lý do, nhưng lý do nào chẳng được sao phải là tiêu chảy? Chẳng lẽ đau nửa đầu, trật chân… lý do duy mỹ này không tốt chút nào sao? Sao lại là tiêu chảy chứ?
Con gái không cần mặt mũi sao?
Ngôn Gia Hứa đi đến bàn đá cẩm thạch bên quầy bar trực tiếp tắt thuốc, đi tới cười nói: “Anh xem một chút.”
Xem cái gì? Xem cái rắm.
Tay anh đặt trêи trán cô, giả vờ như sờ lên, giọng nói nhàn nhạt bình luận: “Không nóng.” Lại hỏi cô: “Có thể chịu được không?”
Thẩm Tinh Lê im lặng gật đầu.
Chẳng biết tại sao, trong lòng cô dấy lên một chút địch ý với Ngôn Gia Hứa. Nhưng cũng chỉ có mình cô biết, phần địch ý này rất nhẹ rất nhẹ, là bắt nguồn từ thẹn thùng và quẫn bách.
Cô không muốn mất mặt trước Ngôn Gia Hứa nhất, nhưng lại mất mặt lớn nhất trước mặt anh.
Tống Vũ kinh ngạc đến ngây người, có thể chịu được không?
Nói gì vậy?
Trẻ con nhà cậu phát sốt, cậu sờ sờ, sau đó nói: chịu được không?
Cái tên súc sinh này!
Trêи TV chiếu phim
Lúc đó Thẩm Tinh Lê cũng không xem phim Marvel, thỉnh thoảng nhìn thấy thì xem. Cô được giáo ɖu͙ƈ nên cũng không đồng ý phim nước Mỹ tuyên truyền chủ nghĩa anh hùng cá nhân.
Mọi người nên đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực mới đúng chứ.
Huống chi, làm thanh thiếu niên, học tập mới là việc cần giải quyết đầu tiên, phải giữ lẽ tự nhiên tiêu diệt ham muốn con người.
Nhưng nhện con thật sự rất hay.
Đáng yêu.
Mãi cho đến năm 2018, Avengers 3 nhện con chết đi, Thẩm Tinh Lê khóc rất lâu, lúc đó cô vùi trong lòng người nào đó nước mắt ào ào giống như không cần tiền nữa.
Sau này năm 2019, Avengers 4, ngày hôm đó cô không kịp xem, nghe người ta kể nhện con trở về thì vẫn rất vui vẻ. Mãi đến ngày hôm sau cô đi xem phim, a, nhện con trở về nhưng Tony lại chết rồi.
Cái Marvel khốn kiếp này!
Thẩm Tinh Lê ngồi xổm dưới đất ăn súp khoai tây, Ngôn Gia Hứa ôm áo khoác đứng tại cổng, mãi cho đến khi phim chiếu xong mới nhàn nhạt nói với cô: “Đi thôi, đưa em về nhà.”
Thẩm Tinh Lê về phòng của anh thu dọn cặp sách, cẩn thận để ly nước nóng vào, lại nhìn gói quà lớn màu hồng kia một chút, cũng cầm lên.
Nhưng không để vào trong cặp sách.
Anh Tống Vũ ở bên ngoài nhạo báng: “Quả lê mập, em đến nhà anh trai một lần thật là có lời, ngay cả đồ ăn cũng lấy được.”
Thẩm Tinh Lê không nói lời nào, Ngôn Gia Hứa tiện tau ném cái gối lên đầu anh ta: “Ăn nhiều như vậy vẫn không quản lý được cái miệng của cậu.”
Thẩm Tinh Lê đứng trước mặt anh, Ngôn Gia Hứa thấp giọng nhắc nhớ: “Kéo khóa áo khoác lên. Bên ngoài lạnh.” Sau đó lại nói với Cốc Dương và Tống Vũ: “Lúc đi nhớ kéo cửa lên cho tớ.”
Cốc Dương ở sau lưng hỏi: “Đêm nay cậu có về không?”
Ngôn Gia Hứa: “Không chắc.”
…..
Trêи xe, Thẩm Tinh Lê cúi đầu nhìn chằm chằm cặp sách của mình, không nói một lời.
Gói quà lớn màu hồng kia quá chói mắt, chân cô khẽ động đậy, cái giấy chất nilon kia lại vang lên, thật là phiền.
Hai người không hề nhắc đến chuyện tối nay.
Ngôn Gia Hứa nhìn ra được cô gái nhỏ không vui, cũng thấy rõ sự xa lánh đối với mình. Nhưng anh đặt tay lên ngực tự hỏi mình đã cố gắng hết sức rồi, chịu đựng sự xấu hổ để mua băng vệ sinh cho cô, mua đường đỏ, ngay cả bố ruột làm được chuyện này nhỉ?
Anh còn lo lắng cô gái nhỏ xấu hổ, còn gọi bạn tốt đến xem phim, cố gắng giảm bớt cái bầu không khí lạ lùng này.
Lúc về đến nhà, Thẩm Tinh Lê nhàn nhạt nói tạm biệt, sau đó xông vào trong hành lang.
Ngôn Gia Hứa đứng dưới lầu một lúc, nhìn thấy bóng lưng yếu ớt của cô bé, lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ trêи trời. Chàng trai trẻ tuổi cho tay vào túi quần, tóc bị gió đêm thổi loạn, trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra một tiếng: “Mẹ.”
Anh không nên bực bội, nhưng anh không nhịn được.
Rốt cuộc làm sao để dỗ cho cô vui vẻ??!!
*
Ban đêm Thẩm Tinh Lê ngủ một giấc, ngày hôm sau tâm tình liền tốt hơn. Chưa tới bảy giờ đã tỉnh dậy, kéo cửa sổ ra, thời tiết cũng rất tốt, ánh sáng mặt trời mới mọc từ phía đông chậm rãi bò lên.
Tháng mười thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bà nội đổi chăn dày cho giường nhỏ của cô, mềm mại rất dễ chịu, Thẩm Tinh Lê đạp chân trêи giường, bị bà nội vỗ ʍôиɠ đuổi xuống lầu lấy sữa và báo: “Thuận tiện đi mua một bịch đường đỏ, bà làm nước trừng cho cháu.”
Thẩm Tinh Lê bất đắc dĩ nhíu mày lại đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc.
Lúc ở siêu thị thì nhận được điện thoại của Thẩm Linh Kiều đã lâu không gặp, chị họ hỏi cô gần đây thế nào, Thẩm Tinh Lê kể đơn giản về cuộc sống cao trung của mình, nói: “Không khác sơ trung lắm, chính là ngày ngày đi học, ăn cơm làm bài tập.”
Thẩm Linh Kiều nói: “Vậy thì rất nhàm chán.”
Thế nhưng học sinh cao trung còn có thể làm được gì chứ?
Một giây sau Thẩm Linh Kiều liền nói: “Được rồi, tóm lại là tốt hơn so với chị rất nhiều.”
Thẩm Tinh Lê không nghĩ tới, hơn một tháng, Thẩm Linh Kiều lại không đi học, vẫn bị thím nhốt trong nhà, để chị ấy tự kiểm điểm. Thẩm Tinh Lê cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, có tự kiểm điểm hơn nữa cũng không quan trọng bằng đi học.
Chắc chắn là có chuyện giấu giếm cô.
Thẩm Linh Kiều nói: “Được rồi, cuối tuần mẹ chị ở nhà trông giữ chị đây, chúng ta gửi tin nhắn tán gẫu đi.”
“À.”
“Tinh Tinh, em có thời gian thì đến thăm chị đi, chị không ra ngoài được.”
“Được.” Cô sảng kɧօáϊ đồng ý, nhưng lại rất sợ Trương Lỵ Lỵ.
Sau khi cúp điện thoại, lấy sữa và báo, trong ngực cô đều ôm đầy rồi.
Gặp được Ngôn Gia Hứa dắt chó đi dạo, anh mặc áo thun trắng rộng rãi, phía dưới là quần thể thao màu xám, cùng A Hoàng tuổi già sức yếu đi tới.
Năm nay A Hoàng mười ba tuổi, năm Thẩm Tinh Lê tới, nó mới hai tuổi, đảo mắt đã mười một năm trôi qua rồi. Đối với một con chó mà nói, mười ba năm cũng tương đương với bảy tám chục tuổi, bởi vậy hiện tại nó chạy cũng không nổi nữa, ăn không nhiều, ngay cả sủa cũng sủa không lớn tiếng, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê lại rất thân thiết, bạch bạch chạy tới, thân mật đẩy đẩy bụng của cô gái nhỏ.
Thẩm Tinh Lê dịu dàng gọi nó: “A Hoàng, chào buổi sáng.” Mắt cô cong cong, để lộ ra nụ cười ôn hòa, vô cùng đáng yêu.
Trong lòng Ngôn Gia Hứa tự nhủ, cái đồ không có lương tâm này, hôm qua anh cố gắng lấy lòng em cũng không thấy em thân thiết với anh, đối với chó thì tốt rồi, thế nào, hai người là bạn tốt à?
Thẩm Tinh Lê ngẩng đầu nhìn anh, thiếu nữ cười trong veo với anh, cười nói: “Chào buổi sáng, anh đi ăn sáng sao?”
Trong một giây Ngôn Gia Hứa chuyển thành gió xuân mưa phùn, không trả lời vấn đề của cô, ngược lại hỏi: “Em khá hơn chút nào chưa?”
“Vâng.” Thẩm Tinh Lê gật gật đầu, giơ sữa bò trong tay lên: “Uống sữa không?”
Được rồi, xem như em có lương tâm.
Anh đưa tay, ngón tay theo thói quen búng trán cô một cái, là động tác dịu dàng: “Không uống, em giữ lại uống cho cao đi.” Cô bé.
Sau đó quả nhiên Thẩm Tinh Lê không khách khí mà gật đầu, lưu loát xé mở hộp sữa Quang Minh ra, đổ một chút vào lòng bàn tay, sau đó đưa tay cho A Hoàng: “A Hoàng, uống đi.”
Ngôn Gia Hứa: “….” Cho nên, hoặc là chó hoặc là anh, phải không?
Ngôn Gia Hứa thở gấp, bị chọc tức, cô gái nhỏ này làm sao vậy?
A Hoàng đưa đầu lưỡi lớn ra ɭϊếʍ láp “sột soạt” trong lòng bàn tay cô, thật là không vui.
Ngôn Gia Hứa sắp nhồi máu cơ tim rồi, anh, anh vậy mà lại tranh giành tình cảm với một con chó à?
Tay Thẩm Tinh Lê vẫn trắng trắng mềm mềm, lòng bàn tay vô cùng nhu hòa. Lúc nhỏ tay cô là tay thịt, ngắn ngủn cục mịch, có cục thỉ nhỏ, vô cùng đáng yêu. Hiện tại ngược lại là mười ngón tay tinh tế thon dài, đầu ngón tay hồng hồng, trêи mỗi đầu ngón tay đều có vầng trăng lưỡi liềm màu trắng, rất khỏe mạnh.
Ngôn Gia Hứa thưởng thức một lúc.
Thẩm Tinh Lê cho A Hoàng ăn xong, lại vuốt lông trêи đầu nó, thân mật đẩy đẩy, lại ôm một cái.
Ngôn Gia Hứa: “….”
Sau đó cô ngửa đầu, ừng ực uống hết sữa còn dư lại.
Ngôn Gia Hứa đứng bên cạnh, giọng nói có chút lạnh lẽo, hỏi: “Em và nó thân thiết xong chưa?”
“Vâng.”
“Vậy anh dẫn nó đi.”
Chưa đi được hai bước đã bị cô gái nhỏ kéo áo lại, hỏi anh: “Hôm qua anh ngủ ở nhà sao?”
“Ừm.” Anh miễn cưỡng trả lời: “Mệt quá nên ngủ ở đây.”
“À.” Thẩm Tinh Lê có chút không hiểu rõ, tỉnh tỉnh mê mê: “Vậy sau này còn đi không?”
“Đi đâu?” Anh hỏi.
Thẩm Tinh Lê nghĩ tới nghĩ lui, nhiều năm như vậy, anh luôn đi khắp nơi, đi ra nước ngoài, lúc nhỏ là Úc, sau khi lớn lên lại đi Anh, không phải là đi học thì chính là công viêc: “Chính là xuất ngoại đó, ra nước ngoài công tác.”
Ngôn Gia Hứa cúi đầu nhìn con ngươi sáng ngời của cô, lạnh nhạt nói: “Không đi.”
“Vâng.” Cô không lảng tránh ánh mắt của anh, cũng nhìn thẳng anh, thẳng đến mức ánh mắt anh phải né tránh.
Anh thuận miệng nói: “Nhà và em đều ở đây, anh đi ra ngoài làm gì?
Thẩm Tinh Lê: “….”
Nhà và em?
Trong lòng cô có một chút ngọt ngào, mặc dù ý nghĩa trong lời nói của anh xa xa không có tình cảm mà cô muốn, nhưng điều này cũng đủ rồi.
Cô lại hỏi: “Gần đây anh có bận không?”
Ngôn Gia Hứa: “Cũng được, mấy ngày nay có thời gian nghỉ. Làm sao vậy?”
Thẩm Tinh Lê nói: “Em muốn đi thăm đi họ, nhưng em sợ thím.”
“Muốn bảo anh đi với em?”
“Vâng.” Cô ngượng ngùng, nhưng sữa bò đã uống hết rồi, cũng không có gì tốt để hối lộ anh, chỉ có thể ɭϊếʍ ɭϊếʍ sữa bò bên khóe miệng mình, cố gắng tiêu diệt sạch sẽ tội chứng của mình: “Nếu như anh có thời gian.”
Ngôn Gia Hứa đang tự hỏi, gần đây công việc của anh không có gì lớn, nhưng không có nghĩa là không có việc phải hoàn thành, Thẩm Tinh Lê sợ làm lỡ thời gian của anh, dù sao thì thăm chị họ cũng là một chuyện rất nhỏ, lại giữ lại đường lui nói: “Không tiện cũng không sao, em tìm bạn học đi với em cũng được.”
“Bên trái chưa ɭϊếʍ sạch.” Ngôn Gia Hứa nói.
“À.” Cô duỗi đầu lưỡi hồng hồng ra, lần nữa ɭϊếʍ ɭϊếʍ, lần này thì sạch sẽ rồi.
Ngôn Gia Hứa nhìn sang một bên, nói khẽ: “Có thể, cuối tuần đi à?”
Thẩm Tinh Lê hiểu rõ, anh đồng ý, thế nào vui vẻ trở lại, xích lại gần anh, nói: “Không phải cuối tuần. Cuối tuần thím của em ở nhà nên không tiện, em muốn thứ hai đi.”
“Không cần đi học sao?”
“Thứ ba có lãnh đạo Sở Giáo ɖu͙ƈ tới kiểm tra, xế chiều thứ hai tụi em tổng vệ sinh một lần, hoàn thành phần của mình là có thể về nhà rồi.”
Ngôn Gia Hứa hiểu ra, hỏi: “Mấy giờ, em nói với anh.”
“Tạm thời hẹn 3 giờ có được không?”
“Ừm.”
Thẩm Tinh Lê vẫn cảm thấy làm phiền Ngôn Gia Hứa, muốn cho anh vài thứ đồ tốt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mình mặc áo ngủ quần ngủ dép lê nhựa, trêи người chẳng có gì cả.
Ngôn Gia Hứa cúi đầu lẳng lặng nhìn cô, không hiểu cô muốn làm gì.
Cuối cùng, Thẩm Tinh Lê bất đắc dĩ cầm tay anh, chân thành nói: “Vậy em cảm ơn anh trước.”
Ngôn Gia Hứa: “….”
Thẩm Tinh Lê: “Khi về em mời anh ăn gì đó. Bánh bao nhân thịt Thiểm Tây, ở cổng trường học của em, cực kỳ ngon.”
Ngôn Gia Hứa giật giật ngón tay, buông cô ra, cười nói: “Được rồi, có ngốc hay không vậy?”