Cuồng Sủng (Ăn No Chưa)

Chương 25



Mưa to đã ngừng, chạc cây ngoài cửa sổ bị gió lớn làm xáo trộn, lảo đảo muốn ngã, con én nhỏ đậu trêи bể cửa sổ của cô, kêu to “Chíp chíp”. Trêи mặt đất dưới lầu là từng vũng nước đọng, các bạn nhỏ mang giày đi mưa, tốp năm tốp ba không ngừng nghịch nước, chơi không biết mệt, sau đó phát ra tiếng cười vang trong trẻo.

Thẩm Tinh Lê nhảy xuống giường, bàn chân trắng nõn lại đáng yêu giẫm lên sàn nhà, nhìn một lúc rồi cong môi lên. Cô hơi nhớ đến khi còn bé, mình cũng thường xuyên thích nghịch nước như vậy, lần nào chơi cũng ướt sũng bẩn thỉu, bị bà nội ôm về, sau khi tắm rửa xong là đánh cho tê người.

Bà nội hung hăng hỏi: “Sau này còn nghịch nữa không?”

Khuôn mặt bị dọa dẫm của Tinh Tinh lắc điên cuồng: “Không nghịch nữa không nghịch nữa, không nghịch nữa thì bà nội đừng đánh Tinh Tinh.” Sau đó mỗi lần không nhớ tới lại bị đánh thêm lần nữa, cứ tuần hoàn qua lại.

Nhưng bây giờ trong nhà vắng vẻ, chỉ có mình cô.

Dường như dấu vết tối hôm qua Ngôn Gia Hứa ở bên cạnh cô cũng không tồn tại, ngoại trừ bữa sáng trêи bàn.

Sau khi đánh răng thì nghiêm túc ăn sáng, sau đó đi rửa mặt thay quần áo.

Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, sau khi từ chối về nhà bố mẹ, một mình Thẩm Tinh Lê trải qua khoảng thời gian này. Người bạn tốt Hoàng Tịnh Di đi theo bố mẹ đến Hải Nam nghỉ hè, sau đó trực tiếp về quê ở nông thôn chơi, Cao Hưng và Lưu Tân Tân cũng về nhà ông bà nội.

Mấy người bạn nhỏ có nhóm chat riêng, trước kia thường xuyên cùng nhau thảo luận làm việc, sau khi nghỉ hè thì để đó không dùng tới, mọi người đều bận bịu vui chơi. Thẩm Tinh Lê lướt qua tường nhà của vài người, đăng một bình luận lên cho Di Bảo, sau đó “chà đạp” tường nhà của cô ấy.

Tiếp theo lại “chà đạp” tường nhà của Cao Hưng và Lưu Tân Tân.

Chỉ có Di Bảo rảnh rỗi “chà đạp lại”.

Sau đó Di Bảo trả lời trong nhóm: “Tinh Tinh, rốt cuộc là cậu buông chán cỡ nào vậy.”

Đúng vậy, cô rất buồn chán.

Giữa trưa bà nội vẫn chưa về, cô gọi điện thoại cho bà: “Cháu có thể đi thăm chị họ không? Cháu rất lo lắng cho chị ấy.”

Bà nội từ chối yêu cầu này của cô: “Tốt nhất là đừng. Hiện tại vấn đề cảm xác của con bé rất nghiêm trọng, cũng không có cách nào để gặp ai.”

Thẩm Tinh Lê càng thêm lo lắng, không phải là thím phát điên à, chị họ là người bị thương mà, vấn đề cảm xúc sao lại trở nên nghiêm trọng.

Cô lại hỏi: “Vậy cháu không gặp chị ấy, cháu nói vài câu với chị ấy được không?”

Bà nội chưa kịp lên tiếng, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cãi vã. Thẩm Linh Kiều hỏi: “Là Tinh Tinh gọi tới sao? Cháu muốn nói chuyện với nó.” Nhưng chú kiên quyết từ chối: “Con đàng hoàng ở đó đi, đừng gây thêm chuyện nữa.”

Bà nội nói: “Quên đi thôi, chờ con bé tốt hơn một chút rồi nói.”

Thẩm Tinh Lê cũng không có cách nào, đành phải thôi. Đồng thời cầu nguyện chị họ có thể sớm khỏe lại.

Toàn bộ tháng tám, mỗi ngày bà nội đều là đêm khuya trở về sáng sớm ra ngoài. Một mình Thẩm Tinh Lê trôi qua, cô thật sự buồn chán liền đến hiệu sách Tân Hoa giết thời gian. Tiền của cô không nhiều, ngoại trừ mua mấy cuốn sách giáo khoa về tự mình chuẩn bị nội dung cao trung thì những sách ngoại khóa khác đều là đọc những cuốn sách người ta đã tháo bọc ra trong hiệu sách.

Cứ như vậy mà ngày ngày giết thời gian.

Sau buổi sáng hôm đó thì Ngôn Gia Hứa không liên lạc với Thẩm Tinh Lê nữa, anh đi Anh.

Buổi tối hôm đó, anh gọi điện thoại nói cho cô biết. Thẩm Tinh Lê vẫn ngồi trêи băng ghế nhỏ trong hiệu sách, xem một bộ tác phẩm văn học của Liên Xô.

“Khi nào thì anh về?” Cô bé tự nhiên hỏi ngày về, giọng điệu non nớt lại có một chút làm nũng truyền đến tai anh, làm người nghe rất muốn xoa nắn cô.

Ngôn Gia Hứa cười, cũng không trả lời cô: “Em đang làm gì vậy.”

“Em đang đọc sách ở trong hiệu sách.”

Ngôn Gia Hứa tính toán thời gian trong nước, cũng sắp đến tám giờ tối rồi. Anh nhíu mày muốn nói gì đó, Thẩm Tinh Lê ở bên kia đã chủ động nói rõ: “Hiệu sách phải tới mười giờ mới đóng cửa, em sẽ về trước khi đóng cửa.”

Ngôn Gia Hứa nói: “Về đi, trời tối rồi.”

Thẩm Tinh Lê có chút bướng bỉnh, về nhà cũng chỉ có một mình.

Một lúc sau, Ngôn Gia Hứa thấp giọng dỗ cô: “Được rồi, ngoan nào.”

Thẩm Tinh Lê không có cách nào, không thể không nghe lời Ngôn Gia Hứa, đành phải bỏ sách xuống về nhà.

Sau một tháng cô độc, cao trung cũng khai giảng.

Bởi vì chuyện của Thẩm Linh Kiều mà trong nhà gà bay chó chạy, đương nhiên không có ai quan tâm tới Thẩm Tinh Lê trôi qua thế nào, cô lên cao trung rồi phải chuẩn bị cái gì, có làm quen bạn bè hay không, cường độ học tập thế nào.

Tằng Hồng và Thẩm Vĩnh Long ở một nơi khác, bận tâm lo nghĩ cho con trai A Lực. Thành tích học tập của A Lực không tốt, gần đây còn đam mê lướt net, Tằng Hồng cực kỳ ghét thói hư tật xấu này của cậu bé. Bà nói với Thẩm Vĩnh Long, có lúc mình nhìn thấy A Lực đáng ghét, thật sự muốn đánh chết cậu bé. Trái tim Thẩm Vĩnh Long rộng lượng, nói với Tằng Hồng: “Để em nhìn xem bộ dáng hiện giờ của Kiều Kiều thì có phải cảm thấy A Lực của chúng ta còn tốt hơn rồi không.”

Tằng Hồng suy nghĩ một chút, cũng phải. Thẩm Linh Kiều chọc cho Trương Lỵ Lỵ tức giận đến mức mãn kinh trước thời hạn, vừa nhìn thấy thế, A Lực cùng lắm chỉ là ham chơi mà thôi.

Tằng Hồng lại vui vẻ, nhịn không được mà mua nhiều đồ ăn ngon bồi bổ trí não cho A Lực.

Đứa trẻ mà bọn họ nuông chiều từ bé đều xảy ra một vài vấn đề to nhỏ rồi. Có lẽ là tiếc tâm lực hao phí của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép các loại.

Nhưng đã quên mất, Thẩm Tinh Lê mà mình vẫn luôn không chú ý tới lại luôn luôn thay đổi tốt hơn, giống như một mầm cây nhỏ không chịu thua, ngoan cường trưởng thành.

Trước khi vào học kỳ Thẩm Tinh Lê nhận được một đơn hàng chuyển phát nhanh từ Anh tới.

Hộp giấy thật là lớn.

Bên trong có một bưu thϊế͙p͙ và một hộp quà được đóng gói tinh xảo.

Tinh Tinh,

Đây là quà sinh nhật mười sáu tuổi tặng cho em, cũng là phần thưởng thi đậu trung học. Mặc dù sinh nhật của em còn chưa tới, nhưng bây giờ anh muốn tặng cho em. Rất xin lỗi vì anh ở Anh, công việc chưa kết thúc, chưa định được ngày về.

Nhưng lại sợ bỏ lỡ sinh nhật, làm em buồn, bởi vậy mới tặng quà trước.

Mười sáu tuổi là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, con người sẽ có năng lực tự làm chủ hành vi, sẽ có nhiều điều tuyệt vời hơn, anh tin rằng sự cố gắng của em cuối cùng rồi sẽ có thu hoạch, cả thời thanh xuân đều sắp trôi qua rồi.

Năm xưa cười cho qua, tương lai có thể hy vọng.

Ngôn Gia Hưa.

Ngày 20 tháng 8 năm 20xx

Văn viết của người Trung Quốc luôn ưu nhã hơn so với lời nói, dễ biểu đạt tình cảm hơn.

Anh dùng bút máy màu xanh đậm để viết, không có cách thức câu từ, chữ viết bay lên tiêu sái trôi nổi trêи giấy, Thẩm Tinh Lê có thể tưởng tượng được, lúc Ngôn Gia Hứa viết đoạn văn này, có lẽ là ở trêи bàn cà phê bên đường, hững hờ cắn đuôi bút, tin vào lời bạn bè, chọn một tấm bưu thϊế͙p͙ phù hợp với thẩm mỹ của con gái, có chút ghét bỏ nhưng lại không có cách nào. Nhanh chóng gửi đi, nếu như đến trễ, mình có thể sẽ buồn, dù sao cũng không có ai nhớ rõ cuộc sống cao trung và sinh nhật của cô. Anh nhanh chóng viết đoạn văn này, nói với nàng, bất kể anh ở nơi hẻo lánh kia của thế giới, bất kể đang làm gì đều sẽ nhớ đến cô.

Anh là một người đàn ông 23 tuổi trưởng thành, đương nhiên biết phải làm sao mới có thể dỗ dành cho cô gái nho nhỏ kia vui vẻ, để cô rời xa khỏi sự phân tranh trong gia đình.

Thích một người, dù cho là thích kiểu nào thì đều muốn dốc hết toàn lực đối tốt với cô ấy, nếu không thì sẽ không gọi là thích.

Gọi là ích kỷ.

Bên trong hộp quà chính là một chiếc baloo màu đen in hoa, bên trêи mảnh kim loại có in tiếng Anh: Saint urent.

Lúc lên tiểu học, anh tặng cho cô một chiếc cặp sách, lên sơ trung là một chiếc xe đạp màu hồng. Lên cao trung cũng là cặp sách.

Những thứ này giống như anh, ở bên cạnh cô.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Tinh Lê chưa từng tiếp xúc với những thứ xa xỉ nên không có chú ý nhiều đến dòng chữ tiếng Anh này.

Cô rất thích chiếc cặp sách này, chuẩn bị ba năm cao trung sẽ dùng nó, còn ngốc ngếch vào phòng bếp lấy kéo, kiểm tra xem bên dưới có chỉ vụn hay không.

Việc sản xuất của Trung Quốc cực kỳ trâu bò, nhưng mà người nước ngoài ít như vậy, có thể sẽ hơi thô ráp, cô bị suy nghĩ của mình chọc cười, dù sao cũng chưa từng dùng đồ nhập khẩu mới ráp xong như vậy.

Không nhịn được mà cong môi cười.

Khai giảng cao trung, Thẩm Tinh Lê vô cùng phấn khởi mang cặp sách mới, giáo viên phụ trách yêu cầu giấy thông báo trúng tuyển của cô. Lúc đầu thật sự không để ý, một nữ sinh đáng yêu, rất thích cười, cực kỳ lễ phép, hẳn là một cô gái ngoan ngoãn không quá để ý đến học tập, sẽ không nghịch ngợm; hẳn là rất dễ quản lý.

Nhưng sau khi lật đến tư liệu học tịch của cô mới phản ứng được.

Thành tích của cô xếp trong hai mươi người đứng đầu toàn trường, là trung học cấp dưới thi đậu lên.

Hóa ra nữ sinh đáng yêu này còn là một tiểu học bá.

Giáo viên không nhịn được mà tốt hơn với cô bé này: “Em học lớp Cao nhất ban ba, đi đi.”

“Cảm ơn cô.” Thẩm Tinh Lê lại cong mắt lên cười cười, là bởi vì có chút hồi hộp.

Trường trung học của đại học Khai Thành rất lợi hại, cao thủ nhiều như mây, cô không có khả năng sẽ giống như sơ trung, thi được thứ hạng tốt hẳn là sẽ không dễ dàng.

Đương nhiên, giáo viên nơi này cũng rất lợi hại. Cô cảm thấy kính nể.

Ngày 30 tháng 8 hôm nay, trong trường hỗn loạn, mọi người vội vàng chia lớp, nhận sách, nhận trang phục quân sự, Thẩm Tinh Lê tìm tới lớp học của mình, đẩy cửa ra, các bạn học đều tụm lại tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm, thấy lại có bạn học mới tiến đến, ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống nói chuyện tiếp, ví dụ như, cậu thi lên cao trung bao nhiêu điểm, sau khi lên cao trung phải học văn học lý, nội trú hay là ngoại trú.

Chỗ ngồi phía sau đều bị chiếm mất, Thẩm Tinh Lê đành phải đến hàng đầu, một mình ngồi xuống, dù sao thì vóc dáng của cô không cao. ʍôиɠ còn chưa dính vào ghế thì phía sau lưng đã có một lực lớn xông đến ôm lấy cô: “Quả lê mập!” “Tinh Tinh”.

Là Hoàng Tịnh Di.

Di Bảo trông thấy Thẩm Tinh Lê thì rõ ràng kϊƈɦ động hơn cả Thẩm Tinh Lê, “Oa oa” gọi lung tung: “Chúng ta lại học chung một lớp rồi!” Đây rốt cuộc là loại duyên phận gì vậy, tiểu học, sơ trung, cao trung, tất cả đều học chung một lớp.

Thẩm Tinh Lê cũng kϊƈɦ động, mặt đều đỏ lên, hai cô gái nhỏ ôm nhau một lúc rồi ngồi xuống, Di Bảo chia sẻ cuộc sống hai tháng nghỉ hè của mình, chỉ có hai từ “Vui vẻ” và “Buồn chán” để hình dung.

Tốt xấu gì thì cô ấy cũng có hai từ, Thẩm Tinh Lê còn đáng thương hơn cô ấy, chỉ có “buồn chán”.

Không có cái gọi là , không có một chút vui vẻ nào.

“Hứ!” Di Bảo nhổ nước bọt cô: “Tớ mới không muốn làm bài tập đâu.”

Khi Di Bảo hỏi Thẩm Tinh Lê nghỉ hè làm gì, Thẩm Tinh Lê thành thật nói, mình học toán và vật lý của Cao nhất, bởi vì đối với cô mà nói hai môn khoa học này hơi khó, thành tích của cô không kém, nhưng vẫn là học lệch.

Hoàng Tịnh Di bất lực nhổ nước bọt, không muốn tán gẫu với Thẩm Tinh Lê nữa.

Di Bảo cẩn thận quan sát Thẩm Tinh Lê, phát hiện ra hai tháng qua, cô lại trắng hơn nhiều, không chỉ là mặt mà còn có cánh tay, chân lộ ra ngoài đều trắng sáng giống như một khối ngọc xinh đẹp chưa điêu khắc, trái lại là mình, nghỉ hè hai tháng sướиɠ rồi, bây giờ giống như một cục than đen, so với Thẩm Tinh Lê thì mình chính là nạn dân Châu Phi chạy tới.

Mà Thẩm Tinh Lê lại gầy hơn, thế này càng thêm xinh đẹp. Cô là mặt trứng ngỗng, trán đầy đặn, cằm không tính là nhọn nhưng đường nét xinh xắn, ngọt ngào. Một đôi mắt rất to, lông mi đen nhánh vừa dài lại dày vểnh lên, mũi thanh tú, lúc cười sẽ không tự chủ được mà hơi nhíu lại, rất đáng yêu.

Làn da và cơ thể đều mềm mềm, không có tính công kϊƈɦ gì.

Mỗi khi Di Bảo buồn, Thẩm Tinh Lê luôn dùng cơ thể nhỏ của mình ôm lấy cô ấy, dỗ dành cô ấy.

Làm một nữ sinh, Di Bảo đã suýt chút nữa yêu người bạn nhỏ báu vật này mất rồi.

Hoàng Tịnh Di đánh cược, ba năm cao trung của Thẩm Tinh Lê chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến của rất nhiều nam sinh.

Không đợi đến chính thức khai giảng, lúc gần mười giờ, nam sinh cuối cùng đi tới, phía sau không có chỗ trống, cậu ta đi thẳng tới chỗ ngồi bên cạnh hai cô gái nhỏ, dùng tư thế ngồi không quá chuẩn mực, lưng tựa ra sau ghế, chân dài rộng mở, trực tiếp đi ngủ.

Nam sinh đó rất đẹp trai, kiểu tóc cũng rất ngầu.

Hoàng Tịnh Di len lén quan sát những bạn học khác một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trêи người nam sinh, cô ấy len lén hỏi Thẩm Tinh Lê: “Cậu cảm thấy cậu ta đẹp trai không?”

Thẩm Tinh Lê rất thành thật: “Cái ót thôi có thể nhìn ra đẹp trai hay không à, không phải đều tròn trịa sao?”

Di Bảo “phụt” đẩy mặt của cô ra: “Nhóc con, tớ đã biết hỏi cậu như không mà.”

Một lúc sao, Di Bảo lại hỏi: “Cậu có muốn yêu đương không.”

Thẩm Tinh Lê nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Không muốn.”

“Tại sao vậy.”

Thẩm Tinh Lê rất lý trí phân tích với cô ấy: “Bà nội tớ nói nam sinh cao trung đều chưa nảy nở, rất có thể sau khi lớn lên sẽ không đẹp trai nữa, đây chẳng phải là rất thua thiệt sao. Vẫn là phải chờ đến đại học rồi bàn lại, có thể nhìn thấy rõ mặt mũi thật sự của một người.”

“Tớ phục bà nội cậu rồi.”

Thẩm Tinh Lê còn có suy nghĩ khác không nói, cô cảm thấy con trai trung học đều quá trung nhị*. (*: Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)?) hay chuunibyou là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay “sơ trung” theo cách dịch của tiếng Việt, chính xác là “trung học” theo hệ thống giáo ɖu͙ƈ Nhật Bản). Cách nói “bệnh” trong “Trung nhị bệnh” thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.Tại Việt Nam, Chūnibyō còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì”.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.